Passion - Suite Complete Works - Chương 11
Chương 11
Không biết vì sao, tôi không thích tên này…
Jeong Taeui nghĩ vậy khi đối mặt với người đàn ông có nụ cười hiếm khi nào thay đổi. Alain, người chưa từng ngơi nụ cười kể từ lần đầu gặp tôi, anh ta vẫn mỉm cười như đang đeo một chiếc mặt nạ Hahoe.
“Cậu có thích Rick không?”
Alain vẫn cười suốt từ nãy đến giờ mà không nói câu nào, đột nhiên hỏi khiến tôi khựng lại một chút. Cảm giác như chỉ lơ đễnh vài giây liền bị tấn công.
Không thể mất cảnh giác được.
“Ừ… à….”
“Rick tốt mà, đúng không?”
“Chà… vâng.”
Tôi sợ Alain sẽ hỏi anh tốt chỗ nào. Có khá nhiều điều đáng suy nghĩ nhưng tôi lại không có câu trả lời nào hợp lý nhất.
“Tối qua, vì không ngủ được nên tôi đã đi dạo trong sân một lúc. Tình cờ đi ngang phòng cậu thì nghe thấy tiếng động, không phải tôi cố tình đến xem đâu.”
Jeong Taeui cẩn thận hồi tưởng lại những gì xảy ra vào đêm hôm kia, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.
Chỉ có thể là chuyện đó.
“Lần đầu tiên tôi biết Rick có thể dịu dàng với ai đó trên giường đến vậy. Sao có thể ngọt ngào và chu đáo đến thế chứ… Tôi nghĩ bây giờ đã nới lỏng đủ rồi, ồ, vẫn hơi chật, tôi sẽ nới thêm một chút, em thích cái nào, tay hay lưỡi? Tôi chiều em tất, có đau không? Sẽ hết đau ngay thôi, cố chịu đựng chút nhé, được chứ? Em thích thế này mà.’”
“Chờ chút, anh nghe mấy cái này ở đâu vậy?”
Jeong Taeui vội ngắt lời Alain.
Không, tôi chắc chắn đã đóng kín tất cả các cửa, hay anh ta dùng máy nghe lén? Nhớ gì mà chi tiết thế.
“Wow…Rick là người chỉ biết thỏa mãn lòng tham của bản thân chứ không hề quan tâm đến người khác… Rất ấn tượng đấy, tuyệt vời làm sao.”
Dù tôi có đang cố tỏ ra bình tĩnh cũng vô ích, mặt đỏ bừng hết rồi.
Alain thích thú nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của tôi. Jeong Taeui chép miệng, vào tủ lạnh lấy bia. Trên bàn có cà phê Rita pha, nhưng lúc này chỉ có bia mới giải tỏa được tâm trạng ngượng ngập này của tôi.
“Anh đang muốn nói gì vậy?”
“Không có gì, trông cậu ta rất vui. Rick ấy.”
Alain nhún vai, mỉm cười nói. Anh ta bắt đầu quan sát nét mặt tôi.
Đúng như dự đoán, tôi thấy không thoải mái khi ở cùng người đàn ông này… Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…
Tôi lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng vàng rọi hắt xuống khu vườn và bia đã vơi một nửa.
Alain lẩm bẩm: “Tôi từng nghĩ Rick sẽ sống một cuộc đời như địa ngục.”
Jeong Taeui nhìn Alain, anh ta vẫn cười, giọng điệu chẳng có vẻ gì là vui thích hay tiếc nuối. Tôi chăm chú nhìn anh ta một lúc rồi quay đầu nhìn cửa sổ, khẽ khịt mũi vài cái.
“Anh ta sẽ ổn thôi. Không có gì không thể làm, tiền thì chất thành núi và ở trên thiên đường. Dẫu cho bản thân đang sống giữa địa ngục.”
“Là như vậy sao? Thế giới cậu ta sống luôn đẫm máu, đầy tiếng la hét và tràn ngập nỗi đau. Tuy không để tâm nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta đang sống giữa cõi A Tu la mà.”
Alain cười híp mắt, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn.
“À, tên đó đang phải trả giá cho tội ác của mình bằng cách sống sót giữa địa ngục… Tôi nghĩ vậy.”
“…”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta có thể thoát khỏi địa ngục đó và sống như một con người. Thật bất công.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Alain, sau đó uống thêm vài ngụm bia.
“Chắc anh ghét Ilay lắm nhỉ?”
“Haha, trên đời này làm gì có ai thích Rick cơ chứ? Nhưng tôi cũng không thù hằn gì, đối với tôi, mọi người trên thế giới này đều giống nhau, dù đó là Đạt Lai Lạt Ma hay Jack the Ripper.”
Alain với tay ra lấy lon coca thay vì cà phê, tỏ ý anh ta thích đồ ngọt.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Bắc Ấn Độ, bố là một tay buôn có tiếng. Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả đong đầy yêu thương, không thiếu thứ gì.”
Dường như Alain đọc được suy nghĩ trong đầu tôi: ‘Mình có nên hỏi anh ta đã trải qua những gì để thành như ngày hôm nay không?’.
Alain mỉm cười và nói: “Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Chà, Rick cũng lớn lên trong gia đình khá giả mà, phải không?” Alain cười.
“Ấn Độ là đất nước mà người giàu có thể sống như hoàng tộc, nhưng nếu đi bộ cách nhà vài phút, cậu sẽ thấy nơi đó đầy rẫy những người nghèo. Chỉ mất vài phút đi bộ thôi, đơn giản là băng qua đường, cuộc sống lại khác biệt như thiên đàng và địa ngục vậy. Nhưng họ vẫn hiểu và chấp nhận như đó là chuyện bình thường trong dòng chảy luân hồi vô tận.”
Alain uống vài ngụm coca, vui vẻ ngâm nga. Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười đó.
“Từ nhỏ tôi đã thích và hồ hởi khi ngắm nhìn các con vật nhỏ quằn quại trong đau đớn, nhưng tôi vẫn tin vào luân hồi. Vì lẽ đó, tôi nghĩ mình không được chết tử tế khi nhớ về những động vật nhỏ chết dưới tay mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của bản thân…”
Alain vẫn mỉm cười, dù vui vẻ làm hại người khác nhưng chưa từng thay đổi cách nghĩ đó, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có Ilay, Mark, Alexei đang mải nói gì đó.
“Sau đó, tôi gặp được Rick, đó là lúc tôi nhận ra cuộc đời này của tôi, nơi tôi đang sống chính là cõi A Tu la rồi.”
Ánh mắt Alain dừng lại trên người Ilay, như nhận ra ánh mắt đó, Ilay quay đầu nhìn về phía này, lần lượt mỉm cười với Alain rồi đến Jeong Taeui. Alain dõi theo khóe miệng dần cong lên trên môi Ilay.
“Tôi vẫn đang sống hạnh phúc trong một thế giới đầy rẫy xác chết, nơi chỉ có những người ngủ vùi trong đau đớn và kêu gào. Tuy không mấy để tâm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thế giới đó không phải là địa ngục.”
Alain mỉm cười nhìn Jeong Taeui.
“Dẫu cho những tên trong lực lượng đặc nhiệm đều giống tôi, nhưng đặc biệt nhất vẫn là Rick. Vì sao à, bởi vì cậu ta không có cảm xúc của một con người. Trong khi tôi phấn khích khi nhìn người khác đau đớn thì cậu ta lại chẳng cảm nhận được gì. Không vui, không cảm xúc, chỉ là… bản chất con người vốn đã như vậy. Nên tôi đã nghĩ, chính cậu ta mới là người sống ở đáy địa ngục!”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn người đàn ông với khuôn mặt tươi cười, uống bia thấm giọng rồi đưa mắt ra xa nhìn Ilay vẫn đứng đấy.
“Thế bây giờ anh nghĩ Ilay đã thoát khỏi đáy địa ngục rồi sao?”
Alain mỉm cười một lúc rồi nói: “Ừ, có lẽ vậy.”
Alain gật đầu.
“Thật thần kỳ. Tôi từng nghĩ Rick không thể sống như một con người được, sao cậu ta có thể làm được?”
Alain thì thầm như đang nói với chính mình và chìm đắm trong suy nghĩ. Đột nhiên, Alain ngẩng đầu:
“Taei, cậu nghĩ sao? Trong hằng hà sa số con người đầy rẫy tội lỗi ngoài kia, cậu có thấy bất công khi cậu ta có thể sống như một con người chân chính không?”
“Rồi sẽ có ngày anh ta phải trả giá thôi.”
Jeong Taeui nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười cay đắng. Alain im lặng, chớp mắt như không tin vào tai mình, tôi nói tiếp:
“Sẽ đến lúc phải trả giá, bằng cách nào đó. Có thể không phải cách tôi nghĩ, anh nghĩ hay cái cách mà mọi người nghĩ, nhưng chung quy, Ilay sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra, đúng không?”
Jeong Taeui hất cằm ra ngoài cửa sổ: “Chính anh ta cũng biết điều đó mà.”
Bia đã hết từ bao giờ, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, tôi đứng dậy, lấy thêm một lon nữa.
“Alain, có những lúc tôi chấp nhận làm chuyện gì đó dù biết sau này sẽ hối hận. Từ những chuyện tầm thường như dành cả đêm vui vẻ với người nào đó dẫu biết rạng sáng mai phải đi hành quân hay quyết định kết thúc mối quan hệ rồi sau này sẽ nhớ họ da diết đi nữa. Tôi biết, tôi biết mình sẽ tiếc nuối với chuyện mình đang làm, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi.”
Khóe cười Alain càng sâu hơn, anh ta híp mắt, hứng thú nhìn tôi.
“Đó là lý do cậu quyết định đồng hành bên cạnh Rick?”
“Không, hơi khác một chút. Sau này tôi sẽ không hối hận.” Jeong Taeui lắc đầu.
Ngoài sự tiếc nuối ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý cùng anh trải qua mọi thứ. Tôi biết cuộc sống này không hề dễ dàng, không biết ngày mai ra sao, cũng chẳng biết bản thân thế nào, có đau đớn hay gian khổ hay không, kiểu như vậy.
Hiển nhiên đến mức tự nhiên.
“Ilay cũng vậy, anh ta biết rồi sẽ có ngày mình phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ.”
Jeong Taeui uống một ngụm bia, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã dần khuất núi, mọi người trong sân lục tục vào nhà trước khi trời se lạnh.
Alain chăm chú nhìn Jeong Taeui, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm hiện lên trên mặt tôi rồi nghiêng đầu cười.
“Haha, cậu lạnh lùng hơn tôi nghĩ đấy, Taei. Ý cậu là không quan tâm việc Rick có phải trả giá hay không?”
“Không đời nào, dù đau đến mấy, tôi vẫn bên cạnh Ilay. Tôi chỉ chuẩn bị tinh thần đón nhận những thứ có thể xảy ra thôi.”
Jeong Taeui tiếc nuối nhấm nháp chút bia cuối cùng, nhíu mày nhìn Alain.
“Vậy ý anh là gì? Anh khó chịu khi thấy Ilay sông thoải mái ư?”
“Haha, không đâu, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi thử thôi.” Alain khoát tay, sau đó vui vẻ uống coca.
“Sao có thể như thế được. Chắc Rick cũng cảm thấy bây giờ sống chung với cậu như địa ngục.”
“Này, khoan, không phải nên nói ngược lại sao? Nếu anh ta ở địa ngục thì tôi cũng thế. Tại sao…”
Jeong Taeui khó chịu khi nghe những lời này từ miệng Alain, bóp chặt vỏ lon rỗng và hét lên. Alin cười, hất cằm ra ngoài.
“Chính Rick đã nói thế. Nếu muốn cãi thì cãi với tên đó đi.”
Jeong Taeui quay ngoắt, liếc ra ngoài, nhưng không còn bóng dáng một ai nữa. Alain thích thú nhìn Jeong Taeui bóp nát vỏ lon, tiếp tục nói:
“Tôi từng hỏi cậu ta cảm giác thoát khỏi địa ngục thế nào, cậu ta bảo: ‘Bây giờ chính là địa ngục’.”
***
Bây giờ chính là địa ngục.
Alain vừa nói vừa cười, hoàn cảnh khi đó trái ngược với hiện tại. Lúc ấy Alain và Rick ngồi trong phòng khách, Jeong Taeui thì giúp Peter sửa chậu hoa ngoài vườn, Alain đã theo dõi trong suốt cuộc trò chuyện đó, tầm mắt Ilay chỉ dừng trên người Jeong Taeui.
‘Tất cả những gì em ấy nói và làm dường như chỉ thoáng chạm đến tôi một lần rồi biến mất. Cậu có biết cái cảm giác vụt mất đó dằn xé đến mức nào không, Alain?’
‘À, tôi biết chứ, cảm giác như những lúc tôi cắt da thịt gã nào đó.’
Alain cảm nhận niềm vui một cách một cách chân thật qua cái chết của người khác, đó là cách Alain tìm thấy và nhận ra cảm xúc của mình. Nhưng Ilay Riegrow thì khác, đối với anh, hành động tựa ác quỷ cũng vô nghĩa.
Dù vậy, Alain không mong mình sẽ tìm cảm giác dằn xé đó một cách lãng xẹt như vậy.
Alain không khỏi cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
‘Cảm giác thế nào? Tuyệt chứ?’ Alain tò mò hỏi.
Rick nhún vai.
‘Tuyệt đến mức tôi tự hỏi có phải mình điên rồi không. Cũng có lúc đau đớn nhưng không nhiều bằng hạnh phúc tôi nhận được. Nếu tôi biết mình sẽ đau đớn như thế, thì vào lần đầu gặp Jeong Taeui, đáng lẽ tôi nên giết em ấy trước khi mọi chuyện thành ra thế này.’
Chắc hẳn địa ngục là thế, một cảm giác mãnh liệt kỳ lạ, anh lặng lẽ nắm chặt rồi xòe tay ra như đang cẩn thận suy ngẫm lại cảm xúc của chính mình. Alain nhìn Rick với ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
‘Hmm, vậy sao? Khi nào cậu mới thoát khỏi cái địa ngục đó?’ Alain hỏi.
Rick nhìn Alain, sau đó nhìn Jeong Taeui đầm đìa mồ hôi bên ngoài, trong tiết trời se lạnh này rồi quay lại nhìn Alain, nở nụ cười nhạt.
‘Không bao giờ thoát khỏi.’
Nụ cười đó sinh động như chính giọng nói điềm tĩnh được phát ra.
***
“Vậy nên, tôi đã nghĩ cậu ta không cách nào quay đầu được nữa…”
Alain lẩm bẩm, lặng lẽ nhìn Jeong Taeui, híp mắt cười thích thú.
“Bất ngờ thật đó, có vẻ như cậu rất quan tâm đến Rick.” Alain tự cảm thấy thú vị.
Jeong Taeui nhìn anh ta một lúc. Alain vẫn cười như thường lệ, tôi nhìn anh ta lúc lâu, nét cười vẫn không thay đổi, như được in ra giấy rồi vậy.
Jeong Taeui quay mặt đi: “Sao cũng được.”
“Có gì mà bất ngờ…” Jeong taeui gãi đầu, lẩm bẩm một mình, đột nhiên tặc lưỡi rồi lắc đầu.
“Được rồi, tôi cảm thấy khá tồi tệ. Dù quyết tâm có nhiều đến đâu cũng không muốn nghĩ đến chuyện ngày nào đó mình phải trả giá đâu. Khi nào thì anh mới bắt đầu chủ đề ‘Chết tiệt, đó là lý do vì sao tôi không thể ngừng yêu anh’?”
Jeong Taeui giơ tay tỏ ý dừng lại, ném vỏ lon vào thùng rác. Alain bật cười khi nghe tôi nói thế. Đó thật sự là một nụ cười.
“Nó đã bắt đầu từ nãy giờ rồi, Taei à.”