Passion - Suite Complete Works - Chương 12
Chương 12
Angher là một người đơn giản.
Anh ta hồi hộp chờ đợi từng ngày đến lượt mình, mỗi lần ai đó kết thúc cuộc gặp với Jeong Taeui, anh ta đều hỏi thăm tình hình. Sau đó tự lẩm bẩm: “Mình có nên làm theo cách này không? Không, có lẽ thế này sẽ tốt hơn?”, cuối cùng, trong bữa tối hôm qua, Angher đã dõng dạc, đập bàn tuyên bố: “Tôi chỉ cần cạy miệng Jeong Taeui lời yêu Rick là được mà?”
Jeong Taeui suýt sặc chết khi nghe thấy Angher vừa đập bàn vừa dõng dạc tuyên bố quyết tâm lôi lời tỏ tình thắm thiết từ miệng mình bằng bất cứ giá nào.
“Cảm giác hơi bất an… Không lẽ tối nay anh ta sẽ kéo mình vào con hẻm xó xỉnh nào đó rồi đe dọa?”
“Cũng có thể… Cậu ta nổi tiếng là tên đầu rỗng không làm được việc gì ra hồn mà.” Christoph lãnh đạm nói.
Jeong Taeui lẩm bẩm: “Nếu một đứa trẻ hư quyết tâm làm điều xấu thì không ai cản nổi.”
Tôi nhìn Christoph đang lặng lẽ cắt thịt bên cạnh.
“Sau Angher, tôi sẽ kết thúc chuỗi ngày cay đắng này bằng cuộc trò chuyện với cậu. Tôi đã nghĩ mọi chuyện thật tẻ nhạt cho đến khi trò chuyện với từng người và bắt đầu nhận ra nhữngng điểm hấp dẫn từ Ilay. Vậy, cậu định nói gì với tôi?” Jeong Taeui thản nhiên nói.
“Anh ta làm quái gì có điểm tốt. Thà tìm kim cương trong chuồng lợn còn dễ hơn.” Christoph cau có đáp.
Christoph lạnh lùng thốt ra từng chữ, ăn miếng thịt vừa cắt rồi đứng dậy rời đi. Alain ngồi bên cạnh cản bàn tay định đưa ra giữ Christoph lại.
“Cứ để cậu ta đi đi, cậu ta sẽ tự biết cách lo cho bản thân thôi. Cậu cũng biết có bao nhiêu người ở đây đang đợi cậu ta lộ sơ hở mà. À, nhân tiện, ngày mai đến lượt Angher nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Hmm…”
Jeong Taeui tò mò nhìn Alain đang mỉm cười đầy ẩn ý, như đang chờ đợi điều gì đó thú vị.
“À, thì ra là đến lượt Angher” .
Tôi ngờ vực quay sang giao tiếp bằng mắt với Ilay.
“Angher?” Ilay lẩm bẩm rồi khẽ cười.
“Tối nay em tốt nhất nên khóa luôn cửa phòng ngủ đi, Taei.”
“Sao vậy?”
Jeong Taeui ngạc nhiên trước lời nói như bông đùa của Ilay, Alain vui vẻ trả lời.
“Cậu ta có thể lẻn vào phòng trong lúc cậu đang ngủ rồi trùm bao tải lên đầu, đánh cậu thừa sống thiếu chết và treo ngược lên trần nhà, ép cậu nói yêu Rick vô điều kiện.”
“Thật à?”
Chuyện nhảm nhí gì đây?
Jeong Taeui bối rối, Ilay bật cười.
“Đó là cách cậu ta làm việc, nói nhẹ là liều lĩnh, nói nặng chính là thiếu hiểu biết. Tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, Taei.”
“Ừm… Cảm ơn lời khuyên của anh.”
Tôi đoán họ chỉ đang nói đùa, nhưng không hiểu sao cứ có dự cảm xấu. Không thể lường trước được một đứa trẻ với cái đầu rỗng sẽ làm những gì để đạt được mục đích.
Jeong Taeui bất lực thở dài…
Tôi không nghĩ Angher sẽ kéo tôi vào một con ngõ hay đột kích vào phòng ngủ, mà không hiểu sao cứ thấy bứt rứt khó chịu khi nghe điều đó. Tốt nhất là nên khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái kể cả khi đã thức giấc tới tận tối hôm sau.
Jeong Taeui đã trải qua một ngày trong trạng thái mơ màng thiếu ngủ, đến chạng vạng mới lật đật về phòng, tự hỏi liệu mình có nên ngủ một giấc hay không, cuối cùng, chuyện gì tới cũng tới, Angher xuất hiện.
“Chúng ta nói chuyện một lát nhé?”
Angher bước vào sau tôi, trông anh ta vẫn ổn, dường như không có ý định chui vào con ngõ tối, cũng không lẻn vào phòng ngủ. Tôi thản nhiên mời anh ta vào phòng với suy nghĩ rằng anh ta nhất định có cách riêng của mình.
Đó là sai lầm của chính tôi.
Lẽ ra, tôi nên làm theo lời khuyên của họ, nhất quyết không được cho anh ta vào phòng.
Jeong Taeui không ngần ngại đối mặt với Angher trong phòng, khoảnh khắc tôi cúi đầu cầm tách cà phê trên bàn lên, có thứ gì che khuất tầm nhìn và mùi hăng của thuốc xộc thẳng vào mũi, tôi lập tức hét lên.
“Thôi rồi!”
Kết quả, đầu óc Jeong Taeui quay cuồng, toàn thân vô lực, trơ mắt nhìn cổ tay bị dán bằng băng dính và trói vào thành giường.
“Đây là lý do không cách nào ngăn một đứa trẻ hư lại…”
Jeong Taeui tuyệt vọng thì thầm. Thời gian trôi qua, cơn chóng mặt đang dịu hẳn đi nhưng cơ thể vẫn mất sức như cũ. Mà dù cố gắng lấy lại sức mạnh cũng không thể nào dùng cơ thể với hai tay bị trói chống lại cái người lão luyện đã xây dựng danh tiếng của mình trong lực lượng đặc nhiệm T&R.
Jeong Taeui bất lực, ngậm ngùi buông xuôi mặc kệ mọi thứ và duỗi thẳng người trên giường… Vậy cho thoải mái nhưng…
“Cái gì vậy?”
Tôi lo lắng hỏi, mắt dán chặt vào ống tiêm và thứ chất lỏng đáng ngờ vừa được Angher lấy ra khỏi túi. Angher bơm đầy thuốc vào ống tiêm, thờ ơ trả lời: “À, đồ tốt, đồ tốt.”
Tôi hốt hoảng, vừa định hét lên liền bị Angher dùng tay bịt lại, tay còn lại đâm ống tiêm thẳng vào cánh tay.
“Đồ tốt. Khó tìm lắm.”
Jeong Taeui thầm gào thét trong lòng, tốt cái đầu anh ấy, thuốc đã đi vào mạch máu, tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào ống tiêm rỗng trên bàn.
Đừng nói mình sắp chết nhé, tên điên khùng đó tiêm cái quái gì vậy.
Tim tôi đập thình thịch vì lo lắng. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Cảm giác đầu ngón tay bắt đầu tê dại… Không, không phải là cảm giác mà thật sự là như vậy, tim tôi càng loạn nhịp, có lẽ không phải vì sợ hãi mà bởi tác dụng của thuốc.
Jeong Taeui vặn vẹo cơ thể, thở hổn hển, cố gắng nghĩ xem đó là thuốc gì.
Tôi cảm thấy bên dưới nóng lên, cơn đau nhức nhối xuất hiện giữa hai chân và các giác quan dần trở nên nhạy cảm.
Nỗi nghi ngờ mặc sức nảy nở trong tâm trí tôi, ngay lập tức biến thành sự thật và hướng thẳng xuống thân dưới.
Giữa hai chân bắt đầu ngứa râm rang như bị hàng trăm con kiến cắn. Dương vật bắt đầu đứng dậy, phần đỉnh đầu ướt đẫm. Toàn thân tôi nóng bừng, tim đập thình thịch liên hồi.
“Cậu bắt đầu cảm nhận được rồi ha? Giờ chỉ hơi nhức một chút, nhưng sẽ phản ứng nhanh thôi. Thuốc đó còn có thể khiến cho kẻ bất lực đứng được mà. Hiệu quả và hiếm lắm.”
“Thằng khốn, anh điên à. Anh định làm gì, anh đang làm cái trò gì vậy hả?”
Angher rời đi, bỏ lại Jeong Taeui lẻ loi trong phòng, người muốn mở miệng mắng chửi nhưng hụt hơi không nói nên lời. Jeong Taeui mơ màng nhìn cánh cửa đã đóng lại, lý trí dần trở nên mơ hồ.
Điên mất thôi. Nếu một cơ thể bị hạn chế hoạt động và khát khao tình dục bị đẩy lên mức tối đa thì chẳng khác nào tra tấn. Tôi phát điên lên mất. Thứ điên rồ hơn nữa là cơ thể nóng lên vượt ngưỡng giới hạn mà tôi nghĩ mình không bao giờ chịu được, những con kiến vô hình bắt đầu rục rịch chuyển động điên cuồng trong cơ thể tôi. Thân dưới càng lúc càng nóng như sắp tan chảy.
Tên khốn đó tìm đâu ra loại thuốc độc ác đó, rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Uống thuốc độc có khi còn dễ chịu hơn thứ này.
Thời điểm Jeong Taeui tưởng chừng sắp ngất đến nơi, nhưng xúc cảm kích thích giác quan nhạy cảm như đang trải qua địa ngục trần gian, tôi mơ hồ nghe thấy âm thanh vọng vào từ cửa.
Giọng nói vang vọng khắp hành lang và dừng ở bên ngoài, là Angher. Anh ta vừa đi đâu về.
“Xác nhận trước, cậu đã đồng ý chỉ ngồi xem chứ không can thiệp vào chuyện của bọn tôi, đúng chứ?”
“Tất nhiên. Chỉ cần cậu không làm hại Taei.”
Giọng nói lành lạnh cất lên, Jeong Taeui khựng lại, lập tức dừng thì thầm chửi rủa Angher. Sao anh ta lại đưa anh đến đây?
“Được rồi, cứ việc xem thoải mái. Đừng làm gì cả và chỉ ngồi yên thôi, ok?”
Angher vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng bật mở. Angher và Ilay xuất hiện.