Passion - Suite Complete Works - Chương 13
Chương 13
Chết tiệt…
Jeong Taeui nghĩ thế ngay khoảnh khắc chạm mắt với Ilay, người đứng sau Angher. Có lẽ anh đoán được ánh mắt nóng rực của tôi sẽ hướng về anh khi vừa bước vào phòng, Ilay hơi nhướng mày, bình thường như phỗng. Ý cười lan dần đến khóe mắt.
Giờ trông tôi thế này mà thằng cha đó còn cười được? Cùng lúc đó, nụ cười thích thú khiến Jeong Taeui phát cáu ngay lập tức biến mất khi thấy ống tiêm rỗng lẫn chai thuốc nằm giữa bàn. Ilay nhìn chằm chằm ống tiêm rỗng một lát rồi lướt nhanh qua tôi.
“Đó là gì?”
“Thuốc kích dục. Đảm bảo không gây nghiện, không tác dụng phụ. Thuốc sạch, mạnh, lành tính, hiệu quả tốt… Ê, này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Không có vấn đề gì đâu. Tôi đâu dám dùng đồ nguy hiểm khi biết cái tính cậu!”
Angher nhận được cái nhìn lạnh lẽo từ Ilay, vội vàng giải thích. Ilay gật đầu, yên lặng đến gần Jeong Taeui, giữa đường thì bị chặn lại, Angher kéo anh ra ghế sofa đối diện giường ngủ và ấn ngồi xuống.
“Nào, nào, ngồi yên quan sá đit. Cậu quyết định không can thiệp rồi mà? Đừng chạm vào cho đến khi Jeong Taeui phun ra lời tỏ tình thắm thiết.”
“Này, tên khốn này!”
Jeong Taeui hét lớn, cơn giận bùng lên tận đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ được thế, ngay sau đó lập tức gục ngã xuống giường bởi sự dày vò khủng khiếp ập đến. Ilay tặc lưỡi, mỉm cười nhìn Jeong Taeui đang bất lực nói không nên lời, chỉ còn sức thở hổn hển.
“Đó là lý do tôi bảo em nên cẩn thận.”
“…Im lặng đi… Anh cũng là thằng khốn…a… kiếp… còn chẳng định giúp tôi.”
Âm thanh chửi rủa ngắt quãng, Jeong Taeui nghe tiếng lồng ngực phập phồng, thầm nghĩ: ‘Ôi, chết khô mất thôi.’
Không cách nào xoa dịu phần thân dưới run rẩy dữ dội dưới cơn kích thích.
Angher huýt sáo, lấy ra một chiếc máy tính xách tay và bật các phim khiêu dâm trần trụi, dâm loạn kỳ lạ không biết từ đâu ra. Sau đó quay sang nhìn Jeong Taeui đang thở dốc.
“Khổ sở như vậy làm gì? Chỉ cần nói thôi. Tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi yêu anh đến phát điên. Sau đó các cậu cứ việc vui vẻ, còn tôi thì xong việc. Không phải đôi bên cùng có lợi hay sao?”
Win-Win cái đầu anh, thằng chó. Jeong Taeui thở dốc, trừng mắt nhìn Angher. Ilay dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Jeong Taeui rồi mỉm cười.
“Tôi nghĩ em ấy có thể chịu được. Với tính cách của Taei, nếu không thể, em ấy đã giơ tay đầu hàng từ đầu rồi.”
“Không thể nào. Thuốc đó mạnh lắm mà? Có thể quật ngã cả voi đấy.”
Giọng nói Angher nghe thật xa xăm, tỏ ý đó là điều không thể.
A giết tôi đi… Phía dưới hưng phấn đến phát đau, bên trong đã sớm ướt sũng. Cơ thể râm ran nhói lên từng hồi, thèm khát thứ gì đó có thể đâm tận sâu bên trong rồi khuấy đảo. Trong đầu chỉ sót lại thứ duy nhất, làm tình.
Tuy nhiên, tôi vẫn gắng gượng thở dốc vì gai mắt cái cách đạt được mục tiêu của tên khốn ranh mãnh đó.
“Em sẽ làm gì đây, Taei?” Ilay hỏi.
Jeong Taei hé đôi mắt phủ đầy sương nhìn Ilay.
Angher thúc giục, cười tới tận mép tai: “Thôi nào, nói đi, nói rồi tôi lập tức phắn ngay và luôn.”
“… Vậy anh, anh định xem đến bao giờ, đồ tồi?” Jeong Taeui nghiến răng, nói ngắt quãng.
Ilay bật cười thành tiếng.
“Em đang gấp lắm nhỉ, coi cái cách chửi thề kìa. Chà, hiện tại tôi chỉ có thể ngồi xem em sẽ xử lý tình huống này như thế nào thôi.”
Jeong Taeui không còn sức nhìn Ilay đang nhàn nhã ngồi khoanh tay, cúi đầu thở dài một hơi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi.
“…Đến với tôi nào, Ilay.”
Jeong Taeui thì thào, giọng nói khản đặc, gần như chỉ còn hơi thở phát ra từ cuống họng. Ilay nhướng mày lộ rõ vẻ hứng thú, từ từ đứng dậy.
Anghe nói to: “Đợi đã! Cậu không được đến gần khi chưa có sự đồng ý của tôi.”
Jeong Taeui lập tức quát: “Ồn ào quá, thằng khốn!”
Ilay ngồi xuống giường, chầm chậm híp mắt nhìn Jeong Taeui đang nằm bên cạnh.
“Tôi đây.”
“Cởi đi.”
Ilay bật cười khi nghe Jeong Taeui thì thầm bằng chất giọng khản đặc. Nhìn xuống Jeong Taeui lúc này đang tràn đầy xấu hổ, anh nhẹ nhàng vươn tay ra.
Angher lo sốt vó: “Đợi đã, đừng, chết tiệt!”
Jeong Taeui lại gào lên: “Tôi có bắt anh làm đâu, im lặng đi cái tên chết bầm!”
Ilay bắt đầu cởi quần áo Jeong Taeui, người không thể cử động vì bị trói chặt cổ tay. Từng cái chạm nhẹ không nhanh không chậm trên bụng khiến tôi không kiềm nén nổi cơn run rẩy bởi sự tiếp xúc mập mờ qua lớp vải mỏng tanh.
Chậm rãi từng chút một, Ilay không hề rời mắt khỏi tôi khi cẩn thận mở từng chiếc cúc áo sơ mi và kéo khóa quần. Jeong Taeui nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt mơ màng ngấn nước.
Tôi cảm nhận rõ ràng tốc độ đang chậm dần, đôi bàn tay cách lớp vải quần áo dịu dàng mơn trớn, vuốt ve làn da bên dưới. Khóe mắt tôi hơi cong lên, phả ra hơi thở nóng rực.
Ngay thời điểm Ilay kéo quần Jeong Taeui xuống và luồn tay vào lớp quần lót đã lộ ra bên ngoài. Chính lúc đó.
“Dừng lại.”
Jeong Taeui nói, Ilay lập tức dừng lại. Cái chạm khẽ khàng do dự thoáng sượt qua làn da nhạy cảm cũng khiến tôi kích thích đến run người.
Jeong Taeui ngước nhìn Ilay. Ánh mắt Ilay ngày một nguy hiểm hơn. Cho dù không kiềm nổi cơ thể đang run rẩy, Jeong Taeui vẫn mỉm cười trước ánh mắt như muốn ăn sạch mình.
“Anh muốn làm không?” Jeong Taeui hỏi.
Dường như Ilay hiểu giọng nói khàn đặc lẫn tiếng thở dốc phát ra từ miệng tôi. Không đời nào anh không hiểu, bởi vì ánh mắt đó đang thèm thuồng nhìn thẳng vào tôi, như không muốn bỏ lỡ điều gì.
“Có. Nói tôi nghe nào, Taei à.”
Ilay nói bằng chất giọng trầm, ham muốn mãnh liệt bên trong rục rịch trổi dậy.
Angher đứng bên cạnh ra chiều khuyên nhủ: “Nói đi, nói đi.” Nhưng tôi không quan tâm, dán chặt mắt vào Ilay rồi nở nụ cười yếu ớt. Ánh mắt Ilay dán chặt vào khóe mắt cong cong đó, khẽ dùng sức vào bàn tay đặt trên quần lót.
“Nhầm rồi… Tôi không thể… nói cho anh biết…. nếu… nếu anh muốn chạm vào… Tôi có một lựa chọn.”
Ilay nhướng mày, như đang cười.
“Tôi không phải người yêu cầu làm chuyện đó, mà chính anh mới là người xin tôi làm, đúng không?”
“Đâu ra thế? Đánh tráo khái niệm!”
“Câm miệng đi, tên khốn.”
Jeong Taeui quay lại nhìn Angher. Angher khựng lại trước cái nhìn quá hung ác, tự lẩm bẩm gì đó rồi im lặng.
Ilay vẫn cười và nhìn chằm chằm tôi.
“Nếu là lựa chọn… Vậy em chọn không nói sao?”
Trong tình trạng này?
Ngón tay anh chầm chậm di chuyển trên dương vật tôi. Jeong Taeui hít một hơi thật sâu, co rụt người lại, run lên, thì thầm qua kẽ răng.
“Đúng. Nhưng vì loại thuốc chết tiệt này… Anh có quyền lựa chọn giữa cảm giác làm tình tệ hại hoặc sẽ cùng tôi lên thiên đường, anh chọn cái nào?”
Ilay im lặng nhìn Jeong Taeui một lúc rồi cười lớn: “À ha…”
“Được thôi. Thế, tôi phải làm gì để được sung sướng cùng em đây?”
Jeong Taeui gượng cười với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
“Nếu anh dùng hết sức đánh tên đó một cú, tôi sẽ để anh ôm tôi.”
Dáng vẻ cay nghiệt của tôi khiến Ilay bật cười vui vẻ, anh cúi đầu cắn mút môi tôi rồi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Angher.
“Xin lỗi, nhưng Taei bảo tôi làm vậy.”
“Không thể nào! Cậu không thể làm thế! Không thể được! Đây là chuyện riêng giữa tôi và Taei, cậu đã hứa chỉ ngồi xem thôi! Cậu đã đồng ý rồi!”
Angher trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, Ilay khẽ cười.
“Khả năng tự chủ của tôi rất yếu trước Taei, tôi đủ hèn hạ để bỏ qua những lời hứa gió thoảng đó tùy trường hợp. Angher, cậu biết mà?”
Lời giải thích kết thúc, Angher chỉ kịp hét lên: “Đồ hèn.” Rồi im bặt sau cú đấm vào bụng của Ilay.
“Xin lỗi và cảm ơn nhé, Angher.”
Sau khi ném Angher đang ngã khuỵu và ho sặc sụa ra ngoài, llay quay lại phòng. Anh chạm nhẹ vào má tôi, người đang khó nhọc thở từng hơi đứt quãng và nóng rực rồi khẽ chạm vào cổ tay bị trói.
“Trói cũng chặt thật.”
Ilay tặc lưỡi, càu nhàu Angher trói chặt đến mức khó tháo ra ngay. Hơi thở ngày càng nặng nhọc, giọng nói yếu ớt của Jeong Taeui lại vang lên.
“Không cần, đừng quan tâm, cứ để vậy và làm luôn đi.”
Ilay bật cười, nhẹ nhàng đặt lại cổ tay về vị trí cũ rồi trèo lên giường.
“Tôi đoán em đang gấp lắm. Lần đầu thấy em tích cực như thế đấy. Quả là thuốc tốt.”
“Nói nhiều… Đừng nói… Để sau đi… ưmmm.”
Ilay gật đầu: “Ừ.”
Anh cởi quần tôi ra, tay còn lại luồn vào chiếc quần lót ướt đẫm của Jeong Taeui. Anh thì thầm trong lúc chầm chậm kéo chiếc quần lót đang dính chặt vào da, làm lộ phần da thịt bên dưới.
“Một cảnh tượng tuyệt vời. Thật tiếc khi không thể từ tốn tận hưởng.”
Ilay đẩy eo mình vào giữa hai chân Jeong Taeui, hai cơ thể lập tức chồng lên nhau. Khoảnh khắc đó…
“Ưmmm…”
Âm thanh ngâm nga bật ra khỏi cuống họng Jeong Taeui. Trong hơi thở nóng rực, dòng tinh dịch nóng hổi phun ra khiến tôi co giật mấy lần, tôi cảm nhận được Ilay đang cười thông qua cơ thể nhạy cảm của mình.
Qua mỗi lần anh đưa đẩy eo, cơ thể đều Jeong Taeui giật nảy. Cái lỗ đang ngậm chặt dương vật bên dưới sưng tấy lên, vặn vẹo co rút, liên tục phập phồng dữ dội.
“Sướng chứ?”
Tiếng cười xen lẫn tiếng rên trầm khàn, thô ráp của Jeong Taeui. Jeong Taeui không còn tâm trí trả lời, cảm giác như bản thân đang vỡ vụn và Ilay, dường như thứ bên trong đang to ra thêm, cũng bắt đầu tăng tốc đẩy đưa chẳng cần lời thúc giục nào từ tôi.
Bầu không khí nóng bỏng ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng, chỉ có hơi thở nặng nhọc và những lời nói đứt quãng đến khi trời tối đen. Thậm chí không ai đến gọi chúng tôi ăn tối, tôi cũng không biết liệu có ai đến gọi rồi rời đi ngay khi nghe những âm thanh phát ra từ phòng ngủ hết lần này đến lần khác hay không, mãi đến khi dục vọng dần lụi tắt, cuối cùng, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.
Không lâu sau khoảng lặng, Jeong Taeui đang nằm như cá mắc cạn trên cái giường ướt sũng, càu nhàu bằng giọng nói khó nghe thành lời và Ilay đang nằm nhoài trên người Jeong Taeui nghe vậy liền bật cười, tiếng cười kéo dài một lúc lâu, anh nói bằng giọng trầm đầy thỏa mãn.
“Thật tiếc khi cậu không được nghe, Angher. Nhưng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đấy.”