Passion - Suite Complete Works - Chương 14
Chương 14
Đêm nay là Giáng sinh.
Mây đen che trời suốt cả buổi chiều, tuyết bắt đầu rơi vào khoảng sau bữa tối và không ngừng rơi đến tận khuya.
Trong khi mọi người vui vẻ tận hưởng bữa tối tuyệt vời của Rita và đồ uống do Kyle chuẩn bị, Christoph lại ngồi bên cửa sổ, đẹp tựa bức tranh.
Tuyết vẫn phiêu dao bên ngoài, cậu quay lưng ngồi ngược hướng với cửa, trông đặc biệt mệt mỏi. Nét u sầu che khuất đường nét trên gương mặt xinh đẹp, khiến Jeong Taeui cảm thấy thương tiếc thay vì bị thu hút. Cậu đắm mình trong vẻ u buồn như bước ra từ bộ phim điện ảnh kinh điển về nỗi cô đơn.
Jeong Taeui say mê quan sát một lúc lâu, mãi đến khi thấy bàn tay chìa ra, tôi mới cau mày và sực tỉnh.
“Thuốc giảm đau.”
“Đợi một chút.”
Vào những ngày thời tiết xấu hay tâm trạng không tốt, cơn đau đầu có vẻ nặng hơn. Jeong Taeui mở ngăn kéo, lấy thuốc giảm đau và đặt vào tay Christoph. Nhìn bao bì, cậu hỏi.
“Tylenol? Không có tác dụng.”
Jeong Taeui mang nước đến cho cậu, Christoph vừa càu nhàu vừa bóc vài viên thuốc ra nhai sống.
“Trước đây cậu hay mang theo thuốc, sao hôm nay lại không mang?” Jeong Taeui hỏi.
“Dạo gần đây tôi không thường mang theo, cơn đau đầu không còn nặng như trước nữa.”
Christoph xoa xoa thái dương, giọng nói nhỏ dần, cậu tặc lưỡi, lẩm bẩm: “Anh ấy không thích tôi uống thuốc… Tôi mà làm điều anh ấy ghét thì phiền phức lắm.”
Jeong Taeui nghiêng đầu, lập tức nhận ra người trong lời nói của Christoph là ai.
“Richard sẽ nói gì khi cậu làm trái ý anh ta?”
“Không, không nói gì cả. Nhưng anh ấy sẽ quấy rầy tôi… thuốc cũng vậy. Anh ấy nói uống theo thói quen rất có hại nên đã mang lọ thuốc của tôi đi và chỉ đưa khi thật sự cần thiết. Thật đáng ghét, mỗi lần tôi xin thuốc thì luôn phải trả lời hàng tá câu hỏi.
Rằng tôi đau thế nào, tại sao lại đau, hôm nay đã làm gì, gặp ai, nói về chuyện gì, đau từ khi nào. Tôi thà để đầu mình đau đến vỡ tung còn hơn là uống thuốc.”
Christoph hờn dỗi nói chuyện vừa xảy ra gần đây. Jeong Taeui gật đầu, hướng mắt về chiếc đồng hồ quả lắc đang đánh từng hồi chuông inh ỏi.
Đã gần nửa đêm.
“Cậu không về Dresden sao? Anh ta có đợi không?”
Thay vì trả lời, Christoph chỉ nhìn tôi, ánh mắt bất mãn thấy rõ. Christoph đảo mắt nhìn đồng hồ, vỗ vào bàn tay đang siết chặt với vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Anh. Có thích tên đó không?”
Cuối cùng cũng xuất hiện.
Sắp hết ngày rồi, tôi đã tự hỏi vì sao Christoph, người cuối cùng, mãi không đề cập đến chủ đề đó.
Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra ‘tên đó’ là ai, sau đó nhìn lên trên tầng, thầm nghĩ: ‘Có lẽ anh ta đang ở phòng làm việc để giải quyết chuyện gì đó.’ Dường như đám đàn ông đang ăn uống và hăng say trò chuyện trong phòng khách chú ý về phía bên này, những ánh nhìn tò mò phóng tới. Như vậy càng khiến tôi khó xử hơn.
Jeong Taeui biết Christoph nhận thức được tình huống này và chính Jeong Taeui cũng biết nên hành động một cách khôn ngoan nhất để trả lời. Thế rồi, tôi ngay lập tức gật đầu.
“Ừ.”
“Anh thích tên đó đến thế à?”
Christoph nhướng mày, cao giọng hỏi.
Tôi không biết vì sao lại như thế, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu.
“Ừm.”
Jeong Taeui trả lời Christoph, người đang phun ra hàng loạt câu hỏi như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười, khẽ khàng gật gù trong vẻ lo lắng. Giọng nói kêu gào phát ra từ Mark: “Coi cái cách cậu ta dẫn dắt kìa!” nhưng Christoph không quan tâm.
“Anh thích anh ta ở điểm nào?”
Câu hỏi khó trả lời đến lạ khiến tôi không thể trả lời ngay lập tức. Những lý do được đề cập trong gần một tuần nhanh chóng lướt qua trong tâm trí tôi như một thước phim, tôi có thể nói ‘vì kỹ năng tốt, vì nhiều tiền…’. Sau giây lát đắn đo, nhìn mặt từng thành viên trong , tôi chỉ lắc đầu.
“Hmm… thay vì nói thích điểm nào… Tôi cảm thấy việc sống chung với anh chàng đó như bây giờ là chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Quen thuộc như hít thở vậy.”
Jeong Taeui bình tĩnh giải bày, không hiểu sao càng nói càng thấy xấu hổ bèn gãi đầu. Những tên nhốn nháo đằng xa:
“Này, cậu ta nghiêm túc kìa.”
“Xong đời rồi, thế là hết.”
Christoph im lặng nhìn Jeong Taeui với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: “Anh quên anh ta là loại người gì rồi sao, Taei. Anh có biết anh ta nguy hiểm đến mức nào không? Không nói riêng khía cạnh nào, đặc biệt là với anh, anh ta ngoan cố và ám ảnh tới mức khủng khiếp.”
“Hmm..”
Không dễ tìm ra đáp án trong khi có quá nhiều thứ cần cân nhắc thiệt hơn. Dường như Christoph lầm tưởng lý do do dự là vì không hiểu ý cậu bèn tặc lưỡi.
“Được rồi, để tôi kể anh nghe chuyện gì xảy ra trong vài ngày cái đám này ở lại. Trước nhất, ngày đầu tiên. Vào buổi chiều đầu tiên tôi đến đây, anh đã đi vắng, chỉ còn một mình Rick đọc báo ở trong phòng khách.”
‘Taei đâu rồi?’
Christoph vừa cởi áo khoác vừa hỏi. Rick vẫn dán mắt vào tờ báo, thản nhiên trả lời.
‘Đang giúp Peter sửa nhà kho. Vừa nãy mới đi chơi bóng với bọn trẻ trong xóm, chiều đi với Peter đến chợ hoa gần nhà để mua vật liệu cắm hoa cần thiết cho việc trang trí nhà cửa.’
‘Có vẻ như Taei rất thân với Peter.’
‘Hmm, họ không nói nhiều lắm. Chủ yếu là về mấy đứa cháu của Peter, cách chăm sóc vườn và sửa hàng rào. Ngày hôm qua, họ dành cả giờ đồng hồ để bàn cách loại bỏ ve trên vỏ quả.’
‘Sao anh biết? Anh ấy nói với anh sao?’
‘Không, tôi nghe kể.’
Rick thản nhiên trả lời, Christoph gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều và quay lưng rời đi.
Tuy nhiên, tối hôm đó, Jeong Taeui vừa ăn vừa nói: ‘Chiều nay, tôi đi chợ hoa gần nhà, tiện thể mua ít rơm rạ quấn quanh gốc cây để đuổi sâu bọ…’
‘Ồ, đó là gì thế?’
Christoph đảo mắt nhìn Rick nói với vẻ ngạc nhiên, như lần đầu được nghe kể về nó. Anh đáp lại: ‘Thật sao?’ một cách bình tĩnh, mặt không biến sắc ngay cả khi chạm mắt với Christoph.
‘Từ lúc đó tôi đã thấy anh ta đáng ngờ rồi.’
Tất nhiên, không cần Christoph nói Jeong Taeui cũng biết anh đáng ngờ từ lâu rồi. Còn tối ngày ấy, đó là lần đầu tiên tôi nói với Ilay về việc loại bỏ sâu bệnh cho cây… Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ, Christoph tiếp tục nói: “Ngày tiếp theo, ngày thứ hai.”
Christoph lại đến vào buổi chiều ngày thứ hai, lần này cậu tình cờ gặp Jeong Taeui định ra ngoài vì cần mua chút đồ ở siêu thị gần nhà, nên mới không hỏi thăm tung tích của Jeong Taeui. Chỉ có Rick và Mark ngồi trong phòng khách. Cậu ngồi xuống nhờ Rita pha một ly cà phê quen thuộc rồi tình cờ nghe Rick và Mark nói chuyện.
Nội dung chính là những gì Mark đã nói với Jeong Taeui vào hôm qua, nghe cuộc trò chuyện đó, cậu đã nghĩ Mark bị điên mất rồi.
Hết cái để nói hay gì? Cái thứ béo múp đó mà là điểm mạnh? Ban đầu, cậu chỉ im lặng uống cà phê, còn Rick không khó chịu cũng chẳng hứng thú gì. Thay vì chú tâm vào Mark, Rick chỉ lắng nghe câu trả lời và phản ứng của Jeong Taeui.
Rick im lặng lắng nghe câu chuyện của Mark, thỉnh thoảng vừa cười vừa trả lời: ‘Hmm, vậy sao?’ hay ‘À ha.’
“Theo lẽ thường, người ta chỉ quan tâm mình có điểm mạnh gì và mọi người nghĩ gì về nó. Hơn nữa, dù họ có phản ứng ra sao cũng chẳng quan trọng. Nhưng Rick hoàn toàn khác. Rick thật sự quan tâm từng sắc thái trong câu chữ của anh.”
Christoph trầm giọng, giọng nói lạnh lùng rồi nhỏ dần khiến tôi có cảm giác có luồng khí lạnh kỳ lạ bắt đầu phủ lấy tôi.
Lạ quá, máy sưởi vẫn đang chạy nhưng đột nhiên lạnh gáy thế này?
Jeong Taeui rụt cổ, cầm tách trà lên.
“Ngày thứ ba, tôi bận chút việc nên đến hơi muộn. Sau giờ ăn tối, đã khá khuya rồi. Lúc tôi đến, mấy gã ồn ào đó đi đâu hết rồi, chỉ còn Rick trong phòng khách, cũng chẳng thấy anh. Thế nên tôi đã hỏi: ‘Taei đâu?’.”
Christoph dừng lại, cau mày.
Rick trả lời: ‘À, bây giờ.’ rồi nhìn vào đồng hồ và đột nhiên đứng dậy.
‘Chắc là đang tắm đấy.’
Vừa dứt lời đã bước lên tầng hai, tầng có phòng của Taei.
‘Khoan đã, anh đi đâu vậy?’
Christoph hét lên nhưng Rick không quan tâm, lặng lẽ đi mất.
“…”
Kể đến đây, dường như Christoph đoán ra điều gì đó, Jeong Taeui bối rối xoa mặt.
Cậu tiếp tục kể: “Ngày thứ tư, hôm đó tôi thấy anh đang nói chuyện với ai đó bên cạnh cửa sổ phòng mình ở tầng hai.”
Christoph bước vào nhà, thay vì hỏi Rick: ‘Taei đâu?’ thì cậu lại hỏi: ‘Taei đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?’
Rick chỉ đáp một cách thờ ơ: ‘Vậy à? Ai nhỉ?’ rồi ‘Hmm.’ một tiếng
Vì Rita đã ra ngoài nên Rick đang tự pha cà phê, thờ ơ trả lời thế đấy.
‘Chắc đang nói chuyện với Jeong Jaei. Taei có gọi điện vào sáng sớm nhưng không bắt máy, em ấy nói sẽ gọi lại vào chiều nay.’
‘Tự nhiên gọi cho anh ta làm gì?’
‘Cách đây không lâu, Jeong Jaei gửi một vé máy bay đến thăm Riyadh. Nhưng vì không thể đi nên em ấy gọi điện để cảm ơn và từ chối.’
‘Sao cơ, anh không cho Taei đi à? Sao lại không cho Taei đi?’
Christoph hỏi, Rick thờ ơ lắc đầu.