Passion - Suite Complete Works - Chương 15
Chương 15
‘Không, chính Taei mới là người không muốn đi. Em ấy không muốn đến Trung Đông, nhất là Riyadh.’
‘Tại sao?’
‘Chà, bây giờ thì tự do rồi nhưng dù sao em ấy cũng từng là tội phạm truy nã quốc tế sau vụ đánh bom ở Riyadh nên mới không thích đến đó. Thế nên, bọn họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau nếu xuất ngoại và có thời gian trùng hợp.”
‘…’
‘Chúng tôi đánh bom cả Seringe và Riyadh quả là quyết định đúng đắn.’
Christoph lạnh lùng nhìn Rick đang lẩm bẩm.
‘Không phải Taei, là anh.’
‘Có nói gì đi nữa thì Taei cũng bị truy nã quốc tế.’
‘Vui quá nhỉ… Anh sẽ phải trả giá vì Taei sẽ nói xấu anh với Jeong Jaei qua điện thoại.’
‘Tôi không quan tâm.’
‘Taei, người đang nhớ nhung anh trai, sẽ bỏ rơi anh rồi đến Riyadh một mình.’
Rick bỏ thêm vài viên đá vào tách cà phê, nhàn nhã đưa lên mũi ngửi, dường như không chút để tâm đến lời nói gay gắt của Christoph.
‘Tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đâu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nghe những gì em ấy đã nói sau.’
‘Nghe lại?’ Christoph nghi ngờ, trừng mắt hỏi.
Rick thờ ơ đáp: ‘À, chỉ là mọi cuộc điện thoại trong nhà Kyle đều được ghi âm lại nhằm phục vụ cho công việc, có vẻ như Teai không biết.’
“Gì chứ?”
Jeong Taeui há hốc miệng, lẩm bẩm. Christoph tặc lưỡi.
“Anh vẫn thích anh ta dù biết bản chất của anh ta như thế này ư?”
“Hmm… Tôi cần suy nghĩ lại.”
“Đặc biệt là hôm qua, ngày thứ năm.”
Christoph nghiêm túc nói với vẻ mặt lạnh lùng hơn, sự căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt Jeong Taeui. Từ khóa ‘hôm qua’ khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng từ Angher.
Jeong Taeui đảo mắt nhìn Angher đang ngồi trên ghế sofa đằng xa, một tay cầm phô mai, tay còn lại cầm ly rượu. Christoph thì thầm.
“Đến tận khuya Rick mới xuống nhà một mình. Tôi có hỏi sao anh không xuống, Rick chỉ trả lời anh mệt nên đã ngủ rồi.”
Tối qua, ai cũng biết lý do Rick và Jeong Taeui không xuống ăn tối. Thêm nữa, Angher, người bị Rick tung một cú điếng người và ném ra ngoài hành lang, loạng choạng đi xuống nhà với cái miệng không ngừng chửi rủa. Thỉnh thoảng, những âm thanh trên tầng hai vang lên khá rõ.
Rất lâu sau giờ ăn, Rick thong dong xuống tầng một mình với vẻ mặt thỏa mãn, ăn món bánh mì dăm bông do Rita chuẩn bị. Rick còn cười tươi khi thấy Angher lườm mình nữa.
‘Thuốc tốt lắm. Cảm ơn nhé, Angher.’
‘Này, tên xấu xa! Tên khốn hèn nhát, đáng khinh!’ Angher tức giận.
Rick ân cần nói: ‘Tôi chưa đấm vỡ nội tạng mà.’
Ivan đang đứng cười bên cạnh, lắc đầu cảm thán: ‘Tôi nghe nói anh làm tình với Jeong Taeui rất thường xuyên, chỉ ngồi xem Angher một lần mà cũng không kiềm chế nổi bản thân à? Còn bỏ ăn nữa? Không bị kiệt sức chứ?’
‘Kiệt sức? Tôi thậm chí còn muốn lăn lộn với em ấy thêm, nhưng bắt buộc phải kìm lại như một quý ông vì Taei xụi lơ rồi.’ Rick nói.
‘Trời ạ, tất cả quý ông đều chết hết rồi!’
Angher hét to, đám đông đồng tình hưởng ứng.
‘Cậu làm chăm chỉ thật đấy. Nếu cứ tiếp tục, chẳng phải rất bình thường khi một ngày nào đó Taei có con sao?’
Mark cười to, Rick nhún vai.
‘Vô ích thôi. Tôi đã từng đảm bảo tinh dịch của mình không khô giữa hai chân em ấy trong một tháng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.’
‘Tên điên.’
Christoph lên tiếng, đa số mọi người đều đồng ý. Rick không hề cảm thấy khó chịu, nói thêm với khuôn mặt điềm tĩnh: ‘Vậy nên tôi nghĩ, sẽ thử lại bằng cách kéo dài thời gian thêm vài tháng, tốt nhất là thử nghiệm luôn một năm.’
‘Hả?’
Mặt Jeong Taeui tái nhợt. Christoph nhẹ nhàng nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
“Được rồi, anh nên cân nhắc kỹ trước khi quá muộn. Có hơi muộn một chút nhưng vẫn nên suy nghĩ kỹ. Tên đó ám ảnh anh đến điên rồi. Anh nên bỏ trốn ngay và luôn đi.”
Cả người Jeong Taeui lúc này cứng đờ, im lặng không lên tiếng.
Alain cười tươi, nói vọng ra từ bên kia: “Cậu ổn chứ Christoph? Cứ làm vậy là về bét đấy nhá?”
“Cậu nói gì vậy? Ngay từ đầu, Taei đã nói thích Rick nhiều đến mức không có suy nghĩ vứt bỏ anh ta.” Alexei hét ầm lên.
Chritoph lạnh nhạt đáp: “Đó là do tôi hỏi! Taei trả lời rồi! Dù sao Taei đã bày tỏ quan điểm như vậy khi nói chuyện với tôi.”
“Bao giờ thế? Không hề!”
Chritoph ngoảnh đầu không quan tâm tâm những âm thanh gào thét đó, quay sang nói chuyện với Jeong Taeui: “Anh nên rời khỏi tên cuồng ám ảnh điên khùng đó càng sớm càng tốt.”
“À ha, nghe thú vị đấy.”
Vừa dứt lời, một giọng cười chậm rãi vang lên từ cầu thang tầng hai, đám đông chợt im lặng.
Jeong Taeui cứng người, quay đầu như một con robot bị hỏng, nhìn Ilay đang thong thả xuống cầu thang.
“Cảm ơn lời khen nhé, Christoph.”
Ilay cúi người, hôn lên đỉnh đầu Jeong Taeui từ phía sau, anh nheo mắt nhìn Christoph.
Cậu thản nhiên trả lời: “Không có gì.”
“Ilay, anh…”
Jeong Taeui cau mày, nhìn Ilay như cố nói gì đó nhưng bị Ilay ngắt lời bằng cách vuốt ve đôi môi tôi và vẫn mỉm cười với Christoph.
“Cậu không về Dresden sao? Chiếc xe Richard cử đến đã đợi ngoài cửa được một lúc rồi đấy.”
Ilay hất cằm, chỉ vào đồng hồ đã gần nửa đêm, Christoph nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Cân nhắc cho kỹ nhé, Taei.”
Christoph nói, cậu mặc áo khoác, quàng chiếc khăn lên cổ rồi bước đi. Trước khi vặn tay nắm cửa, Ilay nói như vừa chợt nhớ ra.
“Đúng rồi, Chris. Hãy nói lại với Richard thế này: Thật biết ơn khi cậu ta dùng toàn bộ mạng lưới thông tin Tarten lên ngôi nhà này kể từ vài ngày trước, thế nên, tất cả mọi thứ, bao gồm hành động của cậu trong ngôi nhà này đều được báo cáo lại. Nói cậu ta chia sẻ cho tôi những thông tin liên quan đến Taei nhé. Có thể còn nhiều chuyện mà tôi chưa biết.”
Christoph khựng lại, nhìn anh không chớp mắt. Ilay mỉm cười, thản nhiên nói tiếp.
“Mới mẻ lắm phải không, tôi ấn tượng trước công nghệ AI của Tarten đấy, tôi còn biết cậu đã rắc dầu vào salad thay vì giấm Balsamic. Có lẽ cậu ta đã nghe thấy cậu nhai bao nhiêu viên thuốc giảm đau rồi.”
Christoph nhăn nhó, Ilay hào phóng vẫy tay chào.
“Nghĩ kỹ đi Christoph. Cậu có thể chịu đựng được việc người yêu ám ảnh mình đến mức điên cuồng như vậy sao? Chà, dù vắt óc suy nghĩ, tôi nghĩ việc chạy trốn cũng vô ích thôi. Chúc may mắn nhé, Chris. Quên nữa, Giáng sinh vui vẻ – Fröhliche Weihnachten!”
Christoph đã mở cửa bước ra ngoài trước khi Ilay nói xong, tiếng bước chân giận dữ nện thẳng xuống nền đất xa dần.
Khoảng lặng kéo dài không bao lâu, tiếng cười huyên náo lại vang lên, Ilay lấy ra hai lon bia từ bao giờ, đưa một lon cho Taeui rồi ngồi xuống.
Jeong Taeui bật nắp lon, ủ dột nhìn Ilay.
“Ilay, anh có gì muốn nói với tôi không?”
Ilay không trả lời, mỉm cười hỏi lại:
“Vậy em có gì muốn nói với tôi không?”
Jeong Taeui im lặng, chuyện muốn nói nhiều như núi. Trước hết là những gì Christoph vừa nói…
Jeong Taeui cố gắng quyết định nên nói điều gì trước, cuối cùng lại bỏ cuộc và nuốt những lời ấy xuống.
Tôi luôn biết Ilay là loại người như vậy, đã vài năm trôi qua nhưng tôi không bao giờ quên bản chất thật của Ilay và quyết định phớt lờ mọi thứ để có được ngày hôm nay.
“Không, bỏ đi…”
Jeong Taeui thở dài, lẩm bẩm rồi lặng lẽ uống một ngụm bia.
“Nhưng từ bỏ việc cố gắng trong vài tháng hay một năm đi… Dù anh có làm cả đời cũng vô dụng thôi.”
“Vẫn có khả năng mà nhỉ.”
“Này, làm ơn đi.”
Jeong Taeui toát mồ hôi lạnh, Ilay bật cười.