Passion - Suite Complete Works - Chương 16
Chương 16
Chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu đổ chuông báo hiệu nửa đêm, đám đông đồng loạt nâng ly chúc mừng:
“Fröhliche Weihnachten!”
“Merry Christmas!”
“Happy Christmas!”
Jeong Taeui cũng tham gia và nói lời chúc mừng Giáng sinh.
Lẽ ra, Giáng sinh nên là một đêm tĩnh mịch đầy bình yên, mà giờ đây lại rộn rã tiếng cười đùa của những tên đàn ông to xác. Jeong Taeui uống bia cùng họ, khẽ quay mặt nhìn ra cửa.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi bên ngoài từ suốt tận chiều, dần dà nặng hạt hơn, chất đống trên cây trong vườn, trên những băng ghế dài và khung cửa sổ. Ánh đèn nhỏ lờ mờ được Peter treo trên cây linh sam đang sáng lấp lánh.
Vậy là. Đến Giáng sinh. Một năm nữa gần qua.
Năm cũ qua đi, những ngày gặp gỡ chuyện trò với những người đàn ông vốn tưởng là gánh nặng đã kết thúc. Khép lại môt năm trong yên bình và hy vọng cho tương lai.
Không tệ chút nào. Những ngày đã qua, cả năm sắp cũ.
Jeong Taeui chậm rãi thả lỏng vai, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục uống bia.
Phút chốc, số rượu Kyle chuẩn bị đã hết.
Kyle rất giỏi tính toán nên đã dự trù số rượu đủ uống trong khoảng ba ngày tất cả ở lại đây. Nhưng tôi thấy nó sớm hết chỉ trong vài tiếng đồng hồ, sau tất cả, giờ đây Jeong Taeui đã tin những kẻ này không phải là con người. Họ cứ tươi tỉnh, không hề có dấu hiệu say xỉn, tôi thầm quyết định nên tránh xa họ ra.
“Chà, hết rượu… Cũng đến lúc nên kết thúc rồi.”
Alain hào hứng lắc chai rượu rỗng. Ivan gật đầu, uống cạn ly rượu.
“Lâu lắm rồi tôi mới có kỳ nghỉ thoải mái thế này.”
“Kết thúc rồi. Nếu ở đây vài ngày nữa, tôi sẽ phát ngấy với mấy gương mặt này mất.”
Angher lên tiếng và nâng ly, Alexei thuận thế chạm ly với anh ta.
“Vụ cá cược thì sao? Ai thắng? Ai thua?”
Alexei nói, khoảng không im lặng bắt đầu, những ánh mắt dò xét nhau ẩn chứa sự tò mò, thận trọng và phấn khích.
“Tôi đoán chưa ai moi được lời tỏ tình nồng thắm với Rick từ miệng Taei, phải không?”
“Mọi người đều nghe những lời tương tự như vậy.”
Tất cả im lặng, nhìn nhau với vẻ ủ rũ, sau cùng, Angher lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Dù sao thì, chính tôi là người đã mang đến một đêm mặn nồng cho hai tên đó, đóng góp lớn nhất là quá trình mà, không phải sao?”
Alexei lập tức phủ nhận: “Nhảm nhí, tên tội phạm này. Hẳn Taei cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe tôi kể về khối tài sản khổng lồ mà chính cậu ấy còn không biết.”
“Tôi là người giúp cậu ấy nhận ra dục vọng nguyên thủy nhất của con người.”
“Ồ, còn tôi là người đã chỉ ra con đường đúng đắn khiến cậu ấy chấp nhận số phận.”
Những tên này bắt đầu tranh luận sôi nổi như ở cõi A Tu la, Jeong Taeui im lặng ngồi nghe, nghĩ bụng: ‘Bọn họ chơi với nhau rất vui…’ Tôi nghĩ vậy, nhưng tốt hơn hết chỉ nên lặng lẽ uống bia như một con cò trắng, cố gắng không bị cuốn vào đám đông quạ đen nhốn nháo này.
Jeong Taeui thong thả uống bia, thầm cảm thán: ‘Bia hôm nay ngon nhỉ…’, không biết ánh mắt đám đông phóng về phía tôi tự bao giờ.
“Chỉ có người trong cuộc mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất.”
Đám đông đồng thuận.
Jeong Taeui vui vẻ nhấp nháp bia đột nhiên nhận ra mọi ánh mắt đang tập trung vào mình, chưa kịp phản ứng đã bị Mark vỗ vào vai.
“Taei, cậu nghĩ sao? Chọn ra một người khiến cảm xúc cậu thăng hoa nhất và một người lôi tuột nó xuống tận đáy nhé?”
“Hmm?… Tôi sao? Tự giải quyết đi, vụ cá cược của mấy anh mà.”
Jeong Taeui vội vàng xua tay và ngồi lùi về phía sau. Tôi không muốn đắc tội với bất kỳ thành viên nào trong lực lượng đặc nhiệm, nơi được cho là hang ổ của những kẻ điên. Chính tôi cũng đủ khôn ngoan để biết nếu tôi chỉ ra một ai đó, xác định nhận đủ mối thù không đội trời chung.
“Đúng đấy, hơi khó khi yêu cầu Taei quyết định, chúng ta phải tự làm thôi.”
Angher nhanh chóng phản đối, vì nhận ra mình là người bất lợi nhất nếu quyền quyết định rơi vào tay Jeong Taeui. Nhưng những người còn lại không phải kẻ ngốc.
“Chúng tôi chiếm đa số.”
“Cậu là người duy nhất phản đối.”
Thế rồi, bọn họ hào hứng bao vây Jeong Taeui.
Jeong Taeui thấy mình bị bao vây, không khỏi tỏ ra lúng túng. Khi tôi chạm mắt với Ilay, anh chỉ nhún vai như thể bảo tôi tự mình giải quyết đi…
Dường như bia… cũng mất vị rồi.
Tôi cay đắng uống thêm vài ngụm rồi thở dài.
“Có ý nghĩa gì không? Các anh có nói thế nào thì suy nghĩ của tôi về Ilay vẫn giống như cũ mà thôi. Nếu mục đích của vụ cá cược này là khơi dậy cảm xúc nào đó trong tôi thì chỉ tổ phí công vô ích.”
Jeong Teaui chân thành giải bày, họ im lặng một chút, sau đó, Mark cau mày thúc giục tôi.
“Nó vô ích với cậu nhưng quan trọng với chúng tôi đấy. Cậu chỉ cần chỉ ra ai là người thắng và thua mà cậu thấy hợp lý nhất.”
Angher tiếp tục phản đối: “Không, tôi phản đối! Không ổn đâu!”
Đám đông tiếp tục phớt lờ Angher.
Tôi thật sự không muốn… Trên thực tế, không ai khiến tôi thích hay ghét cả.
Jeong Taeui lúng túng gãi đầu, qua năm ngày rồi, những tên này quyết tâm phá bĩnh đến phút cuối cùng.
“Cuộc hẹn tiếp theo sẽ diễn ra vào ba năm sau, đúng chứ?” Jeong Taeui hỏi, mọi người đều gật đầu.
Bọn họ sẽ gặp lại nhau ở nơi nào đó 3 năm một lần.
“Dù sao… Cá cược không phải canh bạc, tại sao không dừng trò này lại và tăng gấp đôi hình phạt vào lần tiếp theo.”
Như thế không hấp dẫn hơn sao? Jeong Taeui nói, những người đàn ông im lặng nhìn nhau.
Họ nhìn nhau một lúc, có người lẩm bẩm: ‘Ba năm sau?’, có người không đồng ý, có người tỏ vẻ chán chường, không quan tâm.
Jeong Taeui nói tiếp với giọng điệu quả quyết: “Lần này tôi không quyết định đâu. Muốn ai quyết định hay hủy bỏ vụ cá cược này thì tùy.”
Mọi người đều im lặng.
“Hừm, gấp đôi sau ba năm…”
“Không thích lắm nhưng cũng không tệ.”
“Tôi cũng vậy.”
“Hãy nêu rõ quan điểm, theo ý kiến số đông.”
Đám đông nhanh chóng đưa ra kết luận, bọn họ nhún vai hoặc gật đầu, đồng thanh nói: “Đồng ý, ba năm sau.”
Jeong Taeui cảm giác bụng đang nhói lên sau khi uống bia, đưa tay xoa vài cái. Ilay tóm lấy lon bia từ tay Jeong Taeui.
“Khó chịu thì đừng uống nữa.”
“Không sao, cảm giác thôi.”
Ilay bật cười nhìn Jeong Taeui lập tức xua tay, nhanh chóng ôm bia lủi ra xa.
Có tới 5 cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm.
“Cuối cùng, chỉ mình Rick hưởng lợi.”
“Hiển nhiên, chúng ta không được gì cả.”
Họ thì thầm tỏ vẽ bất mãn, Alain mỉm cười, nhìn chúng tôi.
“Rồi cậu có định cho chúng tôi xem cậu làm tình với Taei hay không đây?”
Jeong Taeui suýt sặc bia, dùng mu bàn tay lau miệng và trừng mắt nhìn Alain. Anh ta quyết tâm cắn chặt không tha cái chuyện đó, còn đám còn lại tỏ ra hứng thú.
“Phải đấy. Ít nhất phải nhận được gì đó bù lại nỗ lực chứ?”
“Ngày nào cũng làm mà, nhìn có chút xíu cũng có mòn được đâu.”
“Đàn ông ai mà chẳng có cái lỗ, có gì phải xấu hổ? Không đáng mặt đàn ông! Khoe ra đi.”
Jeong Taeui đang nghĩ xem có nên tạt thẳng gáo nước lạnh lên đầu cái đám ồn ào này không. Ilay bình thản nghe bọn họ càu nhàu, cười khẩy.
“Các cậu nghe âm thanh đó trong năm ngày vẫn chưa đủ sao?”
Cùng lúc đó, Ilay đút tay vào túi và ném thứ gì đó nhỏ xíu lăn lóc trên bàn, nhìn giống một cái nút.
“…”
“…”
Tất cả đột nhiên im bặt.
Jeong Taeui nhìn cái nút nhỏ xíu, thầm khẳng định mình chưa từng thấy nó. Tôi lặng lẽ nhặt nó lên, nhìn hình dáng giống một cái loa lưới.
Máy nghe lén.
“Gì thế này?”
Jeong Taeui nghiến răng, cay nghiến ngẩng đầu liếc nhìn từng khuôn mặt trong phòng.
“Tôi vô tình thấy nó dưới gầm giường Taei. Tôi có nên hỏi các cậu đã làm gì hay ai đã làm không?”
Ilay thong thả nói, những tên còn lại vô tư gật đầu.
“Tôi nghĩ lại rồi, tôi không nên yêu cầu hai người công khai thực hiện những hành động riêng tư như vậy.”
“Dù vô tình nhìn thấy, tôi cũng sẽ lịch sự giả vờ không biết, đúng chuẩn một quý ông.”
“Được rồi, dừng ở đây đi. Vậy nha!”
Đám đông đồng ý gật đầu.
“Này, đợi đã! Tôi vẫn chưa nói xong! Không được, ai đã cài cái này vào giường tôi hả?” Jeong Taeui hét lên nhưng bọn họ chẳng quan tâm, như đang nói: ‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’
Tuyệt vời… đúng là vật họp theo loài, cái đám quạ đen này kết tình anh em với nhau cũng có lý do cả đấy. Jeong Taeui giận đến mức bật cười.
Alain nhìn đồng hồ, đặt chiếc ly trên tay xuống, đứng dậy: “Được rồi, gặp cũng gặp rồi, chơi cũng chơi rồi. Giờ tôi phải đi phát quà Giáng sinh đây.”
Jeong Taeui khó hiểu nhìn Alain. Chắc chắn Alain hiểu được ánh nhìn của tôi: ‘Không phải là ông già Noel mà đi phát quà Giáng sinh gì chứ?’
“Tôi cũng có người cần tặng quà vào dịp Giáng sinh mà.” Alain cười.
Alain mặc áo khoác, như chuỗi phản ứng Domino, những người còn lại cũng đứng dậy.
“Ở đây mấy ngày rồi, tôi cũng nên về thôi.”
“Chà, tôi cũng vậy. Nếu đi ngay bây giờ có khi còn kịp gặp Maria trước khi kết thúc Giáng sinh.”
Jeong Taeui bất ngờ trước sự đồng bộ của họ, như đã bàn trước sẽ cùng rời đi. Tất cả đều mặc áo khoác và đứng dậy, Ilay không ngăn cản, anh chỉ nói: “Tạm biệt tất cả.”
“Các anh không ngủ lại một đêm và đi vào sáng mai được à?”
Jeong Taeui cố nói câu gì đó bình thường, nhưng câu trả lời duy nhất nhận được là: “Tại sao?”
“Xong chuyện rồi nên không cần ở lại thêm, đi trước đây.”
Lời Ivan nói khá lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn đưa tay ra với tôi.
“Rất vui được gặp anh. Tiếp tục cố gắng nhé.”
“Hả? Ừm, cậu cũng thế.”
Tôi nghĩ đó là lời chào tạm biệt kỳ lạ, nhưng không hiểu sao tên nào cũng bắt tay và nói lời tương tự.
“Chịu khổ rồi. Kiên trì lên.”
“Phải sống tốt nhé. Cắn răng mà sống.”
“…”
Jeong Taeui tự lẩm bẩm: ‘Chào tạm biệt kiểu quái gì vậy.’
Tất cả đều đã rời đi, khi bọn họ ở đây thì ồn ào nhốn nháo, nhưng tất cả lại đi đột ngột như vậy khiến tôi có chút hụt hẫng.
Cánh cửa mở ra, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Cánh cửa như phân chia hai thế giới, đám đông đồng loạt bước ra, hướng về bên ngoài, chỉ còn Ilay và Jeong Taeui đứng ở trong.
“Hẹn gặp lại sau ba năm.”
“Nếu muốn tham gia cá cược lần nữa thì phải tự giữ cái mạng mình cho tốt đấy.”
“Cậu phải đến mà không có cái lỗ nào trên đầu hay tim đâu đấy.”
Tôi lắng nghe lời chào tạm biệt đầy gai góc của họ, Jeong Taeui chợt nhận ra.
À, hiểu rồi, đó không đơn giản là những lời chào tạm biệt, cuộc sống tàn khốc của họ gói gọn trong những lời chào vu vơ ấy, như lời cầu mong những lần ba năm sau chúng ta vẫn còn sống và gặp lại nhau. Dù ngày mai có nghe tin buồn của ai đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngày hôm nay, họ vẫn nguyện cầu cho ba năm sau.
“Cầu chúc mọi người có một Giáng sinh an lành nhé!”
Chẳng biết ai đã nói lời chúc ấy, rồi tất cả đều khuất dạng, chỉ còn lại dấu chân trên nền tuyết.
Cuộc sống mà tôi đã chia sẻ với họ kết thúc như vậy đấy.