Passion - Suite Complete Works - Chương 17
Chương 17
“Ba năm sau…”
Jeong Taeui khẽ thì thầm như một tiếng thở dài rồi quay lại phòng khách. Ba năm, nói chậm không chậm, nói nhanh không nhanh, mà giờ lại cảm thấy ngày đó xa xăm đến thế. Tôi đứng trong phòng khách, cảm giác xa lạ với nơi vừa ồn ào đông đúc vài phút trước đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
Những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên bàn, vẫn còn vài miếng thức ăn trong giỏ và đĩa. Đó là minh chứng cho thấy từng có rất nhiều người ở đây, nhưng chẳng rõ là ai.
Thế rồi, Jeong Taeui bỗng nhận ra. Thật sự không còn dấu vết nào. Chẳng có dấu vết họ từng ngồi ở đâu hay đã làm gì. Đệm và dép lê đi trong nhà vẫn ở vị trí cũ như lúc Rita cất.
Thì ra, họ đã hình thành thói quen như thế.
Tuy mới lạ nhưng không ngạc nhiên lắm. Bởi vì Ilay cũng có thói quen đó. Anh không để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào, cho dù là nơi ở vài ngày hoặc vài tháng.
Chỉ cần rời khỏi đây và mọi chuyện sẽ kết thúc. Chẳng còn dấu vết nào cho thấy họ từng ở lại. Vì vậy, ngày nào đó họ biến mất cũng không có gì lạ.
“…”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn Ilay. Anh đang ngồi trên sofa và chạm mắt với tôi.
“Sao vậy?”
“Không có gì, tôi hy vọng vẫn được gặp họ sau ba năm.” Jeong Taeui nói.
Có vẻ Ilay khá ngạc nhiên, anh nhướng mày rồi cười đầy ẩn ý: “Em nói thật chứ?”
Nghe những lời đó, Jeong Taeui nhớ lại vài ngày sống chung với họ và chợt thoát khỏi cảm giác cô đơn ngột ngạt của mình.
“Không hẳn… chỉ một nửa.”
Tất nhiên, Jeong Taeui sẽ tới nếu không vướng vào cái mớ bòng bong kỳ quái của họ. Chỉ vậy thôi, tôi sẵn lòng gặp họ ba năm một lần.
Đến ngày gặp họ, dù là ba năm hay muộn hơn nữa, nếu một hai người không đến hoặc mãi mãi không bao giờ quay lại.
Dẫu biết chẳng có gì ngạc nhiên nếu ngày đó xảy ra trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng chắc chắn Jeong Taeui sẽ thất vọng và buồn rất nhiều.
Hơn nữa, nếu…
“Tôi không chết trước đâu, đừng lo lắng chuyện phải bị chôn cùng tôi, Taei à.”
Lời nói kỳ lạ của Ilay làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
Jeong Taeui cau mày nhìn anh bật nắp lon bia.
“Tôi đã nói mình sẽ không làm vậy mà. Anh chết việc anh, tôi chết việc tôi. Anh cứ buộc chung hai chuyện lại là sao?”
Jeong Taeui càu nhàu lục lọi trong đống lon rỗng xem có may mắn tìm được lon mới hay không và nhanh chóng tìm thấy.
Dù người đó có chết, ta vẫn sống. Cũng giống những người mất đi người thân, ngày họ vĩnh viễn rời xa ta, ta có hoặc không thể gặp gỡ ai nữa trong suốt quãng đời còn lại. Có thể ta sẽ yêu ai đó nhiều hơn người kia, hoặc chẳng bao giờ mở lòng với bất kỳ ai khác. Chẳng có gì rõ ràng cả.
Nhưng cuộc sống này chính là vậy, khó tránh khỏi một ngày phải chịu đựng chôn vùi góc nhỏ trong tim.
“Tôi thấy em đang nghĩ gì đấy, Taei.”
Jeong Taeui cay đắng nhìn Ilay đang cười nhạt.
“Thấy gì nữa? Vậy nhìn đi, nhìn tiếp đi.”
Tôi nghĩ gì thì kệ tôi, anh thấy gì cũng kệ anh nốt.
Ilay nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đang uống bia và cong môi cười.
“Thỉnh thoảng tôi nghĩ. Rằng một số khía cạnh trong tôi dễ bị tổn thương hơn em. Tôi không muốn chịu đựng những nỗi đau đó. Đó là lý do vì sao tôi nói với Alain… Ở phương diện nào đó, tôi nghĩ em sẽ mạnh mẽ hơn tôi, Taei.”
“Chà… không biết nữa, cũng có thể lắm.”
Tôi không biết lý do vì sao lúc này một người tỉnh táo lại nói những lời như một người say. Đúng vậy, tôi có thể mạnh mẽ hơn ở điểm, khi rơi vào tình huống không thể kháng cự, tôi sẽ mặc kệ và sống thuận theo.
“Giống như bây giờ, khi em mang vẻ mặt rằng chuyện đó không bao giờ xảy ra, Taei.”
Jeong Taeui xoa mặt, bỗng bị Ilay nắm gáy, kéo sát về phía anh.
“Đó là khuôn mặt khiến tôi muốn cố gắng đến chết. Cho đến khi chúng ta có một đứa con.”
Anh gần như chạm vào chóp mũi tôi, khe khẽ thì thầm. Jeong Taeui cố gắng rụt cổ về phía sau, giơ hai tay lên.
“Khoan đã nào. Anh nói thế khiến tôi nghĩ nó là sự thật mất.”
Ilay bật cười.
“Có vẻ như em cũng đọc được suy nghĩ của tôi một chút đấy. Đúng vậy, tôi nghiêm túc.”
“Này, này, này!”
Jeong Taeui hét lên đầy hoảng loạn, Ilay phá lên cười.
“Taeui…”
Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi và cúi đầu xuống, Jeong Taeui khựng lại rồi ngửa đầu ra sau trước khoảnh khắc đôi môi ấy tới gần.
“Từ từ đã, nơi này…”
Đây là phòng khách. Tuy mọi người đều đang ngủ nhưng chẳng có gì đảm bảo không có ai bất ngờ xuất hiện ở một không gian mở, có thể là Kyle hoặc Rita, cho dù họ biết mối quan hệ giữa chúng tôi đến đâu, cũng không bao giờ muốn bắt gặp cảnh tượng chúng tôi đang âu yếm nhau, rất ngượng nghịu. Vậy nên, tôi có xu hướng tránh tiếp xúc ở những nơi công cộng tại ngôi nhà Berlin này.
Dù vậy…
“Không sao, ở đây cũng được.”
Ilay thì thầm, sau đó đưa tay lên và gõ nhẹ vào thứ gì đó trên đầu tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, là nhánh tầm gửi do Rita treo đang lủng lẳng ở đó.
“Này, tập tục đó…”
Ilay không đợi tôi nói hết, đặt môi mình lên môi tôi. Jeong Taeui thở dài và ngoan ngoãn mở miệng ra, dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đang luồng lách vào giữa môi tôi nếm vị.
Được rồi, sao cũng được. Hôm nay, chắc chắn có vô số chàng trai dắt tay người con gái mình yêu và trao nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới nhánh tầm gửi.
“Taeui.”
Tôi nghe tiếng Ilay thì thầm giữa đôi môi hơi tách ra, nhưng anh không đợi câu trả lời từ tôi, Ilay lấy một quả trên vòng tầm gửi rồi tiếp tục đan xen cuốn quít.
Nếm vị một lúc, anh lại thì thầm tên tôi, sau đó lấy một quả trên khác trên vòng tầm gửi, hôn tôi thêm lần nữa và không ngừng thì thầm cái tên đó.
Chẳng biết anh đã gọi tên tôi bao nhiêu lần và mỗi lần như thế, thay vì trả lời, tôi mở miệng chào đón anh.
Thế rồi, qua một lúc lâu, anh tách môi ra, nói.
“Tôi sẽ không làm nếu đó là chuyện khiến em thật sự trăn trở, bất kể đó là gì. Ngay cả khi điều đó đi ngược lại ý muốn hay vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi cũng nhất định không cho phép nó xảy ra.”
“…”
“Vậy nên, Taei à, em đừng nghĩ về những thứ khiến em nặng lòng.”
Là ý gì? Không cho phép nó xảy ra dù lực bất tòng tâm. Nghe vô lý quá. Jeong Taeui muốn nói vậy, nhưng câu trả lời đã bị nuốt trọn bởi đôi môi chồng chéo lên nhau.
Nhưng…
Thật sự là như vậy.
Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Người đàn ông trước mặt tôi sẽ làm tất cả mọi thứ. Để tôi không phải lo nghĩ về tương lai.
Jeong Taeui gần như bật cười. Nụ cười biến mất trong miệng Ilay, không có âm thanh nào được phát ra.
Ắt hẳn Ilay cũng nhận ra tôi đang cười.
Lòng tôi rộn ràng hạnh phúc, cảm giác rung động ấm áp vỡ òa trong tâm trí hệt như an tâm. Đồng thời, ham muốn mãnh liệt lặng lẽ trỗi dậy.
Jeong Teaui đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy Ilay ra. Ilay khựng lại trong chốc lát và ngoan ngoãn lùi lại, tò mò nhìn Jeong Taeui.
Jeong Taeui vươn tay lấy quả trên vòng tầm gửi treo trên đầu. Sau khi một đống quả rơi xuống bàn, lần này Jeong Taeui kéo Ilay về phía mình. Đôi môi lại chồng lên nhau, tôi mút và quấn lấy anh thật mạnh, như ngấu nghiến ăn luôn cả lưỡi, nếm cho thỏa vị bên trong khoang miệng đó. Vô cùng rạo rực và tham lam.
Ilay khựng lại đôi chút như thể rất bất ngờ, rồi anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn nồng cháy của tôi.
Tôi có thể nghe tiếng anh cười qua miệng mình.
“Sao nào?”
Thời điểm đôi môi hơi tách ra, Ilay cười hỏi.
“Thật đáng yêu. Đến mức tôi không cưỡng lại nổi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm rồi lại hôn anh. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng và ngắn hơn trước. Khi nụ hôn kết thúc, Jeong Taeui khẽ nói nhỏ như một tiếng thở dài.
“Tôi thật sự không thể ngừng yêu anh.”