Passion - Suite Complete Works - Chương 19
2. Cạm bẫy
Chương 19
Lần đầu tiên Hans Tarten được tận hưởng một buổi chiều an nhàn.
Mọi người có hay dành thời gian uống một tách cà phê bên khung cửa sổ ấm áp đầy nắng vào chiều thứ Bảy không?
Hans, người bận rộn cả năm kể từ khi đảm nhiệm vị trí trợ lý cho anh họ Richard, được biết đến với vai trò người thừa kế đế chế Tarten khổng lồ, một tên cuồng công việc thực thụ. Hans không còn cách nào khác ngoài cực lực làm việc để phù hợp với vị trí trợ lý của Richard. Thật ra, Hans thuộc kiểu người giản dị, biết trân trọng từng phút giây cuộc đời, giống như hạt đậu đấu tranh nảy mầm trong sa mạc vậy.
Tết đã gần kề.
Thông thường, những ngày cuối năm, Hans bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng năm nay thì khác, anh ta đã có thể tận hưởng chút thời gian tự do vào chiều thứ Bảy. Khoảng tuần sau sẽ bắt đầu quay lại làm việc, những ngày làm việc bất chấp ngày lễ và cuối tuần lại đến. Dẫu vậy cũng không sao, Hans quyết định tạm gác nỗi buồn và tận hưởng giây phút hiếm hoi này.
Hans cầm tách cà phê, đứng cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài. Tuyết rơi từ hôm qua vẫn chưa tan hết, phản chiếu ánh nắng rực rõ. Cảnh tượng Richard đứng giữa sân chơi trò ném đĩa cùng con trai Oliver và hai chú chó xuất hiện trong tầm mắt và tiếng cười vui vẻ của Oliver vang đến tận đây. Có lẽ cậu bé rất vui khi được chơi cùng người bố quá đỗi rất bận rộn đến mức khó gặp.
Thật ra, Richard là một người bố nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm, anh ấy thỉnh thoảng xoa đầu Oliver đang chơi ném đĩa và liếc nhìn cánh cửa phía bên kia sân, nơi Hans không thể nhìn thấy từ đây.
Hans cúi đầu nhìn đồng hồ, chợt nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng, hiện tại đã hơn hai giờ chiều.
Hans thầm nghĩ: ‘Hôm nay đến muộn nhỉ.’
Christoph sẽ đến Dresden vào ngày cuối tuần đầu tiên trong tháng. Thông thường, Richard sẽ đến Berlin thăm Christoph mỗi cuối tuần, riêng Christoph sẽ đến Dresden vào cuối tuần đầu tiên của tháng.
Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.
Ngày ấy, Richard bận tối mặt vì phải xử lý khủng hoảng tại London, anh ấy từng đi đi về về giữa Dresden và London trong vài tuần tới mức chẳng còn thời gian để tâm đến những thứ xung quanh.
Cuối tuần, Christoph đến.
‘Đống tài liệu này là gì vậy? Thế mà anh còn tâm trí đến Berlin mỗi cuối tuần trong khi đang bù đầu với công việc sao?’
Christoph bước vào phòng làm việc của Richard, đảo mắt thấy đống giấy tờ chất cao như núi, cậu lặng lẽ nhìn Richard như nhìn một tên điên. Cả đống giấy tờ chất cao như núi nhưng anh ấy vẫn dành ngày cuối tuần để đến Berlin.
Christoph im lặng.
Từ đó trở đi, ít nhất mỗi tháng một lần, Christoph sẽ đến thăm Dresden vào cuối tuần đầu tiên của tháng. Dù cậu ghét cay ghét đắng Tarten.
Tâm trạng của Richard sẽ đặc biệt tốt trong hai ngày Christoph đến.
Ngay cả bây giờ, Richard, người đang dành thời gian chơi đùa cùng Oliver cũng có tâm trạng tốt hơn bình thường rất nhiều.
Với nhiều năm kinh nghiệm làm trợ lý cho Richard, Hans thừa biết tâm trạng Richard rất thất thường. Anh ta nhìn về phía cánh cửa bị khuất trong góc rồi lại nhìn Richard đang chơi đùa với con trai mình, thầm cảm thán: ‘Hôm nay là một ngày trong lành ít áp lực.’
Hans lắc đầu, ngẫm lại câu hỏi đã tự hỏi bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần.
Chẳng ai biết trước chuyện tương lai.
Ai mà ngờ hai người họ sẽ có kết cục như thế này? Tất cả người trong Tarten đều biết họ gặp nhau vào cuối tuần, nhưng hầu hết mọi người đều không tin họ thân thiết đến vậy, tất cả đều nghĩ rằng: ‘Chắc chắn có lý do nào khác.’
Hôm nọ, Hans có việc gấp nên đã đến phòng ngủ của Richard lúc rạng sáng, vô tình thấy cảnh tượng Richard trần như nhộng ôm Christoph đang ngủ say như chết và nhẹ nhàng hôn lên tai cậu. Nơi khóe mắt Christoph còn vương vết nước mắt chưa khô. Nếu không tận mắt chứng kiến, Hans cũng chẳng muốn tin đó là sự thật.
“Ôi trời ơi… Richard…”
Hans vô thức thì thầm khi thấy Richard mỉm cười dịu dàng với Oliver.
Từ thuở còn bé tí, người anh họ Richard này của Hans đã là một quý ông điển hình, luôn tinh tế và lịch thiệp với tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, chính bản thân anh ấy cũng đặt ra ranh giới trong tất cả mối quan hệ.
“Không phải ai khác, là Christoph…”
Giống với Richard, người anh họ Christoph đã là một người lạnh lùng, tàn nhẫn từ thời thơ dại. Thậm chí còn mang nỗi ác cảm với mọi sự đụng chạm từ con người, vậy nên, không ai được chạm vào người Christoph, dù chỉ là một ngón tay.
Tất cả đều biết hai người họ là kẻ thù không đội trời chung.
Hai người bọn họ.
“Mọi kỳ tích xảy ra đều không bất ngờ bằng chuyện này…”
Hans nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười như một ông lão nhìn thấu sự đời.
Gần đây.
Richard đặc biệt bận rộn vào cuối năm, nhưng anh ấy vẫn dành thời tìm một cuốn sách nào đó. Sở dĩ Hans không phản đối vì Richard là người công tư phân minh. Tuy nhiên, anh ấy lại làm việc đến mức sẽ chẳng có gì lạ nếu gục ngã ngay lập tức, thậm chí còn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng chỉ vì tranh thủ tìm một cuốn sách cũ kỹ. Khiến người ngoài đứng xem như Hans cũng cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc cuốn sách đó quý giá đến mức nào mà Richard phải làm đủ mọi cách trong suốt một, hai tháng và bỏ ra gần toàn bộ tiền lương một năm để sở hữu nó. Vì một cuốn sách rách nát mà bỏ phí công sức làm việc quần quật cả năm trời.
Hans thắc mắc cuốn sách đó dùng để làm gì. Thì ra là để tặng cho Christoph. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hans cười, tiếp tục uống cà phê.
Hành động của Richard thật kỳ lạ, cả Christoph cũng vậy.
Christoph mà Hans biết không phải là người có thể hòa hợp với bất cứ ai, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cậu lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn đến mức đôi khi khiến người khác nghĩ cậu thật sự có vấn đề về thần kinh. Không chỉ vậy, cậu còn còn có cảm giác ác cảm gần như là ghê sợ với mọi đụng chạm từ con người, chẳng một ai biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ sống trong sự cô độc suốt đời.
Làm cách nào Richard thuyết phục được Christoph… Bất ngờ thay. Thế quái nào anh ấy xoa dịu được tính cách đó và hòa hợp với nhau…
“Thật là, bí ẩn quá. Mình biết Richard là một người khéo léo và tài giỏi, nhưng làm sao anh ấy có thể thuyết phục được Christoph?”
Christoph không phải kiểu người có thể thuyết phục, càng không phải người dễ bị đe dọa… Có lẽ đây là minh chứng rõ nhất chứng minh năng lực của Richard.
Hans cười rồi tiếp tục tục uống cà phê, tách cà phê đã chạm đáy từ bao giờ.
Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không tưởng xảy ra…
Hans lẩm bẩm một mình, sau đó lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời thật đẹp. Ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, dù ngoài sân hay trong bóng râm đều dễ dàng bắt gặp những người đang nhàn nhã tận hưởng tiết trời tuyệt vời này.
Hans cũng muốn đi dạo để tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá. Anh ta bước ra ngoài trong bộ trang phục áo liền quần, khăn quàng cổ và mũ thoải mái.
Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy Hans. Dẫu cho ánh mặt trời có ấm đến đâu, hiện tại vẫn đang là mùa Đông. Hans kéo cao cổ áo và mũ xuống thấp hơn. Dù thời tiết có giá rét đến đâu cũng không thể cản nổi bước chân Hans.
Hans bước về phía Richard, người đang chơi đùa với Oliver và hai chú chó ở đằng xa. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời tựa tranh vẽ: người bố cùng con trai vui vẻ chơi ném đĩa với những chú chó.
Tiếng nói cười rộn rã xen lẫn tiếng thở hổn hển của Oliver vang đến tận đây.
“Bố ơi, tuyệt quá. Bình thường Jack và Jill chỉ nghe lời người huấn luyện thôi… Làm cách nào để khiến chúng nghe lời như thế này ạ?”
Oliver vừa nhận lại chiếc đĩa từ chú chó dòng Doberman tên Jack. Cậu bé cẩn thận giơ tay ra, muốn xoa đầu nó. Tuy Jack đã ngoan ngoãn trả đĩa lại nhưng nó lập tức ngoảnh mặt né tránh, như không muốn được vuốt ve.
Jack và Jill là hai trong số những chú chó chiến đấu hung hãn nhất được nuôi tại Tarten, nhưng phản ứng của chúng lại khá nhẹ nhàng so với nét nguy hiểm đó. Nếu là người khác, có là người trong Tarten đến gần cũng sẽ nhe răng gầm gừ chứ đừng nói đến chuyện đòi chiếc đĩa trong miệng nó.
Richard, người luôn biết cách khiến những chú chó của mình trở nên ngoan ngoãn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Jill, chú chó hung dữ hơn cả Jack, rồi ném đĩa đi. Jill vốn đang cúi đầu nghe lời như một con cừu dưới tay Richard, ngay lập tức đuổi theo chiếc đĩa đã bay tít ra xa.
Oliver nhìn bố mình bằng đôi mắt ghen tị, sau đó cũng ném đĩa, Jack nhanh chóng đuổi theo. Richard xoa đầu Oliver, nhìn hai chú chó đang chạy ở phía xa xa.
“Cách để khiến động vật nghe lời rất đơn giản, Oliver. Chỉ cần chứng minh cho chúng thấy con mạnh hơn chúng thôi.”
“Chứng minh rằng con mạnh hơn chúng… Bằng cách nào ạ?”
“Đó là điều con phải tự suy nghĩ. Bố và con khác nhau nên cách tiếp cận của chúng ta cũng khác nhau. Dùng roi, huấn luyện bằng thức ăn hay cưng nựng đều được. Quan trọng là hiểu rõ tính cách của chúng và tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân con.”
“… Khó lắm, bố ạ.”
Oliver suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Richard mỉm cười, vỗ vào vai cậu bé.
“Rồi con sẽ hiểu thôi. Xử lý động vật thì dễ. Đối phó với con người còn phức tạp hơn nhiều.”
“Con người ấy ạ?”
“Đúng vậy, Oliver. Con phải học cách ứng xử với mọi người. Bởi vì đó là chuyện cần thiết trong tương lai.”
“Chuyện đó… rất khó phải không bố?”
“Không khó đến vậy đâu, Oliver bé nhỏ. Chỉ cần chú ý một chút là được. Miễn là con không sợ họ.”
“Sợ ạ?”
“Đúng vậy. Nếu con lo lắng hoặc sợ hãi về việc người khác nghĩ gì hay cư xử thế nào với con, thì việc đối phó với họ càng trở nên khó khăn hơn. Con phải đảm bảo rằng mình không làm mất lòng hay khiến họ có cảm giác xa cách. Khi gặp một người như vậy, con cần phải tiếp cận một cách rất cẩn thận và tinh tế.”