Suite Complete Works - Chương 2
Một cuộc đối thoại kỳ lạ, những người bạn cũng kỳ lạ và còn những nhiệm vụ quái gở, nguy hiểm kia là gì nữa? Đôi khi khách của Kyle là những kẻ không bình thường, nhìn họ có vẻ bình thường nhưng cuộc trò chuyện thì không. Tôi không biết đây là đùa hay thật nữa.
“Rick thì sao? Có ở nhà không?”
Angher nhìn dáo dác, bất ngờ hỏi và người đang dần tách khỏi đám đông như tôi sửng sốt trước cái tên quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
“Tôi không thấy tên điên đó, anh ta đi đâu rồi?”
Ivan hỏi tôi và tôi chỉ biết nhún vai.
“Tên đó gần về rồi. Anh ta bận chút việc công ty nên đã đi Vienna với Kyle từ hôm kia, sẽ về trước bữa tối nay.”
“Anh không đi cùng ư?”
“Sao lại là tôi? Không cần thiết.” Jeong Taeui tò mò hỏi Ivan.
Ivan xoa cằm nhìn tôi.
“Người ta đồn đại rằng hai người luôn đi cùng nhau và Rick không bao giờ để anh một mình đấy? Tina nói Rick đang âm mưu hủy hoại cuộc đời của ai đó.”
Ivan lẩm bẩm, Angher đứng bên cạnh cười vui vẻ.
“Chuyện bình thường mà? Tên đó đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người. Hơn nữa, Tina cũng đâu thua kém Rick trong khoản này.”
“Cậu ta luôn ghét Rick, Christina ấy.”
Một cái tên nữa được thốt ra từ miệng Mark.
Đột nhiên có thứ gì đó bay về phía Jeong Taeui nhanh như tia chớp, xé toạc không gian lao đến.
Mark nhanh chóng lùi lại, vật thể lạ sượt qua chỗ tôi đứng và đập thẳng vào cây Bạch Dương. Khi nhìn kỹ thứ đang lăn dưới tuyết, tôi nhận ra đó là một hòn đá to cỡ nắm tay. Nếu nó nhắm vào tôi thì có lẽ tôi đã chết mất rồi.
“Tên nào nói nhảm vậy?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong góc tối.
Một chàng trai mặc áo khoác màu hạt dẻ xuất hiện với quần len xám đậm và khăn choàng cổ họa tiết caro, nhìn rất bình thường nhưng trái lại, Christoph rất sành điệu và ngầu.
Khuôn mặt vốn đã thanh tú và xinh đẹp hơn người nay lại càng đặc biệt trắng trẻo như một bức tượng tạc, chắc là do hôm nay trời nhiều mây. Dù vẻ mặt Christoph lạnh lùng và khó chịu nhưng không hề làm giảm vẻ đẹp tựa tác phẩm điêu khắc.
“Christoph.”
Jeong Taeui gọi cái tên quen thuộc, cậu nhíu mày và sải bước về phía tôi. Christoph nắm tay Jeong Taeui kéo sang một bên rồi không do dự đấm thẳng vào ngực Mark, sau đó quay đầu lại.
“Sao anh lại nói chuyện với mấy kẻ này?”
“À… Các cậu có quen biết nhau không?”
“Mấy năm mới gặp một lần.”
Christoph lạnh lùng nhìn Mark đang nhăn nhó ôm ngực. Người đàn ông bên cạnh nói: “Này, lâu rồi không gặp, Chris. Cậu vẫn đẹp như ngày nào ha.”
Christoph tỏ vẻ khó chịu.
“Mấy người từ nơi xa xôi như Châu Phi, Nam Mỹ đến đây cũng nhanh nhỉ.”
“Chà, công việc của tôi vừa kết thúc vào tuần trước và mới về từ Nice. Nếu cậu muốn đi nghỉ dưỡng đâu đó thì Nice là một lựa chọn tuyệt vời.”
“Tôi sẽ không bao giờ đến đó nghỉ ngơi nữa.”
Cuộc trò chuyện có vẻ bình thường, Jeong Taeui nhìn bốn người họ, họ khác nhau từ độ tuổi, trang phục đến tính cách, tuy nhiên, tôi cảm thấy họ giống nhau ở một điểm nào đó.
Tine là Christina – Christoph. Chờ đã, tôi nghe nói một người nào đó đã bảo là Christoph…
Christoph chép miệng, nhìn Jeong Taeui đang cố làm dịu cái đầu mình.
“Đây là những người đã từng làm việc với tôi trong một thời gian ngắn.”
“Ừm… với cậu sao?”
“Ừ. Tôi đã từng làm việc chung với Rick trong một công ty.”
“Công ty?”
Christoph vừa nhắc đến công ty phải không? Đây là lần đầu tôi được nghe và tự hỏi không biết tên đó đã làm gì trước khi gặp tôi, trước khi gia nhập UNHRDO…
“Đúng vậy đấy, một công ty lính đánh thuê được tài trợ bởi T&R. Đã đóng cửa sau 2 năm hoạt động.”
Christoph nói bằng giọng trầm, ký ức liên tục hiện về trong đầu tôi.
Chính là nó.
Còn được gọi là ‘lực lượng đặc nhiệm’.
Theo lời mọi người, đó là hang ổ của những tên giống như em trai của Kyle – Ilay. Một hang ổ chứa toàn kẻ điên và là nơi xếp hạng bằng sức mạnh.
Là nơi mà tôi chỉ được biết qua tin đồn.
“Còn những người khác?”
“Một số người không thể đến và một số thì không liên lạc được. Lần này có khoảng 6 7 người sẽ đến, sớm thôi, sắp đến bữa tối rồi.”
“Hay thật, ba năm trôi qua nhanh quá. Hôm nay tôi sẽ gặp lại một số gương mặt đáng ghét.”
Christoph càu nhàu, Jeong Taeui khựng lại và quan sát họ. Chắc chắn Christoph đã nhận ra thái độ của Jeong Taeui.
“Sao thế?”
“Không có gì, nhìn bề ngoài trông mọi người rất bình thường.”
Trời ạ. Đó là sự thật mà tôi không hề nhận ra.
Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, lúc nhận ra thì đã muộn. Bốn người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.
Tuy nhiên, không có thời gian để lo lắng trong tình huống này, những tiếng cười bắt đầu vang lên. Christoph cười khẩy tỏ vẻ không hài lòng.
“Anh nghĩ anh đang sống chung với tên điên nào thế?”
Christoph vừa nói xong, Jeong Taeui còn chưa kịp trả lời đã có người bước đến gần.
“À ha, thì ra là ở đây.”
Ilay, một tên với vẻ ngoài không khác gì người bình thường đang đi về phía này, anh ung dung bước ra từ trong bóng tối, để lại những dấu chân trên nền tuyết. Tối như vậy mà tôi lại thấy bàn tay đang cởi găng tay len giữ ấm rõ ràng đến thế?
“Chào hỏi nhau hết chưa?”
Jeong Taeui thầm nghĩ: ‘À, phải rồi’, tôi nhìn những người đàn ông xung quanh và giao tiếp bằng mắt với người đàn ông vốn đỗi quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Do quá quen thuộc nên tôi đã trót quên mất.
Lực lượng đặc nhiệm của T&R khét tiếng, trong số đó có cái tên rất hào nhoáng, nổi bật – Ilay Riegrow. Đúng, chính là người đàn ông đó.
“Đến rồi kìa, người đàn ông của anh đấy.”
“…”
Thừa nhận những lời Christoph nói thì dễ, nhưng vì lý do nào đó, Jeong Taeui không muốn thừa nhận điều này.
Ilay thong thả bước đến bên cạnh Jeong Taeui, tôi đón nhận bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc của Ilay thay lời chào hỏi. Đồng thời, tôi cũng nhận được ánh nhìn kỳ lạ của những người đang có mặt ở đó, tôi không hề cảm thấy sợ hãi sợ khi bàn tay như vũ khí của tên điên đó cẩn thận sờ gáy tôi. Có vẻ là thế, Jeong Taeui thở dài, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Ilay dù biết nó sẽ thu hút càng nhiều ánh mắt kỳ lạ hơn nữa.
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu
Uây ad có dịch Passion luôn hí hí thích ghê, ad có dịch mấy phần kia luôn không vậy ạ