Passion - Suite Complete Works - Chương 20
Chương 20
Oliver ngơ ngác nhìn Richard rồi lắc đầu.
“Nhưng bố ơi, con không sợ ai cả.”
Richard mỉm cười trước câu trả lời đầy tự tin của cậu bé.
“Ừ, Oliver. Rồi con sẽ dần hiểu. Một ngày nào đó con sẽ làm tốt thôi, vì con là con của bố mà.”
Hans dừng lại cách đó vài bước trước cảnh tượng Richard cúi đầu hôn khẽ lên má Oliver. Sau đó, anh ấy đứng thẳng dậy, nhìn về phía Hans.
“Chào, Hans.”
“Chào anh, anh họ. Anh đã bắt đầu dạy con trai mình cách làm vua rồi đấy à?”
“Haha, không đâu. Đó đâu phải là thứ có thể học. Phải là bản chất trời sinh.”
Chẳng có gì mới mẻ với kẻ được sinh ra để làm vua như Richard. Không sai, anh ấy thật sự sinh ra để làm vua.
Oliver ngoan ngoãn cúi đầu: “Chào chú Hans ạ.”
Hans gật đầu, vỗ nhẹ vai Oliver. Càng lớn, cậu bé càng giống y đúc Richard.
Cùng lúc đó, Jack và Jill chạy đến, Hans mỉm cười nhìn Oliver nhặt từng chiếc đĩa bay rồi ném đi.
Từ nãy đến giờ, Richard liên tục nhìn ra cửa, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ.
Hans lên tiếng: “Chris đến muộn nhỉ. Dẫu có lái xe chậm vì tuyết nhưng đáng lẽ giờ này phải đến rồi chứ. Có nên gọi điện hỏi thăm không?”
Richard lắc đầu: “Không cần, em ấy nói sẽ ghé nhà Riegrow một lát vào giờ trưa. Có lẽ phải mất chút thời gian.”
Hans đành nuốt ngược câu hỏi vì sao Richard cứ liên tục nhìn ra cửa và xem đồng hồ làm gì.
“Nhà Riegrow? Sao vậy, có chuyện gì ư?”
“À, Rick và Jeong Taei đã quay về Berlin từ trước Giáng sinh. Hình như bọn họ thường xuyên gặp nhau.”
“Hai người đó đang ở Berlin sao? Dạo trước bọn họ luôn sống ở nước ngoài, đến giờ mới chịu mò về ha. Nói thật lòng thì, dường như Chris thích Taei lắm…”
Hans ngừng lại giữa chừng. Anh ta lén lút nhìn Richard, người vẫn bình tĩnh cười với Oliver.
Hans có kinh nghiệm hỗ trợ Richard trong nhiều năm. Trình độ thượng thừa đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhận ra tâm trạng anh ấy đang tốt hay xấu. Đừng thấy nụ cười thân thiện đó mà tưởng bở, thật ra anh ấy đang âm thầm ghi thù đấy…
“Nếu anh nghĩ anh ấy đến đó quá thường xuyên thì sao không nói thẳng với anh ấy?” Hans hỏi nhỏ.
Richard nhận chiếc đĩa từ miệng Jill rồi ném nó ra xa. Thờ ơ nhìn chú chó chạy theo, sau đó bình tĩnh đáp:
“Tôi từng thử nói nhẹ nhàng vài lần nhưng Chris chỉ nghĩ đó là lời nói suông nên không quan tâm lắm.”
“Thế… nói một cách nghiêm túc thì sao?”
“Với tính cách của Chris, em ấy sẽ không nghe đâu.”
Hans im lặng. Cũng đúng. Không đời nào Christoph trả lời ‘Vâng’ khi Richard bảo ‘Đừng bao giờ gặp cậu ta nữa’. Có xuống nước nài nỉ cũng vô dụng, đe dọa lại càng phi lý hơn.
Đến Richard cũng bó tay.
Hans nửa vui vẻ, nửa cảm thấy buồn thay cho anh ấy.
“Tôi không thích…”
Lời thì thầm tựa gió thoảng truyền vào tai Hans, như thể đang tự nói với chính mình. Giống hệt tiếng gầm gừ của một con thú dữ.
Hans nhún vai.
“Bọn họ định ở lại Berlin trong bao lâu?”
“Không biết nữa. Chắc là hết mùa đông này.”
“Ồ, vậy thì chỉ cần đợi qua mùa đông là được.”
Ngày bọn họ rời đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hans vỗ vai Richard, Richard im lặng, liếc nhìn Hans.
Hans sợ sệt rụt vội tay về, ánh mắt của Richard càng bình tĩnh càng là điềm báo cho viễn cảnh tương lai đáng sợ.
Richard chậm rãi nói: “Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi để đạt được mục đích, nhưng việc kiên nhẫn chia sẻ thứ quý giá là chuyện hoàn toàn khác đấy, Hans.”
Nghe giọng nói trầm thấp đó khiến Hans nhận ra tín hiệu cảnh báo vang lên trong đầu mình là hoàn toàn chính xác.
“Vâng, nhưng… Rick và Taei không làm gì sai cả.”
Hans cẩn thận nói, sợ giẫm phải mìn. May mắn thay, Richard khẽ gật đầu, chẳng mảy may để tâm đến sự thật hiển nhiên Hans vừa nói.
“Hiển nhiên. Nhưng Taei thì không…”
Richard dừng lại giữa chừng.
Hans không làm phiền Richard nữa, mặc cho anh ấy đắm chìm trong suy nghĩ. Nếu cố chấp nói thêm chỉ tổ khiến Richard khó chịu. Hơn hết, đây là chuyện riêng của Richard. Chẳng phải chuyện Hans có thể tự tiện xen vào, cứ để Richard tự tìm cách giải quyết đi.
Nhưng Hans có hơi tò mò, không biết anh ấy sẽ giải quyết bằng cách nào.
Từ xa, hai chú chó đang chạy tới, Oliver đứng cách đó vài bước chân vẫy tay với chúng.
Hans lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh yên bình. Bỗng dưng, Richard quay ngoắt đầu nhìn ra cửa.
Anh ấy nhìn về phía bên kia sân, nơi bị che khuất bởi hàng rào và cánh cổng sắt đen dài, cao vút. Hans nhìn theo hướng mắt Richard, thấy một chiếc ô tô đang lao đến.
“Christoph đang đến.”
Hans lẩm bẩm khi thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. Richard im lặng nhìn chằm chằm chiếc xe đang đến gần.
Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng cách họ vài mét. Cửa xe mở ra, Christoph bước ra ngoài.
“Bộ anh rảnh rỗi lắm hay sao mà ở đây chơi đùa?”
Christoph nhìn Richard, Oliver và Hans rồi hỏi với giọng điệu lạnh lùng, lười biếng đặc trưng.
“Chào em, Christoph. Lái xe thuận lợi chứ?”
“Không hẳn… Tôi đến rồi.”
Christoph đảo mắt nhìn Richard. Từ đầu đến cuối, Richard chỉ im lặng quan sát, cho đến khi nghe câu trả lời mới từ tốn gật đầu.
“Mừng em đến.”
Hans vô thức quay đầu.
Richard đang cười. Một nụ cười bình thản mà hạnh phúc, như vừa nhận được món quà đã mong ngóng từ rất lâu.
Chẳng biết Richard có nhận ra mình đang làm vẻ mặt gì hay không nữa.
Mà, tại sao mình lại quay mặt sang chỗ khác nhỉ. Hans nghĩ bụng.
Không chỉ Hans. Christoph đang đứng trước mặt Hans cũng lẳng lặng đảo mắt. Bờ môi hé mở như đang căng thẳng.
Hans bất ngờ chạm mắt với Christoph.
“Cậu nhìn gì vậy?”
Christoph cau mày, nói bằng giọng điệu cáu kỉnh và ném thứ đang cầm vào tay Hans. Hans chụp lấy theo phản xạ, thì ra là chìa khóa xe. Của chiếc ô tô đang đậu giữa đường.
“Sao lại đưa chìa khóa cho tôi?”
“Cậu đang rảnh phải không?”
Christoph hỏi ngược lại thay cho câu trả lời, sau đó bước đến bên cạnh Oliver.
Oliver cúi đầu: “Chú đến rồi ạ?”
Christoph gật đầu, giật chiếc đĩa bay từ miệng Jack và ném nó đi. Chiếc đĩa vẽ một vòng cung trên không rồi bay tít ra xa.
Hans cầm chìa khóa trên tay, nở nụ cười gượng gạo. Richard vỗ nhẹ vào vai anh ta.
“Nhờ cậu nhé, Hans.”
Nói xong, anh ấy liền bước đến bên cạnh Christoph. Hans gượng cười một lúc rồi đành thở dài.
Thôi vậy, sao cũng được.
Đúng là bây giờ Hans đang rảnh, thêm nữa, dường như cấp trên kiêm anh họ của anh ta đang rất vui vẻ khi được ở cạnh Christoph. Có lẽ anh ấy cảm thấy tiếc nuối khi rời đi, dù chỉ là khoảng thời gian đỗ xe ngắn ngủi.
Không sao, xem như bản thân đang làm từ thiện cũng được.
Hans lắc lắc chùm chìa khóa, chậm rãi bước về phía xa.