Passion - Suite Complete Works - Chương 21
Chương 21
Tôi nhanh chóng tìm thấy quyển sách.
Quyển sách được mượn từ phòng làm việc dưới sự cho phép của Kyle, bỗng biến mất khỏi bàn của Jeong Taeui, nhưng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều. Ở phòng Ilay.
Đúng như dự đoán, Jeong Taeui nhặt quyển sách bị ném bừa bãi cạnh cửa sổ và kiểm tra tình trạng của nó. Nếu chẳng may có một trang bị gấp lại để đánh dấu như trước đây, chắc tôi lại phải đối mặt với tiếng thở dài đầy tuyệt vọng của vị chủ nhà đam mê sách cổ.
May mắn thay, quyển sách vẫn nguyên vẹn, chỉ có một mẩu khăn giấy trong đó thay cho dấu trang. Sau khi kiểm tra xong, Jeong Taeui ngước mặt lên nhìn.
Từ khi tôi vào phòng, Ilay chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thản nhiên dựa vào ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Bên cạnh có một chồng băng đĩa, dường như đang sắp xếp dữ liệu gì đó.
“Anh đang làm gì vậy?”
Jeong Taeui bước đến bên cạnh Ilay, không ngần ngại nhìn vào màn hình rồi hốt hoảng kêu lên một tiếng và lùi lại vài bước. Máu bắn tung tóe khắp màn hình cùng với tiếng kêu gào yếu ớt.
“Gì thế, phim kinh dị à? A…”
Tôi đã nghĩ đó là một bộ phim kinh dị nào đó, đột nhiên im bặt. Khuôn mặt nhân vật chính xuất hiện sau dòng máu chảy dài khắp màn hình rất quen thuộc với tôi.
Người đàn ông tùy ý vung con dao, máu chảy dọc xuống lưỡi dao. Sau đó, anh ném đôi găng tay nhuốm đầy máu đi. Vì không mang găng tay mới nên tôi đoán cuộc tàn sát đến đây là kết thúc… Còn ai trồng khoai đất này nữa, là Ilay Rieglow, cái tên đang ngồi bên cạnh tôi, thờ ơ nhìn màn hình như đang xem phim.
“Đây là gì?”
Jeong Taeui cau mày hỏi. Màn hình tiếp tục chuyển cảnh, Ilay gấp gọn con dao rồi cất vào túi, một người nữa xuất hiện ngay ngã rẽ hành lang. Trên người dính đầy máu, bình tĩnh nhìn xung quanh và lạnh nhạt nói.
[Xong hết rồi. Đã giải quyết xong bên kia.]
Khuôn mặt đó cũng rất quen thuộc…
Trên đời này không có tác phẩm điêu khác nào sống động, thanh lịch và xinh đẹp đến thế.
Christoph.
Y như rằng, hễ hai người này sát cánh bên nhau thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Jeong Taeui lắc đầu, thầm nghĩ không biết đó là video ghi lại chuyện gì.
Màn hình chuyển cảnh lần nữa, tiếp nối câu chuyện kinh dị. Ngay lúc Christoph vừa nói: ‘Mọi chuyện đã kết thúc.’ thì có một thứ gì đó to lớn, hung ác lao đến tấn công Christoph từ phía sau.
Christoph vẫn bình tĩnh, chỉ chưa đầy vài phút đã biến con chó Tosa đen đúa xấu xí to bằng con bê thành một đống thịt băm. Đoạn video đến đây là hết.
“Video này được vài năm rồi nhỉ?”
Jeong Taeui thắc mắc, trông Ilay trẻ hơn bây giờ một chút.
Anh gật đầu.
“Video huấn luyện thời lực lượng đặc nhiệm T&R. Ngày đó, trong tòa nhà có khoảng mười người và ba mươi con chó.”
Jeong Taeui ngồi xuống ghế bên cạnh.
Ngoài nét già dặn hơn, Ilay vẫn giống hệt trong đoạn video. Nhưng tôi suýt không nhận ra Christoph.
Đoạn video tiếp tục phát và bắt cận cảnh Christoph. Cảnh tượng Christoph dùng cánh tay dưới lớp áo khoác thọc vào miệng con chó rồi đâm thẳng dao vào cuống họng nó được ghi lại rõ ràng.
Gương mặt vẫn giống hiện tại, nhưng cảm giác lại khác biệt đến lạ. Nguy hiểm. Đừng đến gần tôi. Hồi chuông cảnh báo như thế chợt vang lên trong đầu tôi. Giờ đay, vẻ ngoài hoàn hảo đó lại phản tác dụng, khiến cậu càng không giống con người hơn. Như thứ gì đó đáng sợ chứ không còn là con người nữa.
“Nhìn cậu ta có khác người mà em biết không?” Ilay bất ngờ hỏi.
Jeong Taeui nhìn đoạn video rồi gật đầu.
“Ừm… nhưng không bất ngờ lắm. Thỉnh thoảng, tôi cũng có cảm giác tương tự.”
Tuy chưa từng thấy trong mấy năm gần đây.
Jeong Taeui nghĩ bụng.
Ilay tắt video, lấy đĩa ra khỏi ổ đĩa.
“Không thể tin nổi, tại sao Richard lại có hứng thú với một kẻ như vậy, gu cậu ta kỳ quặc quá. Trông cứ như tên biến thái.”
“…”
Nghe anh nói vậy khiến lòng tôi dâng lên cảm giác chua chát khó tả. Jeong Taeui buồn bã ngẫm lại gu của mình.
“Ừ thì… miễn hai người họ hòa thuận là được. Cỏ vẻ như Richard đang cố gắng vì Chris đấy. Nhắc mới nhớ, dạo này Kyle đau đầu vì họ lắm.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, hồi tưởng lại vài chuyện xảy ra gần đây. Thật ra, đó là vấn đề của Kyle chứ không phải của tôi, nhưng là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với anh ấy.
Chuyện xảy ra cách đây vài hôm.
Giữa đêm khuya, tiếng rên rỉ đau khổ của Kyle phát ra từ phòng làm việc, khiến Jeong Taeui, người tình cờ đi ngang qua hành lang giật mình, vội vàng chạy đến.
Kyle nằm dài trên bàn, trước mặt là màn hình máy tính đang mở trang web đấu giá sách cổ trực tuyến. Có lẽ cuộc đấu giá vừa kết thúc, dòng chữ ‘Đấu giá thành công’ đang nhấp nháy dưới góc màn hình.
‘Anh vừa tham gia đấu giá sao? Có phải đã mua được món nào tốt…’
Jeong Taeui vừa chạy đến xem tình hình, sau khi xác nhận Kyle vẫn ổn mới dời sự chú ý vào màn hình máy tính. Tôi vô tư hỏi, bỗng, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.
Không lý nào Kyle lại nằm dài trên bàn và rên rỉ trong đau đớn khi trang web đấu giá sách cổ vẫn đang mở.
Bị hớt tay trên rồi…
Tôi xác nhận lại một lần nữa, đó là một quyển sách rất cũ. Cũ đến mức không đọc được tiêu đề in trên bìa, tôi nhìn lướt qua dòng thông tin đấu giá nhỏ.
Hả, giá bao nhiêu vậy, có bao nhiêu số 0 thế. Jeong Taeui không khỏi kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy giá của quyển sách cũ nát. Cuối cùng, tôi lập tức hiểu ra khi thấy tựa đề ‘Quốc chiến Ngụy quốc – Tấn Tiểu Bình’.
Tôi lập tức nhìn Kyle bằng ánh mắt thương cảm.
(Tên sách: ‘위국제전—진샤오양’ (魏国制전– 晋小阳))
Ầy… Là quyển này sao, cũng đáng than thở lắm. Đây là quyển sách Kyle khát khao sở hữu từ lâu, vẫn không ngừng tìm kiếm trong nhiều năm trời nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng trách anh ấy lại đau khổ đến vậy…
Jeong Taeui thầm nghĩ như thế rồi tình cờ nhìn thấy ID của kẻ chiến thắng, người đã vượt qua Kyle để giành lấy quyển sách quý giá đó. Một ID quen thuộc, nổi bần bật trên các trang đấu giá sách cổ dạo gần đây: Christ_in_Richd.
‘Chẳng có cái ID nào khai toạc danh tính như thế này…’ Jeong Taeui ngán ngẩm nhìn dòng ID.
Gần đây, Kyle liên tiếp bị Christ_in_Richd đánh bại. Không chỉ có nguồn tài chính khổng lồ, đối thủ này còn có khả năng tính toán thời gian chuẩn xác và tốc độ đáng kinh ngạc đến mức liên tục giành chiến thắng.
Có xa lạ gì đâu, không nhường nhau được một lần hay sao…
Jeong Taeui chép miệng khi nghĩ về tên đấu giá ở Dresden.
‘Kỳ này, mình nhất định phải có được quyển sách… Quyển sách này… Phải có được nó bằng bất cứ giá nào… Sách…!’
Kyle tức run người. Anh ấy đứng phắt dậy và cầm điện thoại. Nhìn những con số được soạn, Jeong Taeui ngay lập tức nhận ra đó là cuộc gọi đến Dresden, còn là gọi trực tiếp cho Richard.
Cuộc gọi kết nối, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Kyle, sau hồi chuông dài, cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy. Kyle gấp gáp mở lời.
‘Ừ, là tôi đây. Tôi gọi cho cậu vì một chuyện… Không, dĩ nhiên tôi biết gọi vào giờ này thật không phải phép, nhưng… Không, đợi đã, khoan, Richa…!’
Đối phương ngắt máy không thương tiếc. Kyle thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nổi giận.
‘Đêm hôm khuya khoắt thì có chuyện gì quan trọng đến mức cúp máy một cách tuyệt tình như vậy chứ! Hồi cậu ta còn bé, mình đã thương yêu và chiều chuộng cậu ta biết bao nhiêu, thế mà giờ thành thế này! Thằng nhóc đáng ghét!’
Liệu chuyện này có liên quan đến việc Christoph không trả lời tin nhắn khoảng một giờ trước hay không…
Jeong Taeui nghĩ bụng.
“À ha, Quốc chiến Ngụy quốc sao. Nếu là quyển đó thì đúng là Kyle đã muốn có nó từ mười mấy năm trước rồi.”
Jeong Taeui vừa lắc đầu vừa nhớ đến dáng vẻ cáu kỉnh, thất vọng và u sầu một mình của Kyle. Nghe Ilay nói thế bèn ngẩng đầu lên.
“Lâu đến vậy sao? Chẳng trách…”
“Sao thế?”
“Ngay hôm sau, anh ấy có đến tìm tôi và khẩn thiết nhờ tôi giúp. Anh ấy hỏi liệu tôi có thể nói với Christoph nhường quyển sách đó lại cho anh ấy được không.”
Kyle hiếm khi nhờ vả ai, chắc hẳn anh ấy rất muốn có quyển sách đó. Jeong Taeui lẩm bẩm, khẽ gật gù, Ilay híp mắt nhìn tôi.
“Thay đổi mục tiêu từ Richard sang Christoph và chọn em là cầu nối là một quyết định rất khôn ngoan… Em thì sao?”
“Hả? À, nói thử một lần cũng chẳng sao, tôi đã nói chuyện với Christoph rồi.”
“Kết quả?”
“Không ngờ cậu ấy lại sẵn lòng nhường nó cho tôi. Cuối tháng này là sinh nhật tôi mà. Tôi quên bén mất, cậu ấy nhắc đến chuyện đó và quyết định tặng tôi quyển sách làm quà.”
“Hmm…”
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Ilay, Jeong Taeui lập tức có linh cảm xấu, tôi vội vàng xua tay với vẻ mặt nghiêm túc.