Passion - Suite Complete Works - Chương 22
Chương 22
“Đợi đã nào, đừng tức giận vô cớ nhé. Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh gọn. Vả lại, anh cũng gửi quà cho Christoph vào dịp sinh nhật của cậu ấy mà?”
“Đó không phải quà tôi gửi cho Christoph, là ‘gia tộc Riegrow’ gửi cho ‘gia tộc Tarten’. Có vẻ như em nghĩ tôi có lý do để khó chịu, phải vậy không, Taei?”
“Không, không phải thế… Anh cố tình nói như vậy đúng không?”
Jeong Taeui vừa định tìm lý do giải thích, vừa nhỏ giọng càu nhàu khi thấy đôi mắt cong cong ẩn ý cười, Ilay bật cười rồi tựa hẳn lưng vào ghế.
“Lý nào tôi lại tức giận chứ. Chỉ là đang nghĩ đến Christoph thôi.”
“Nghĩ đến Christoph sao?”
“Nó làm tôi nhớ đến Giáng sinh.”
Jeong Taeui chợt khựng lại khi nghe giọng điệu đầy vui vẻ của Ilay.
Vào dịp Giáng sinh, các thành viên cũ của lực lượng đặc nhiệm đã đến thăm và ở lại nhà Kyle vài ngày. Trong suốt quãng thời gian đó, Christoph luôn ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt khó chịu, chỉ thỉnh thoảng mở miệng nói vài câu, phần nhiều là đâm chọc hoặc chê bai Ilay.
“Dù không đến mức gọi đó là món nợ, nhưng haha, tôi nghĩ rằng… cậu ta quá đáng ghét.”
Câu nói xen lẫn tiếng cười nhẹ của Ilay mang đầy nét nguy hiểm. Jeong Taeui đảo mắt, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi cứ tưởng hai tên này chưa bao giờ nói lời nào tử tế với nhau, hóa ra anh lại âm thầm ghi thù cơ đấy…
“Ừ, đúng vậy. Dẫu có đôi lúc quên nhưng bây giờ thì nhớ rồi.”
Ilay khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình, sau đó nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
“Còn quyển sách thì sao?”
“Hả? À, cậu ấy đã ghé qua và tặng nó rồi. Bây giờ đang được đặt ngay ngắn trong phòng Kyle đấy.”
“À ha, thì ra đó là lý do anh ấy cười cả chiều y hệt kẻ điên.”
Ilay gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa tay xoa cằm và trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó một lúc. Lát sau, anh với tay lấy điện thoại trong sự tò mò của Jeong Taeui.
Tôi thắc mắc không biết anh gọi cho ai, câu trả lời lập tức xuất hiện khi đầu dây bên kia bắt máy.
“Đã lâu không gặp, Richard. Chúc mừng năm mới.”
Ồ. Thì ra là gọi đến Dresden. Nhưng tại sao…
Jeong Taeui ngây người, Richard cũng bất ngờ trước lời chào của Ilay. Sau vài giây im lặng, Richard đáp: [Cảm ơn cậu, chúc cậu năm mới tốt lành nhé.]
Richard hỏi thêm: [Có chuyện gì vậy?]
Câu hỏi như chắc chắn rằng không bao giờ có thứ gọi là chúc mừng năm mới, Ilay vào thẳng vấn đề.
“Nghe nói cậu tìm được một quyển sách quý, quyển Quốc chiến Ngụy quốc thì phải?”
[À… Cậu gọi thay Kyle sao?]
Richard trả lời như nhận ra mục đích của cuộc gọi.
[Đúng vậy, tôi mới có nó gần đây. Phải tốn khá nhiều công sức mới kiếm được. Mất tận mấy tháng và trả một cái giá không nhỏ.]
“Ừ, hiển nhiên rồi. Đâu dễ gì tìm được quyển sách đó.”
[Vậy hãy nói lại với Kyle rằng tôi không có ý định nhường lại. Không, tôi đã tặng nó cho Christoph rồi, nài nỉ tôi cũng vô ích thôi.]
“Chà? Không, tôi không gọi để nói chuyện đó. Nghe nói Christoph đã tặng quyển sách cho Taei rồi. Chắc hẳn chuyện đó cũng không quan trọng với cậu nhưng dù sao cũng nên cảm ơn vì cậu đã bỏ nhiều công sức để mua nó.”
Ilay mỉm cười, nói một cách lịch sự, đầu dây bên kia im lặng. Cuộc trò chuyện ngừng lại giây lát, Ilay vẫn thản nhiên cười như cũ, còn Jeong Taeui ngồi bên cạnh đã hóa đá từ bao giờ.
Chờ khoảng vài giây, Ilay lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Ôi trời, cậu không biết sao? Tôi không bao giờ gọi cho cậu một cách vô cớ cả, đúng chứ?”
[ À…Tôi không biết. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.]
Giọng Richard càng lúc càng trầm, anh ấy lạnh lùng trả lời rồi cúp máy. Ilay nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, suốt từ nãy đến giờ, Jeong Taeui vẫn chết lặng như tượng đá.
“Sao anh lại làm như thế…”
“Tôi có làm gì đâu.”
Ilay thản nhiên đáp lại như không hiểu Jeong Taeui nói gì, anh vươn vai một cái, hình như đang rất vui. Jeong Taeui lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là vấn đề, nhưng sau cuộc điện thoại này, lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Cảm giác bầu không khí vừa nãy có gì đó không ổn khiến tôi trăn trở và tự hỏi không biết liệu mình có trót làm điều gì tồi tệ hay không. Phải chăng việc tôi mở lời với Christoph là một sai lầm.
“Sao thế? Thời tiết đẹp quá, chúng ta đi dạo nhé.”
Ilay đứng dậy, anh nắm lấy cánh tay và kéo tôi lên. Jeong Taeui gần như bị kéo đi, vừa lê từng bước nặng nhọc vừa lẩm bẩm.
“Thời tiết đẹp thật… nhưng sao tôi cảm thấy có giông bão ở đâu đó đấy.”
“Thế giới này rộng lớn lắm, có khi nổi giông bão ở đâu đó thật đấy.”
“Dresden chẳng hạn?”
Ilay mỉm cười thay cho câu trả lời. Tôi lập tức nhận ra ẩn ý từ nụ cười ấy, hét ầm lên.
“Này, anh cố tình gọi điện đấy à!”
“Đi dạo thôi nào.”
Ilay rảo bước đi trước, Jeong Taeui đứng lại một lúc, lúng túng gãi đầu rồi đành bước theo sau. Thật lòng, tôi hy vọng mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ.
*
Mỗi khi đến Tarten, Christoph đều ở lại phòng Richard tại Donik.
Dù không còn được coi là người trong nội bộ Tarten nữa và xét theo thứ bậc, lẽ ra Christoph nên ở Seik, nhưng Richard đã chủ động đề nghị: ‘Vì cậu ấy không đến đây thường xuyên nên tôi sẽ nhường phòng mình cho cậu ấy.’
Ban đầu, có vài người phản đối nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Vẫn còn nhiều lời xì xầm bàn tán sau lưng, nhưng ít nhất không ai dám công khai bàn luận chuyện này.
Tuy là phòng ngủ nhưng không gian làm việc rất rộng rãi, với phòng ngủ và phòng làm việc hoàn toàn tách biệt. Do tính chất công việc có thể phát sinh tình huống bất ngờ nên ngay cả đêm khuya vẫn thường xuyên có người ra vào phòng làm việc của Richard. Vì vậy, Christoph thường dành thời gian ở khu giải trí dưới tầng hầm Seik trước đêm muộn.
Tầng hầm Seik là khu vực giải trí dành cho lớp người trẻ ở Tarten, quy mô ngang ngửa một thư viện lớn. Một bên là kệ sách, bên còn lại là bàn bi-a, bài lá và các máy chiếu phim phục vụ nhu cầu thư giãn.
Như mọi khi, John phát hiện ra Christoph đang vùi mình vào chiếc sofa lớn cạnh giá sách và lẳng lặng lật từng trang sách với vẻ mặt chán chường. John ngồi xuống với một bộ xếp hình trên tay, hỏi:
“Khuya rồi mà anh vẫn ở đây à. Không đi nghỉ ngơi sao?”
Christoph đảo mắt nhìn John đổ 1000 mảnh ghép của bộ xếp hình xuống bàn và bắt đầu ghép chúng.
“Đột nhiên có việc cần xử lý. Họ nói sẽ mất một hai giờ nên tôi định ngồi đây đọc sách một lát rồi mới đi.”
“Chậc, làm việc vào tối thứ Bảy vàng ngọc thế này, đúng là không nên kế thừa Tarten mà. Chẳng mấy khi được rảnh rỗi, đôi lúc tưởng chừng như rảnh nhưng thật ra vẫn luôn bị công việc trói chân. Nếu không phải là một kẻ cuồng công việc thì chẳng bao giờ đảm đương nổi chủ nhân của đế chế Tarten… Này, không được! Đừng có đụng vào bộ xếp hình của tôi! Muốn chơi thì tự đi tìm cái khác mà chơi!”
John nghiêm mặt giật lại mảnh ghép trong tay Halt, người đang ngồi đối diện và cố gắng gắn mảnh ghép vào một góc.
Halt nhấp một ngụm trà xanh, mở miệng càu nhàu: “Bộ cậu nghĩ một tên ngồi chơi xếp hình vào tối thứ Bảy tốt hơn một kẻ cuồng công việc hay sao? Cậu định thức trắng đêm nay khi bây giờ mới bắt đầu ghép nó một mình à?”
John đáp lại ngay lập tức: “Có 1000 mảnh thôi, làm gì phải thức cả đêm?” rồi nhanh chóng ghép từng mảnh với tốc độ chóng mặt.
“Hình như Richard bị thiếu ngủ đúng không? Nghe Hans nói dạo gần đây anh ấy ngủ chưa tới bốn giờ một ngày.”
“Nói trắng ra, không phải Richard không ngủ được mà là không muốn ngủ. Anh ấy muốn làm việc nhiều hơn.”
Halt từng làm trợ lý cho Richard, sau đó bị căng thẳng đến nỗi mắc bệnh và giao vị trí này lại cho Hans, run rẩy đính chính.
“Nhờ vậy mà vị thế và tài chính của Tarten mới ngày càng vững chắc, là chuyện tốt đối với chúng ta. Nếu anh ấy thật sự thích làm việc thì cũng tốt cho đôi bên thôi, đúng không?”
“Chỉ vì bảo đảm cuộc sống an nhàn cho mấy tên lười biếng như cậu nên anh ấy mới phải làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm.”
Christoph cười nhạt, lạnh lùng đáp lại, nhưng người đã giữ lối sống như vậy suốt ba mươi năm như John chẳng mảy may bận tâm.