Passion - Suite Complete Works - Chương 23
Chương 23
“Cứ coi tôi vô hình đi. Còn anh? Khi nào anh quay lại đây sống? Cuối tuần nào cũng đến thì sao không dọn về ở luôn đi?”
Christoph cau mày: “Tại sao tôi phải về đây ở?”
“Để giúp đỡ Richard không được sao? Dạo này hai người đâu còn căng thẳng như trước. Trông các anh rất hòa thuận mà?”
Cạch, tiếng Halt đặt mạnh tách trà xuống bàn vang lên cực kỳ lớn. Dường như bản thân Halt cũng biết mình hành động quá lộ liễu, anh ta hết đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn John và Christoph. Christoph bình tĩnh nhìn John, trả lời ngắn gọn: “Không hẳn.”
Ai cũng biết mối quan hệ mờ ám giữa Richard và Christoph. Mặc dù tin đồn không lan rộng nhưng ít nhất đó là sự thật mà những người sống trong Tarten đều biết. Có vẻ như John chỉ lo dành toàn thời gian để chơi ghép hình nên mới không kịp nắm bắt tin sốt dẻo.
“Đừng nói vậy, giúp Richard một tay đi. Không đùa đâu, Richard sắp bị công việc đè chết rồi… À, dạo này anh ấy có bận chuyện gì khác không?”
Suốt cả buổi, đây là lần đầu tiên John rời mắt khỏi bộ ghép hình và nhìn thẳng vào Halt. Tuy nhiên, tay anh ta vẫn đang ghép các mảnh ghép lại với nhau, quả là một tài năng đáng kinh ngạc.
Halt đã từ chức từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Hans tóm đi phụ việc cho Richard, nhướng mày đáp: “Hả?”
“Mấy ngày trước, sau khi xử lý xong chuyện quan trọng của công ty, tất cả mọi người có tụ tập đi ăn tối thì anh ấy bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại rồi bỏ đi giữa chừng, mãi đến gần sáng mới về. Vì anh ấy đi một mình nên tôi nghĩ đó không phải chuyện liên quan tới Tarten…”
“À, nghe nói anh ấy đến Praha.”
“Praha? Tự dưng đến đó lúc nửa đêm để làm gì?”
“Dường như anh ấy đến lấy thứ gì đó mà trước đây có nhờ người khác tìm giúp. Do không nói rõ nên có thể không phải là chuyện của Tarten, chắc là chuyện riêng.”
“Thứ gì đó?” John thì thào với vẻ chán chường.
“Tôi còn tưởng anh ấy thức trắng mấy đêm liền để làm cho xong việc rồi vội vã đi hẹn hò giữa đêm khuya chứ.”
“Chắc không phải đâu…”
Halt ngập ngừng nói trong lúc cố dời mắt khỏi Christoph, John vẫn chăm chú ghép từng mảnh ghép lại với nhau.
“Sao cậu biết. Anh ấy làm việc quần quật, ngủ không quá ba bốn tiếng suốt một tuần. Quầng thâm mắt chảy xuống tận cằm rồi kia kìa. Cuối cùng mới xong việc nhưng lại không ngủ mà chạy đến Praha, có khi anh ấy đang si mê cô gái nào sống ở đó cũng không chừng.”
“Không… Trước hết, anh ấy làm gì có thời gian gặp gỡ cô gái nào đó hay thứ gì khác tương tự.”
Lần này, Halt vừa nói vừa nhìn thẳng vào Christoph, John gật đầu đồng tình ngay lập tức: “Đúng vậy.”
Anh ta lại chỉa mũi nhọn sang Christoph.
“Thế nên, Christoph này, sao anh không về Dresden và giúp đỡ Rihard một tay? Nhỡ đâu anh ấy kiệt sức thì sao.”
“Nếu cậu lo đến vậy thì dẹp bộ xếp hình đó và tự đi giúp đi, John.”
Christoph khịt mũi, John lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi bẩm sinh đã là kẻ cục mịch. Như sâu thì phải ăn lá vậy. Nhưng nếu là anh, ít ra anh từng giúp Richard nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thêm nữa, Richard biết tính anh nên ắt hẳn không bị hành hạ như Halt đâu.”
Halt đau khổ than thở: “Tôi bị hành hạ chỉ vì quá hiền ư!”
John phớt lờ Halt, chỉ dán mắt nhìn Christoph.
“Dạo này Richard đối xử với anh tốt lắm. Có thể vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên bây giờ anh ấy cẩn thận hơn, phải thừa nhận một điều rằng, anh ấy thật sự đang đối xử với anh rất tốt. Ban nãy, lúc ăn tối trong phòng ăn, trông hai người thân thiết lắm. Ai nhìn vào cũng dễ hiểu lầm.”
“…”
Không chỉ mỗi Christoph im lặng, ngay cả người nói nhiều như Halt cũng im bặt. John vẫn vô tư ghép hình, vểnh tai lên nghe ngóng, nghĩ thầm trong bụng: ‘Sao cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy nhỉ.’
Halt nhìn John với ánh mắt như muốn nói, không phải ai cũng dễ hiểu lầm khi thấy cảnh tượng đó, mà chính việc John không hiểu lầm mới là vấn đề. Christoph im lặng, lặng lẽ hướng mắt về quyển sách trên tay.
Đúng như John nói, Richard thật sự rất tốt với Christoph. Đến mức người thường không quan tâm đến ánh nhìn của người khác như Christoph đôi khi còn tự hỏi: ‘Anh ấy làm vậy liệu có ổn không.’
Bất ngờ thay, không khó để duy trì mối quan hệ với Richard. Richard gần như thỏa mãn hết mọi mong muốn của Christoph và luôn làm hết sức mình, đồng thời thể hiện rõ những điều mình không thích. Chính Christoph cũng thường chấp nhận không làm những chuyện Richard không thích… Thành thật mà nói, Richard rất hiếm khi yêu cầu Christoph làm hoặc không làm chuyện gì đó.
Chuyện duy nhất Christoph nhớ chính là, Richard đề nghị cậu ‘trở về Dresden’, nhưng đề nghị đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Hồi vừa từ Riyadh về Đức, Christoph ở lại Berlin, cậu cảm thấy không thoải mái khi phải đến Tarten vào mỗi cuối tuần, nhưng cậu càng không muốn chuyển hẳn về nơi đó. Thật lòng, Christoph không thích Tarten. Ở nơi đó, cậu chẳng thân thiết với ai, cũng chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào.
Vài năm trước, kể từ khi Richard thành công kế thừa Tarten, Christoph đã quyết định ít nhất cũng không nên tỏ ra quá thô lỗ với mọi người để giữ thể diện cho anh ấy. Cậu đã cố gắng luyện tập mỉm cười và đáp lại vài câu dù không ưa những kẻ đó. Kết quả, những người trước nay chẳng bao giờ dám đến gần Christoph giờ đây lại kéo đến chào hỏi. Đến mức có nhiều tên không có nhu cầu đọc sách hay chơi game mà chỉ đơn giản là bỏ thời gian ra để bu quanh Christoph. Rất phiền phức.
Họ chẳng nói được câu nào nên hồn. Hầu hết toàn là những lời vô nghĩa.
‘Christoph đang đọc cuốn đó à? Sau này tôi cũng phải đọc thử mới được.’
‘Vài hôm nữa tôi sẽ đến Berlin, hôm đó anh rảnh không, Christoph?’
‘Lẽ ra anh nên làm diễn viên điện ảnh. Thật đáng tiếc khi nhiều người không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Nhưng nếu quá nhiều người biết đến cũng không hay lắm.”
Đại loại như thế.
Christoph không hiểu vì sao họ lại nói những lời như vậy, cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào. Thế nên, cậu chỉ im lặng nhìn họ và làm theo những gì Taei dạy – khi không biết nói gì thì cứ mỉm cười, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình.
Thật kỳ lạ. Dù nghĩ thế nào đi nữa vẫn thấy kỳ lạ. Chẳng biết vì sao những kẻ không thân thiết lại vây quanh cậu như kiến bu mật ong và tỏ ra thân thiện. Và rồi, Christoph bắt đầu nghi ngờ Richard. Cứ như thế, đến một ngày kia, khi không chịu nổi sự phiền phức của đám người đó nữa, Christoph đã vỡ òa trong cảm xúc với Richard.
‘Tại sao những tên khốn vô công rỗi nghề đó cứ làm phiền tôi mãi thế? Nói thật đi, có phải anh bảo họ làm thân với tôi để tôi dần có tình cảm với cái nơi quái quỷ này không?’
‘… Không đời nào, Christoph à. Tôi chưa bao giờ nói chuyện đó với ai cả.’
Richard, người vừa kết thúc công việc và vào phòng ngủ, lặng lẽ cởi khuy măng sét. Anh ấy im lặng một lúc rồi lắc đầu.
‘Thật kỳ lạ! Tại sao những tên luôn tránh mặt tôi đột nhiên tỏ ra thân thiện? Họ toàn nói mấy lời vô nghĩa. Tôi không hiểu hơn 90% lời nói phát ra từ miệng họ, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Tôi có đọc sách hay làm gì đi nữa hoặc tên đó có đến Berlin hay không, trông tôi thế nào, tất cả đều không liên quan đến mấy kẻ đó, vậy thì đã sao? Họ muốn gì ở tôi đây?’
‘Dạo này xung quanh em nhộn nhịp quá nhỉ… Họ nói những chuyện như vậy sao?’
Richard vừa cởi cúc áo sơ mi vừa cười nhẹ. Một nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt, Christoph bất mãn nhìn Richard.
‘Anh có chắc mình không nói gì không? Kiểu như bảo họ hòa thuận với tôi hoặc tỏ ra thân thiện, những thứ vô nghĩa như thế.’
‘Tôi nghĩ mình từng nói điều tương tự cách đây rất lâu rồi… Được thôi, là tôi làm chuyện thừa thãi. Nhưng ngay cả khi tôi không nói, việc em cười nhiều hơn dạo gần đây và đáp lại họ cũng là nguyên nhân dẫn tới tình huống hiện tại.’
Christoph mỉm cười, bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Cậu chăm chú nhìn Richard rồi nhíu mày.
‘Anh thích tôi cười mà, là anh.’
Những ngón tay đang mở chiếc cúc áo cuối cùng khựng lại. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Richard.
‘…Cảm giác như tôi vừa rơi vào cái bẫy do chính mình bày ra vậy.’
‘Gì cơ?’
‘Không, chẳng có gì. Họ còn nói gì nữa không?’
‘À, phải rồi, họ hỏi khi nào tôi trở về Dresden… Có đúng là anh không bảo họ hỏi tôi chứ?’
Nỗi nghi ngờ của Christoph càng chắc chắn hơn. Ngoài anh ấy ra, không một ai muốn Christoph quay về Dresden cả.
Tuy nhiên, dù Christoph có hỏi một cách rất hằn hộc, Richard vẫn không trả lời, chỉ im lặng cởi áo sơ mi của mình. Sau đó, anh ấy ném mạnh chiếc áo vào giỏ giặt, hành động đó khiến Christoph tự hỏi vì sao bỗng dưng anh ấy lại khó chịu như thế. Richard đang đà bước vào phòng tắm thì bất ngờ dừng lại, sải bước về phía Christoph.