Passion - Suite Complete Works - Chương 24
Chương 24
Với vẻ mặt vô cảm, nụ cười trên gương mặt Richard biến mất, anh ấy đột nhiên nắm lấy gáy Christoph và kéo mạnh về phía mình. Richard hôn Christoph một cách thô bạo như đang trút giận lên cậu, chỉ khi Christoph gần như không thở nổi mới chịu dứt ra, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm.
‘Tôi chưa bao giờ bảo họ hỏi em chuyện đó, cũng chưa bao giờ bảo họ ve vãn em, để tôi nói cho em biết. Tôi đã từ bỏ ý định yêu cầu em về Dresden rồi, Chris. Em chỉ cần về đây vào cuối tuần, khi tôi có thời gian dành cho em thôi.’
Đó là tất cả những gì anh ấy nói.
Sau ngày hôm đó, Richard chẳng hề nhắc đến chuyện đề nghị Christoph về Dresden nữa. Trái lại, thỉnh thoảng anh ấy bận rộn vào cuối tuần và kết thúc công việc muộn hơn, anh ấy không muốn Christoph đến Dresden sớm nên có bảo cậu đến muộn một chút.
Cứ như vậy, đề nghị quay lại Dresden đã hoàn toàn biến mất. Thật ra, Richard hiếm khi yêu cầu Christoph làm bất cứ điều gì.
“Phải vậy không, Halt? Richard và Christoph có quá nhiều khúc mắc trong quá khứ, lại thêm cạnh tranh quyền thừa kế nên mới đối xử với nhau như kẻ thù. Nhưng tôi nghĩ họ có thể hòa hợp với nhau khá tốt. Bằng chứng là, hồi Christoph giúp Richard làm việc, hai người họ khá ăn ý. Công việc tiến triển rất thuận lợi.”
“Ừ… ừm, đúng thế…”
Halt ậm ừ trả lời, anh ta nhấp từng ngụm trà xanh. Đáng lẽ lúc này cần chút men trong người, nhưng tiếc thay Halt đã bỏ rượu rồi.
Halt là một trong những người đầu tiên biết rất rõ mối quan hệ giữa Christoph và Richard. Bởi vì lúc còn làm trợ lý cho Richard, Halt nhiều lần thấy các quản lý cửa hàng mang quà đắt tiền đến tặng Christoph. Không chỉ thế, không ít lần Halt phải đặt vé máy bay cho Richard bay đến Riyadh để gặp Christoph, dù lịch trình đã kín mít.
Vì lẽ đó, Halt ngạc nhiên khi John không biết mối quan hệ của bọn họ, một chuyện rõ như ban ngày. Halt tự hỏi bằng thế lực nào mà John không nhận ra? Halt cẩn thận quan sát John, không biết có phải John đang giả vờ hay không, nhưng John vẫn chăm chú chơi ghép hình, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện khác.
Bữa tối trước đó cũng vậy, nếu là người nhạy bén, chắc chắc sẽ nhận ra.
Tuy nhiên, Halt không đủ can đảm hay ngu ngốc đến mức thể hiện ra mình là người biết tất cả. Anh ta không muốn bất kỳ rắc rối nào có thể cản trở đến cuộc sống yên bình hiện tại.
Halt lẩm bẩm: “Dẫu có hợp nhau đến đâu trong công việc cũng không có nghĩa là hợp nhau trong đời sống cá nhân.”
Christoph lạnh lùng nhìn Halt, Halt chột dạ, im lặng uống trà của mình.
Christoph mất hết hứng đọc sách.
Dù bình thường không quan tâm đến những lời bàn tán nhưng tình huống này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là khi có liên quan đến Richard.
Không, thật ra vấn đề không nằm ở cậu, chính Richard mới là vấn đề.
Chẳng có gì đặc biệt xảy ra trong bữa tối. Mấy chuyện thế này xảy ra như cơm bữa nên không đáng nhắc đến.
Vào một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, Hans đang vui vẻ tận hưởng thì nhận được thông báo có sự cố xảy ra ở Nam Mỹ, nên Hans, Richard và vài người khác phải đến phòng làm việc ngay lập tức.
Sau khi cưỡi ngựa xong, Christoph vào phòng ăn trễ hơn mọi người một chút. Richard vẫn đang bàn chuyện với Hans ở ghế trong cùng. Bên cạnh anh ấy có một ghế trống, nhưng Christoph không muốn nghe những thứ khô khan đó nên chọn ngồi chỗ khác gần cửa ra vào. Lúc cậu định cầm nĩa lên, Richard bất ngờ gọi với tới.
‘Chris, đến đây.’
Giọng nói Richard vang vọng khắp nhà ăn rộng lớn lên. Chỉ là câu nói bình thường nhưng giọng nói ấy vang rõ đến tận tai Christoph đang ngồi gần cửa ra vào. Hiển nhiên, những người khác cũng nghe thấy.
Hàng loạt ánh mắt thoáng lướt nhanh qua gương mặt Christoph. Christoph chớp mắt, cau mày nhìn Richard
‘Không cần đâu, anh cứ tiếp tục đi, tôi sẽ ăn ở đây.’
‘Christoph, đến đây.’
Richard bình tĩnh nói lại lần nữa và điềm nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra. Christoph nhìn chằm chằm Richard rồi ngoan ngoãn đứng dậy, có từ chối thì kết quả vẫn vậy thôi.
Christoph ngồi xuống chiếc ghế trống, Richard mỉm cười hài lòng, sau đó nói với Hans: ‘Chúng ta sẽ nói phần còn lại sau bữa ăn.’
Cuộc đối thoại của Richard và Christoph không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản trao đổi vài câu như buổi chiều đã làm gì, lộ trình cưỡi ngựa hay tuyến đường đó có còn tuyết chưa tan hết hay không.
Nhưng, mọi người đều thấy mỗi khi ly nước của Christoph cạn, Ricahrd là người đầu tiên nhận ra và gọi phục vụ. Nếu Christoph nhìn món salad trước mặt, Richard sẽ chọn loại nước sốt mà Christoph thích nhất. Thậm chí, trong bữa ăn, Richard còn bất ngờ ghé sát vào cổ Christoph rồi hỏi: ‘Em có dùng nước hoa không? Mùi cơ thể của em rất thơm, nếu dùng nước hoa sẽ che mất mùi thơm của riêng em, không tốt chút nào.’
Chính điều đó khiến mọi người hiểu lầm (mặc dù không phải ai cũng như vậy).
‘Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng còn anh, anh không sợ bị người khác để ý sao? Tuy có nhiều kẻ đã biết hết rồi.’
Sau khi dùng bữa xong, lúc rời khỏi phòng ăn, Christoph tò mò hỏi Richard, Richard nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Christoph tặc lưỡi, nói thêm: ‘Giữa tôi và anh.’
Lúc này Richard mới hiểu ý rồi gật gù đồng ý. Nhưng anh ấy chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
‘Không sao đâu. Còn nhiều người chưa biết lắm.’
‘Vấn đề không phải nhiều người chưa biết. Thôi được, nếu anh không sợ thì tôi cũng chẳng quan tâm.’
Dù sao thì, tôi đâu có thường xuyên đến Dresden, Christoph lẩm bẩm.
Richard bật cười.
‘Christoph, em sai rồi. Nếu em thật sự không quan tâm, tôi muốn đưa em đến sảnh nhà chính Tarten và đặt em ở đó rồi đâm thẳng dương vật của tôi vào trong em, cho đến khi tất cả mọi người ở Tarten đều nhìn thấy, để không ai dám chạm vào em nữa.’
Richard thì thầm rõ ràng từng chữ vào tai Christoph bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nhìn chằm chằm Christoph như chờ mong phản ứng từ cậu. Christoph dừng bước, quay đầu nhìn Richard với vẻ mặt sững sờ, Richard vẫn mỉm cười như thể chưa từng nói gì.
‘Đùa thôi.’
Có lẽ sẽ mất một đến hai giờ để hoàn thành nốt công việc còn dang dở, Christoph vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Richard.
Giờ nghĩ lại, dù là giọng điệu hay biểu cảm, cậu cảm thấy đó hoàn toàn không phải lời nói đùa, mà là một ý định. Christoph im lặng, nếu cố gắng tìm ra sự thật, chỉ sợ gây thêm phiền phức.
“…”
Thế nên, cậu quyết định không bao giờ trở về sống ở Dresden nữa…
Bây giờ cũng chẳng còn ai bảo cậu quay lại nữa.
“Dresden không tệ đến vậy đâu. Đừng ghét bỏ nó thế chứ. Đúng là trước đây có rất nhiều người ghét anh, nhưng dạo này không còn nữa. Nơi này vẫn là một nơi đáng sống. Anh thử cân nhắc chuyện quay về đây ở đi.”
“Không.”
Christoph dứt khoát trả lời John.
John vẫn đang ghép hình với tốc độ máy bay, lơ đãng nói:
“Dựa vào biểu hiện của Richard gần đây cộng với việc anh ấy quá bận rộn, nếu anh quay lại giúp anh ấy, anh ấy sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của anh.”
Không giúp thì anh ấy vẫn đáp ứng thôi…
Halt thì thầm.
“Điều tôi muốn chính là không bị yêu cầu quay lại Dresden nữa.”
Christoph cười khẩy, lạnh lùng trả lời. Đúng lúc đó, John gặp khó khăn khi ghép các mảnh ghép, cau mày nhìn chằm chằm những mảnh ghép còn lại rồi bất ngờ lên tiếng như tìm ra một giải pháp khác: “Vậy Halt, cậu quay lại làm việc nhé?”
Halt run rẩy hét to: “Không! Tôi đã chật vật biết bao nhiêu để thoát khỏi chứng nghiện rượu do căng thẳng quá độ, giờ cậu lại muốn tôi rơi xuống vực sâu lần nữa à?””
Nghe cuộc đối thoại đó, Christoph chợt nảy ra suy nghĩ. Rằng Richard đối xử với cậu rất tốt theo cách riêng của anh ấy. Yêu cầu duy nhất mà Richard đưa ra, chỉ là quay về Dresden. Mà giờ đây, chuyện đó đã hoàn toàn biến mất, ngoài ra…
“À, phải ha, Taei.”
Christoph tự lẩm bẩm với chính mình, sau khi nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía này liền im lặng. Hai người nọ lại tiếp tục tranh luận sôi nổi.
“Thế cậu tự làm đi.”
“Cậu muốn phá hủy cả Tarten phải không?”
“Cái đồ chỉ thực hiện quyền mà không thực hiện nghĩa vụ.”