Passion - Suite Complete Works - Chương 25
Chương 25
Một trong những điều Richard không hài lòng là việc Christoph gặp gỡ Jeong Taeui. Mặc dù chưa bao giờ nói thẳng rằng đừng gặp nhau nữa, nhưng cứ hễ nhắc đến thứ gì đó liên quan tới Jeong Taeui là y như rằng anh ấy ngay lập tức làm vẻ mặt vô cảm và trầm lặng hơn hẳn.
Mấy năm gần đây, sau khi Rick và Jeong Taeui được gỡ bỏ lệnh truy nã quốc tế, họ toàn lang thang ở nước ngoài và gần như không trở về Đức làm Christoph quên bén mất.
“…”
Bọn họ nói mình không ở lại lâu và sẽ rời đi sau mùa đông này, nên mọi chuyện vẫn ổn. Vì vài ngày mới gặp nhau một lần.
Christoph gật gù, tự mình đưa ra kết luận.
Dẫu thế nào cậu vẫn chung sống với Richard hết quãng đời còn lại. Đây là cách Christoph sẽ sống. Tuy đôi lúc cảm thấy kỳ quặc nhưng niềm tin đó không bao giờ thay đổi.
Cậu không biết vì sao lại như thế nữa.
Trước đây, sau khi cả hai bắt đầu duy trì mối quan hệ hòa thuận, Christoph tình cờ nghe ai đó hỏi Richard một cách bất mãn.
‘Tại sao anh lại thân thiết với một kẻ như Christoph? Thật ra hai người không hòa thuận như vẻ bề ngoài đúng không? Anh cố tình chịu đựng chỉ vì cậu ta cũng là một thành viên của Tarten?’
Người nọ liên tục nói và nhấn mạnh việc gần gũi với Christoph có thể làm tổn hại danh tiếng của Richard.
‘Sao anh nghĩ vậy?’
‘Sao lại không, anh cũng biết cậu ta là một thằng điên mà! Tính cách quá tệ hại! Chỉ biết làm theo ý mình, còn ra vẻ thông minh trong khi chả biết gì về thế giới xung quanh. Miệng lưỡi toàn nói lời cay nghiệt, chẳng ai muốn thân thiết với cậu ta cả.’
‘À, đúng vậy.’
‘Đúng chứ? Đúng như tôi nghĩ, anh chỉ đang giả vờ thân thiết với cậu ta thôi.’
‘Đó là bản chất con người Christoph. Tôi thích em ấy, kể cả những điều đó. Tôi hy vọng mình không bao giờ nghe những lời tương tự nữa.’
Richard nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, khiến đối phương im lặng.
Christoph thấy… thật lạ lùng.
Suốt thời gian đó, Christoph vẫn cảm thấy kỳ lạ. Có điều gì đó khiến cậu giận dữ, buồn bã, chán nản và có chút rung động nhẹ trong lòng, nhưng cậu hoàn toàn không lý giải nổi.
Nghĩ mãi vẫn không ra, Christoph thầm thở dài một hơi rồi lắc đầu.
Đến chính cậu còn cảm thấy lạ. Tại sao Richard lại thích cậu… chẳng hiểu nổi. Không ngờ kết cục của một người tốt và một ác nhân hai mặt, giả vờ tốt bụng lại thế này…
“…”
Christoph lặng lẽ hít sâu một hơi, cảm giác lồng ngực từ từ nóng ran lên.
Halt đang gân cổ bảo John sống quá ích kỉ, đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt một cái rồi hét lên:
“Richard!”
Christoph giật mình, chậm rãi quay đầu lại.
Richard bước vào hội trường. Đảo mắt nhìn xung quanh, khi chạm mắt với Christoph, anh ấy bắt đầu tiến lại gần.
“Anh xử lý công việc xong hết chưa? Kết thúc sớm hơn dự kiến nhỉ.”
Christoh nhìn đồng hồ đeo tay, mới một giờ trôi qua, cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Richard đang đến gần.
Chẳng biết có phải do cậu tưởng tượng hay không. Trông Richard không được vui cho lắm.
Rõ ràng lúc chia tay ở nhà ăn khoảng một giờ trước vẫn còn rất vui vẻ mà. Richard nói sẽ hoàn thành công việc trong khoảng một hoặc hai giờ rồi đến Seik đón Christoph. Trước khi đi còn dịu dàng vuốt ve tai cậu. Bây giờ, Richard đang đứng trước mặt cậu với nụ cười bình thản như thường ngày. Nhưng chẳng hiểu vì sao Christoph cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.
John mở lời: “A, Richard. Tôi đang thuyết phục Halt quay lại làm việc giúp anh này.”
“Không đời nào! Tôi không đồng ý!”
Halt lắc đầu nguầy nguậy đến mức sắp đổ hết ly trà trên tay. Anh ta lo lắng nhìn xung quanh như một con chuột bị dồn vào chân tường rồi bất ngờ quay sang Christoph và hét lên.
“Christoph thì sao? Nếu Christoph quay lại Dresden giúp đỡ anh, có lẽ anh sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn bây giờ một chút.”
“Mấy cái tên không bao giờ chịu nghe người khác nói này…”
Trước khi Christoph kịp giơ quyển sách lên, Richard đã trả lời.
“Chuyện đó không xảy ra đâu. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi. Chris.”
Richard không ngồi xuống mà chỉ gọi Christoph. Nhìn vào nụ cười bình thản trên môi Richard, Christoph lẳng lặng đứng dậy. Cậu cất quyển sách về vị trí cũ.
“Xin lỗi, tôi đi trước đây.”
Christoph đuổi theo Richard, người đã bước ra ngoài trước.
Đằng sau vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng hét của John: “Trời ơi! Bộ xếp hình của tôi! Halt, cái tên chết bầm!”
Christoph không quay đầu lại.
Cậu nghi ngờ nhìn Richard đang đi trước vài bước. Chỉ khi cậu cau mày hỏi, anh ấy mới ngoảnh mặt lại trước khi ra khỏi hành lang Seik.
“Công việc không thuận lợi sao?”
Richard nhướng mày, lắc đầu như không hiểu tại sao Christoph lại hỏi thế.
“Không, kết thúc tốt đẹp.”
“Trông anh không được vui.” Christoph nói.
Richard nhìn cậu bằng gương mặt treo nụ cười bình thản quen thuộc. Như đang đeo mặt nạ.
“Tôi vừa xong việc và chuẩn bị đến đây thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.” Richard nói.
Christoph bối rối, im lặng chờ Richard nói tiếp.
“Rick đã gọi. Cậu ta muốn cảm ơn tôi.”
“Rick? Cảm ơn cái gì?”
Cái tên vừa thốt ra, Christoph vô thức cau mày. Richard lặng lẽ quan sát phản ứng của Christoph rồi từ tốn nói tiếp.
“Cậu ta cảm ơn vì đã tặng quyển sách quý. Em đã tặng Jeong Taei quyển sách tôi tặng em.”
“Hả? À…”
Lúc này, Christoph mới hiểu ra dòng chảy của câu chuyện.
Cách đây không lâu, Richard đã tặng cho cậu một quyển sách, sau đó Jeong Taeui gọi điện hỏi liệu Christoph có thể nhường lại quyển sách đó hay không. Khi đó, cậu đang băn khoăn không biết nên tặng quà gì cho Jeong Taeui nhân dịp sinh nhật sắp tới. Sau hồi lâu suy nghĩ, cậu quyết định tặng quyển sách được rất nhiều người thèm muốn đó làm quà sinh nhật. Tốt nhất là tặng thứ Jeong Taeui thích, nhất là khi Jeong Taeui sẽ rời khỏi Đức sau vài tháng nữa, dù có hơi tiếc.
Vì lẽ đó, Christoph không do dự tặng Jeong Taeui quyển sách.
“Anh khó chịu chỉ vì chuyện đó ư?”
Christoph cau mày. Nụ cười trên môi Richard hoàn toàn biến mất. Anh ấy im lặng nhìn Christoph.
“Có phải trước từ ‘chuyện đó’ là từ ‘chỉ’ không?”
“Cái đó… quyển sách… chỉ là đồ vật mà thôi.”
“Phải rồi. Một món đồ tôi tặng em.”
Christoph lúng túng tìm lời giải thích, cuối cùng, cậu im lặng.
Không cần hỏi cũng biết. Rõ ràng Richard đang tức giận, dẫu có nói chuyện bằng cái giọng điềm tĩnh đặc trưng đấy. Anh ấy đã từng tức giận và thật sự xúc phạm Christoph vô số lần. Và những lần đó cũng giống bây giờ.
“… Tôi đã đọc xong quyển sách đó rồi. Còn nhớ hết nội dung… Nó rất hay. Đáng để đọc.”
“Thế là hết giá trị? Em không cần nó nữa?”
Richard lặng lẽ chất vấn, Christoph lại im lặng.
Giọng nói nghiêm nghị cùng ánh nhìn chăm chú từ Richard khiến Christoph càng bối rối hơn.
“Phải, Chris. Đó chỉ là một món đồ. Bản thân nó chẳng có giá trị gì đặc biệt. Nó có thể là báu vật với ai đó, nhưng với tôi, nó chả là cái đinh gì và là thứ vô dụng. Không là gì cả.”
Ngoài hành lang Seik, nơi có khoảng sân mùa đông tối tăm và cực kỳ lạnh lẽo. Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ bắt đầu rơi vào đêm nay, bầu trời hiện tại bị che phủ bởi mây, như thể tuyết sẽ rơi bất cứ lúc nào. Mặc dù không nhiều gió, nhưng tay, cổ và mặt vẫn lạnh buốt bởi cơn giá rét.
“Em có biết tôi tốn bao nhiêu tâm huyết để tặng em quyển sách đó không? Tôi chọn nó vì nó đắt hay khó tìm? Em nghĩ tôi chỉ đơn giản mua nó mà không nghĩ gì sao?”
Quãng đường từ Seik đến Donik khá ngắn, Christoph chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, toàn thân lạnh cóng, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cay đắng của Richard. Bằng ánh mắt của một đứa trẻ thơ không biết phải nói gì.
Christoph liếm môi, hỏi: “Anh… Từ khi nào anh trở thành người gắn ý nghĩa cho đồ vật thế?”
Nét mặt Richard lập tức trở nên vô cảm. Vẻ chua xót thoáng hiện ra trên gương mặt vô cảm đó rồi nhanh chóng biến mất. Richard im lặng, sau đó chậm rãi lên tiếng.
“Bởi vì đó là em. Vì đó là thứ tôi tặng em.”
“…”
“Không phải nó rất có ý nghĩa khi chúng là những món quà tôi tặng em sao? Đương nhiên là có ý nghĩa.”
Đó là câu cuối cùng Richard nói. Anh ấy nhìn Christoph thêm vài giây rồi xoay người bước đi. Chỉ còn Christoph đứng chôn chân ở nơi đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Richard.