Passion - Suite Complete Works - Chương 26
Chương 26
“Vụng về, quá vụng về. Cho dù yêu đến đâu, nếu cậu nói chuyện kiểu đó thì bạn gái của cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng cậu chắc? Là tôi thì tôi cũng chia tay ngay lập tức. Chậc, chậc..”
John tặc lưỡi, bước xuống cầu thang. Isaac lê từng bước nặng trịch theo sau.
Vừa bước vào phòng nghỉ, Isaac lập tức lấy chai rượu từ quầy minibar ra uống. Miệng lẩm bẩm: “Không, vẫn chưa chia tay.”
John khịt mũi: “Ừ, ‘vẫn chưa’ đấy. Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?”
“Một tuần trước…”
“Không có động tĩnh gì sao? Thậm chí còn không liên lạc?”
“Ừm…”
“Một người theo chủ nghĩa ngọt ngào mà cả tuần không liên lạc, cậu bị bỏ rơi rồi.”
John khoát tay như thể mọi chuyện đã kết thúc và ôm chặt bộ Cast Puzzle vào lòng, hướng thẳng về phía sofa thì đột nhiên dừng bước.
Một con thú dữ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa đơn… Phải nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là Christoph. Cậu ngồi vắt chéo chân, biểu cảm lạnh lùng và khó chịu khiến bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo.
“Anh ta bị sao vậy?”
Bất luận John có thân thiện đến đâu vẫn cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị cắt đứt cổ nếu đến chào hỏi Christoph vào lúc này. John khẽ thì thầm với Halt, cái người đang đọc sách ở ghế sofa xa nhất. Ắt hẳn Christoph đã nghe thấy tiếng động, nhưng cậu vẫn ngồi yên như phổng.
“Tôi không biết… Từ rạng sáng đã vậy rồi, cả ngày hôm nay cũng thế.”
Halt thỏ thẻ trả lời, John nói to hơn.
“Rạng sáng? Anh ở đây từ rạng sáng à?”
“Không, tôi thức dậy và ra khỏi phòng lúc rạng sáng thì vô tình chạm mặt Christoph đi ra từ phòng bên cạnh. Giật hết cả mình.”
Halt nói thêm: “Nghĩ mà xem, gặp Christoph trong hành lang tối tăm như thế, cậu biết tôi sợ lắm không hả.”
John nghiêng đầu hỏi: “Gì? Phòng bên là phòng dành cho khách mà. Sao Christoph lại ở phòng khách? Anh ta nên ở phòng của Richard mới đúng chứ?”
John quay đầu nhìn Christoph, Christoph trừng mắt nhìn John. Ánh mắt dữ tợn đến nỗi khiến người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như John cũng hoảng sợ, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Không quan trọng, không quan trọng… Ngủ ở đâu cũng được, miễn là thoải mái.”
John ngồi xuống, thầm nghĩ: ‘Trông anh ta đã không vui từ lúc ăn bữa sáng.’
John lại loay hoay giải Cast Puzzle. Giờ ngẫm lại, dường như tâm trạng Christoph không tốt suốt từ sáng đến giờ, tức là đã như vậy cả ngày rồi.
John liếc nhìn Christoph. Christoph ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, tâm trạng vẫn y hệt ban sáng. Không, có khi còn tệ hơn.
Sáng nay, khi xuống nhà ăn dùng bữa, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của John là Richard đang ngồi ở chiếc ghế trong cùng.
Hans ngồi bên cạnh anh ấy, bên cạnh còn một ghế trống, John bèn bước tới, nhân tiện đảo mắt nhìn Richard, nghĩ bụng: ‘Richard làm sao vậy nhỉ?’
Richard vừa ăn vừa chậm rãi trò chuyện với mọi người như thường lệ, tuy vui cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, âm trầm hơn hẳn. John ngồi xuống bên cạnh Hans, chợt nhận ra: ‘Tâm trạng anh ấy đang rất tệ.’
‘Anh ấy bị gì thế?’
John hất cằm về phía Richard và thì thầm với Hans, Hans đã quen đọc cảm xúc của Richard trong suốt nhiều năm làm việc, chỉ nhún vai, lắc đầu.
‘Tôi không biết. Lúc tôi đến văn phòng thì thấy anh ấy vẫn ngồi ở bàn làm việc, chắc cả đêm không ngủ.’
‘Hẳn là vậy.’
Richard vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên mặt mang chút vẻ mệt mỏi. Chà, nghe nói anh ấy ngủ không đủ giấc trong thời gian dài vì bận rộn công việc cho đến hôm qua, dường như sắp đến giới hạn rồi.
‘Hmm… anh ấy ngồi đó với dáng vẻ một người bố đang đợi đứa con bỏ nhà ra đi trong đêm và không bao giờ quay trở lại.’
Kiểu người bố nghiêm khắc luôn cầm theo cây roi ấy.
Hans lẩm bẩm.
John định hỏi nguyên do, bỗng thấy Richard ngồi ở phía đối diện khựng lại và nhìn chằm chằm vào một hướng. John vô thức quay đầu nhìn theo.
Christoph đang bước vào nhà ăn.
Tuyết bắt đầu rơi vào khoảng nửa đêm qua và kéo dài đến tận bây giờ. Đầu và vai Christoph phủ đầy tuyết, có lẽ đã ở bên ngoài một thời gian dài. Môi cậu tái nhợt, vành tai, má và sống mũi đỏ ửng.
Lúc Christoph giũ tuyết ra khỏi áo, John mới nhận ra đó là quần áo cưỡi ngựa. Dường như cậu vừa cưỡi ngựa về.
Christoph rất thích cưỡi ngựa, nhưng John không ngờ Christoph lại ra ngoài cưỡi ngựa từ sáng sớm, khi tuyết còn phủ một lớp dày trên đất. John tự hỏi không biết Christoph đã cưỡi ngựa bao lâu trong cái thời tiết giá rét này. Khoảnh khắc Christoph giũ hết tuyết và ngẩng đầu lên, John vô thức nghĩ: ‘Tâm trạng của anh ta hôm nay cũng tệ quá.’
Christoph đảo mắt khắp nhà ăn bằng gương mặt lạnh lùng, đầy vẻ thờ ơ. Thời điểm chạm mắt với Richard, cậu khẽ cau mày, quay đầu bước về phía chiếc ghế trống gần đó. Vừa kéo ghế ra đã bị Richard gọi giật lại.
‘Christoph, đến đây.’
Christoph nhăn nhó nhìn Richard. Cậu do dự đứng im một chỗ, cuối cùng đành đẩy ghế về vị trí cũ rồi bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Richard.
‘Tối qua em ngủ ở đâu?’
Richard hỏi, thản nhiên dùng bữa mà không nhìn Christoph. Giọng điệu đầy nghiêm nghị.
Christoph cũng chẳng thèm nhìn Richard: “Phòng khách Seik.”
‘Vậy ra em đã không quay trở lại Berlin.’
‘Tôi định về, nhưng tuyết rơi dày quá. Vì trời tối nên chẳng ai dọn tuyết trên đường hết.’
Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.
Không ai có ý định tiếp tục nữa. Họ im lặng ăn sáng. Thỉnh thoảng Richard đáp lại đôi ba câu, nhưng ai cũng biết tâm trạng của anh ấy đang rất tệ.
Không chỉ John, ngay cả Hans ngồi bên cạnh cũng ăn uống một cách khiên cưỡng.
Hẳn là Richard và Christoph đã cãi nhau. John thỉnh thoảng liếc nhìn Richard rồi quay sang nhìn Christoph, sau đó quyết định không quan tâm họ nữa và tập trung ăn sáng.
Ăn sáng xong, Richard và Hans quay lại phòng làm việc, còn Christoph lại ra ngoài. John nghĩ cậu sẽ đi cưỡi ngựa hoặc quay lại Berlin. Giờ nghĩ lại, chẳng biết Christoph làm gì cả ngày hôm nay mà tâm trạng vẫn tệ hại như cũ.
“Lớn tướng hết rồi mà còn cãi nhau là sao? Vừa mới hòa thuận được một thời gian thôi mà.”
John vừa chơi Cast Puzzle vừa lẩm bẩm. Christoph vẫn ngồi yên như tượng trên ghế sofa, nhìn John bằng một ánh mắt sắc lạnh. Isaac, người đang nốc rượu trực tiếp từ chai và Halt liếc nhìn nhau.
“Không phải cãi nhau, chỉ là anh ấy đang giận tôi.” Christoph lạnh lùng đáp.
John vẫn nhìn vào khối xếp hình, gật gù như chẳng để tâm.
“Tôi hiểu. Đôi khi con người ta dễ nổi giận vô cớ, nhất là với người bận rộn và căng thẳng như Richard.”
“Richard không phải kiểu người sẽ trút giận lên người khác đâu…”
Hanlt khẽ thì thầm. Có lẽ là do Christoph, nhưng ánh nhìn dữ dội từ Christoph khiến Halt chột dạ rồi im bặt. Anh ta nhanh chóng chúi mũi vào quyển sách, giả vờ như không biết chuyện gì.
John thản nhiên nói: “Không đâu, Hans nói Richard đã trở nên khó chịu sau khi nhận được một cuộc điện thoại.”
“Điện thoại?”
“Ai mà biết. Nghe nói tối qua, lúc Hans chuẩn bị rời văn phòng thì thấy Richard nhận được một cuộc điện thoại. Hans có hỏi chuyện gì xảy ra, Richard chỉ trả lời đó là chuyện riêng. Sau khi cúp máy, tâm trạng Richard ngay lập tức tuột dốc không phanh.”
Chà, hẳn là do Christoph rồi, không ai nhận ra Christoph đã lặng lẽ đảo mắt.
“Chuyện gì thế nhỉ? Nếu anh ấy không nói với Hans thì chắc chắn không phải vấn đề công ty, mà chuyện cá nhân khiến anh ấy khó chịu…”
Dù nghĩ thế nào đi nữa, nguyên nhân chỉ có thể là Christoph…
Halt nghi ngờ nhìn Christoph, Christoph im lặng ngoảnh mặt sang chỗ khác.