Passion - Suite Complete Works - Chương 27
Chương 27
John vừa giải xong Cast Puzzle đầu tiên, với tay lấy cái thứ hai và nói.
“Chắc chắn có liên quan đến phụ nữ.”
“…”
“…”
John là người duy nhất không nhận ra, sau câu khẳng định đó, tất cả mọi người đều im lặng.
Không chỉ người vốn im lặng như Christoph, John là thành phần độc lạ không biết cả Halt lẫn Isaac đều lén nhìn lướt qua Christoph. (John không nhận ra Halt và Isaac chạm mắt trong giây lát, cả hai đều ngầm hiểu rằnằng ‘Cậu ta cũng biết…’ và cùng ngoảnh mặt quay đi.)
“Phụ nữ gì ở đây?” Halt bối rối hỏi nhỏ.
John vừa nói vừa nhìn chằm chằm, vắt óc suy nghĩ cách giải Cast Puzzle.
“Chú tôi nói Richard đang dính đến cô gái nào đó.”
Khoảng lặng bao trùm. Lần này, ngay cả Christoph cũng nhìn John bằng ánh mắt như nhìn một kẻ kỳ lạ.
“Chú ấy kể rằng ngoài công việc ở công ty, Richard còn bận rộn giải quyết nhiều việc khác. Các quản lý cửa hàng thường xuyên mang quà đến, có vẻ như anh ấy định tặng cho ai đó. Chú ấy còn khẳng định chắc nịch rằng Richard đang cố gắng lấy lòng một cô gái, nên rất tò mò muốn biết cô ấy là ai.”
“Chú ba nói vậy à? Chú ta quan tâm chuyện này? Tìm hiểu để làm gì chứ.” Halt nói.
John nhún vai: “Chắc vì có liên quan đến Richard nên mới tò mò thôi.”
“Richard tự có mắt nhìn người, cậu bảo chú ta đừng xen vào chuyện của người khác thì hơn.”
Kết quả chẳng tốt đẹp gì đâu.
Halt thì thầm.
Isaac gật đầu đồng ý.
John đã giải xong Cast Puzzle thứ hai, nhanh tay nhặt Cast Puzzle thứ ba rồi quay đầu nhìn mọi người.
“Cậu không tò mò à? Nghe kể vậy khiến tôi cũng tò mò muốn biết Richard đang hẹn hò với ai, người đó trông như thế nào.”
“Cậu tò mò để làm gì?”
“Chậc, nghĩ mà xem. Đó là Richard đấy. Dẫu anh ấy không nói nhưng các cậu đều biết anh ấy thích những cô gái xinh đẹp mà. Gu thẩm mĩ của Ricahrd không phải dạng vừa đâu. Nếu anh ấy thật sự đang cố gắng chinh phục một cô gái thì chắc chắn cô ấy phải là tuyệt sắc giai nhân.”
John không nhận ra bầu không khí đang dần thay đổi, Halt và Isaac dè dặt nhìn Christoph, người đang cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Còn nữa, nhìn đi. Việc tặng quà cho con gái không phải chuyện hiếm khi hẹn hò, nhưng anh ấy chưa bao giờ tự mình lo ngược lo xuôi chỉ vì mấy món quà. Điều đó chứng tỏ lần này anh ấy rất nghiêm túc. Theo tôi, cô gái đó nhất định là đại mỹ nhân, thông minh và xuất thân từ một gia đình tốt. Nếu có thêm mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt xanh thì tuyệt vời.”
Không gian lặng như tờ.
Sau một thoáng im lặng, Halt ấp úng hỏi:
“Không… Tại sao cậu lại miêu tả chi tiết… và chính xác đến vậy?”
“Hmm? Vì trước đây anh ấy chỉ hẹn hò với những cô gái dễ thương, ngọt ngào, còn thường xuyên thay đổi đối tượng, nhưng người thu hút sự chú ý của anh ấy trong các bữa tiệc luôn là kiểu như vậy. Các cậu không biết sao? Tôi thấy rất thú vị khi sở thích hẹn hò và thực tế hoàn toàn khác biệt, như anh ấy cảm thấy không nên tùy tiện tiếp cận những cô gái đó vậy.” John nói.
Thế nên John đã nghĩ nếu Richard thật sự nghiêm túc thì ắt hẳn phải là kiểu phụ nữ như thế. Lúc này đây, anh ta mới nhận ra bầu không khí im lặng, đảo mắt hỏi: “Ơ? Mọi người sao thế?”
“Không… nghe có vẻ hợp lý…”
“Hả?”
“Không, cậu có thể mở quán coi bói ven đường được đấy… Còn gì nữa không?”
“Chà… À, đúng rồi, còn một điều nữa. Không thể thiếu trong gu của Richard. Người đó phải là một người rất quyến rũ.”
Khụ! Isaac phun hết số rượu uống dở trong miệng ra ngoài. May mắn thay nó chỉ dây ra đùi, Halt ngồi bên cạnh bật cười khúc khích, nhìn John bằng vẻ mặt chắc chắn khiến anh ta cười đến độ phun hết rượu ra ngoài nếu đang uống rượu. Còn Christoph đã quay mặt sang chỗ khác từ lâu, trên trán nổi đầy gân xanh.
John thản nhiên nói tiếp: “Cho dù mang vẻ ngoài trong sáng ngây thơ nhưng ban đêm sẽ biến thành một nữ thần. Hoặc là cô ấy buộc phải có sức hấp dẫn tự nhiên, nếu không, Richard sẽ chẳng bao giờ hài lòng.”
‘Không, không được nhìn.’
Halt và Issac lẩm bẩm như đang niệm thần chú, kẻ thì nhìn đăm đăm vào đèn chùm, kẻ thì nhìn chằm chặp vào chai rượu trên tay.
Cuối cùng, Christoph cất giọng phá vỡ sự im lặng, gân trán nổi lên ngày càng nhiều: “Cậu ồn ào quá đấy, John.”
“Cậu cứ luôn miệng lải nhải mấy thứ bẩn thỉu đầy vô nghĩa đó để làm gì. Chết tiệt.”
“Bẩn thỉu cái gì, dù anh có bệnh sạch sẽ đến đâu thì cũng không nên gọi một câu chuyện đẹp đẽ, thiêng liêng thế này là thứ bẩn thỉu. Tình dục đã đóng vai trò to lớn không thể thiếu trong lịch sử hình thành loài người từ 200 ngàn năm trước rồi.”
John nhăn mặt, nói một tràng dài với Christoph cáu kỉnh, người đã đứng phắt dậy.
Đột nhiên John nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói thêm: “À, đúng rồi.”
“Nhắc mới nhớ, Christoph này, nghe nói anh có người yêu rồi. Có thật không?”
“Ai nói với cậu vậy?”
“Richard.”
“…”
Christoph khựng lại, đứng im không nhúc nhích. Khỏi phải nói, hai người còn lại cũng im bặt. Chỉ có John vẫn thản nhiên vừa chơi Cast Puzzle vừa nói.
“Thật tốt khi anh đến Tarten và cuối tuần và hòa thuận với mọi người trong nhà. Chúng tôi đã nói về chuyện đó trong buổi uống trà với các trưởng bối. Lúc ấy, chú ba cao hứng mở lời: ‘Thằng nhóc đó có bạn gái rồi chứ gì? Đôi khi có những kẻ chơi bời lêu lỏng, cuối cùng tìm được người phù hợp với mình và dần ổn định cuộc sống.’ Richard ngay lập tức đáp lại: ‘Christoph có người yêu rồi.’”
“…”
“Chú ba định hỏi người đó là ai, nhưng đúng lúc có chuyện gấp nên cả Richard lẫn Hans đều rời đi trước.”
Kỳ lạ là chỉ có chú ba và John tò mò, những người khác đều tỏ vẻ không quan tâm. John lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Christoph bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Anh có người yêu thật à? Richard không nói đùa đấy chứ? Làm sao một người mắc chứng sợ tiếp xúc như anh lại có người yêu được? Vô lý quá.”
Hàng tá câu hỏi được đưa ra nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Christoph ngồi phịch xuống ghế với gương mặt lạnh lùng, quay đầu đi.
John chăm chú nhìn Christoph một lúc rồi cau mày hỏi với giọng điệu bất mãn: “Là thật à?”
Thì ra đó là sự thật.
John mở to mắt nhìn Christoph, sau đó bật cười.
“Người yêu thuần khiết đó là ai vậy? Đừng nói đến lăn giường, hai người thậm chí còn không thể nắm tay hoặc hôn nhau mà? Chậc, chậc.”
John lắc đầu, đặt Cast Puzzle thứ ba lên bàn, với tay lấy cái thứ tư.
Hai người còn lại liếc nhìn Christoph, người đã quay đầu đi mà không có ý định trả lời và John, tên ngốc mải mê giải Cast Puzzle thầm nghĩ: ‘Chạy là thượng sách.’
“Anh cố gắng yêu đương cho tốt vào nhé, đừng như Isaac tự phá hỏng mọi thứ rồi bị bỏ rơi.”
John nói khiến Isaac nhớ lại nỗi đau đã tạm quên mất một lúc, anh ta uống cạn chai rượu cầm trên tay.
“Chuyện gì nữa vậy? Cậu chia tay với người yêu à?”
Halt ngồi bên cạnh Isaac, nhìn anh ta từ đầu đến chân. Thấy Isaac chỉ im lặng với khuôn mặt chán nản, Halt quay qua nhìn John đang lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
“Chia tay cũng đáng lắm. Người yêu tặng quà cho cậu ta bằng tất cả tấm lòng, cậu có tin cậu ta dám đem nó đi đổi không?”
“Này, mục đích của việc tặng quà là để dỗ tôi vui mà.”
“Đấy, chính vì thế.”
John tặc lưỡi, tiếp tục chơi Cast Puzzle. Isaac cúi người, ôm chặt lấy đầu mình.
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra?”
Halt hỏi lại lần nữa, không ai chú ý đến Christoph ngồi trong góc phòng đang vểnh tai lên hóng chuyện.