Passion - Suite Complete Works - Chương 28
Chương 28
Isaac dùng giọng nói xen lẫn hơi thở nồng nặc mùi rượu nói rằng mình không say và bắt đầu kể lại câu chuyện một cách đơn giản.
Người yêu của Isaac đã tặng cho anh ta một chiếc áo len nhân dịp Giáng sinh. Nhưng chiếc áo len đó không hợp gu nên anh ta mang nó ra cửa hàng để đổi thành một bộ quần áo khác. Lúc người yêu anh ta biết chuyện, cô ấy đã khó chịu và chất vấn anh ta rất nhiều. Còn Isaac chỉ thản nhiên trả lời rằng mục đích của món quà là khiến anh ta vui, đồ trong tay quan là của quan, anh ta đổi thành thứ mình thích thì có gì sai. Kết quả, cô ấy đã cắt đứt liên lạc với Isaac.
“Tôi nói đâu có sai đâu?”
“Hồi mùa thu, cậu nhận được quà sinh nhật là cái kẹp tiền, thế mà cậu lại nói ví tiền tiện hơn, kẹp tiền chẳng có tác dụng gì. Chẳng phải cậu đã cãi nhau với người yêu vì chuyện đó à?”
Isaac đang gào thét phản đối cho rằng điều đó không công bằng chợt nghẹn họng. Halt nhẹ nhàng đâm thêm một nhát dao.
“Bản án dành cho người phạm tội một lần và nhiều lần sẽ khác nhau.”
“Cậu ta nói chuyện ngọt ngào quá đấy chứ? Đó là đồ của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi. Cậu ta nói thế với người đã tặng quà cho mình.”
John và Halt bàn luận, Isaac lại tiếp tục nốc rượu.
Đúng lúc này.
“Nhưng ý cậu đâu phải như vậy.”
Một giọng nói bất ngờ chen vào.
Christoph nói với vẻ mặt ủ rũ. John, Halt và cả Isaac đều bất ngờ.
“Điều khiến cậu vui không phải là món quà mà là tấm lòng của người tặng. Đồ vật không quan trọng.”
Ba người đàn ông không ngờ Christoph đột nhiên nhảy vào chủ đề này, chớp mắt một lúc, Halt là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
“Chuyện đó tùy vào quan điểm của từng người, nhưng vẫn có phần không ổn. Cho dù không thích món quà đến mức không sử dụng nhưng việc từ bỏ nó là chuyện khác. Đó là phụ tấm lòng của người tặng, nhìn từ góc độ của họ, việc bị tổn thương cũng là điều dễ hiểu thôi.”
“Hoàn toàn không phải phụ tấm lòng gì cả. Quen biết bao nhiêu năm rồi? Chúng ta đều hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của nhau, vậy lời nói có quan trọng tới mức đó không? ”
John khịt mũi khi nghe những lời Christoph nói.
“Tấm lòng là thứ được bộc lộ thông qua hành động hữu hình. Nếu anh đã làm sai mà còn nói như vậy thì làm sao có thể biết được tấm lòng của người đó như thế nào? Suy cho cùng, con người luôn dễ thay đổi.”
Không ai đủ kiên nhẫn hay lòng dũng cảm mãi ở cạnh một người như thế.
John phản bác.
Christoph chán nản nhìn họ rồi quay đầu đi. Cậu tựa lưng hẳn vào ghế và nhắm mắt lại.
Cậu thấy buồn ngủ vì đã thức trắng đêm qua. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, Christop vẫn chẳng cách nào ngủ nổi. Cậu thở dài, lăn lộn trên ghế sofa. Cảnh tượng sân vườn phủ đầy tuyết trắng xóa từ từ hiện lên trong đầu.
Đêm qua, Richard hướng thẳng về Donik mà chẳng hề quay đầu lại, chỉ còn Christoph lặng lẽ đứng đó, xoay người quay lại Seik. Christoph không biết trong lòng đang trỗi dậy thứ cảm xúc gì, như tức giận và có gì đó nặng nề đè nén lên lồng ngực. Cứ như thế, Christoph quyết định nghỉ ngơi tại phòng dành cho khách.
Cậu nằm trên chiếc giường sạch sẽ, từ từ nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Cuối cùng, Christoph ngồi dậy và bước đến cạnh cửa sổ.
Tuyết bắt đầu rơi. Không biết từ khi nào, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên khung cửa sổ. Qua làn tuyết trắng xóa, Christoph nhìn thấy tòa Donik. Có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng hai, dường như Richard vẫn chưa ngủ.
“…”
Chuyện đáng tức giận lắm sao? Đến nỗi không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần. Chỉ vì một quyển sách.
Cảm giác khó chịu đó dần chuyển thành nỗi u sầu não nề.
Anh ấy tổn thương đến thế ư.
Christoph tựa đầu vào cửa sổ, thời gian thấm thoát thoi đưa, một bóng người bước ra từ Donik lọt vào tầm mắt. Rất dễ nhận ra từ trong bóng tối, là Richard.
Richard bước ra sân, đến toà nhà chính rồi vòng ra phía sau như đang tìm kiếm gì đó, để lại vô số dấu chân trên tuyết. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, nhịp chân anh ấy dần trở nên gấp gáp hơn, như lo sợ cậu vẫn đứng đâu đó.
Christoph nhìn không rời mắt. Những bông tuyết lác vương trên đầu Richard.
Nhìn hướng này. Tôi ở đây. Hãy nhìn về phía này… Tại sao không nhìn về phía này… Tại sao lại không biết.
Christoph đứng phắt dậy, bắt đầu bước đi. Bước chân dồn dập từ lúc ra khỏi phòng đến bước xuống cầu thang, cậu gần như đã chạy ra khỏi Seik.
Tuy nhiên, lúc mở cánh cửa và bước ra ngoài, chẳng còn lại gì ngoài Christoph và những dấu chân trên tuyết.
“Hừ, chán quá, tuyết rơi mãi thế. Tưởng nó sẽ ngừng rơi vào buổi chiều, ai dè nó rơi tiếp.”
Hai người nọ vừa càu nhàu vừa bước vào hội trường. Christoph mở mắt ra nhìn đồng hồ treo tường, vô tình chạm mắt với Halt.
“Christoph, anh không tranh thủ về Berlin hả? Không thì, vì tuyết vẫn còn rơi nên cứ ở lại thêm một ngày rồi mai hẵng đi.”
Christoph thường rời Dresden vào lúc chiều muộn hoặc đầu giờ tối Chủ Nhật. Bây giờ đã gần về đêm.
“Không, tôi đi đây.”
Christoph đứng dậy, nhìn bọn họ một cái thay lời chào rồi nhanh nhẹn bước đi. Những bước chân cứng rắn dừng lại trước cửa Seik.
Như người vừa nãy nói, tuyết đang rơi còn trời thì tối đen. Để không bị muộn thì phải lập tức xuất phát. Bởi vì không mang nhiều đồ nên cậu có thể đi ngay bây giờ.
“…”
Ra khỏi đây, rẽ phải sẽ đến bãi đỗ xe hoặc đi thẳng qua sân sẽ đến tòa Donik.
Có nên đi luôn không? Có nên đi thẳng đến bãi đỗ xe và về Berlin ngay bây giờ không?
Christoph lưỡng lự, đứng một mình trước cửa Seik.
Quá khó để đối mặt với Richard. Cậu không biết phải nói gì, càng không muốn đối diện với gương mặt vô cảm đó. Cậu muốn rời khỏi đây, ngay lập tức.
Nhưng.
“…”
Tuyết vẫn rơi trên nền trời tối tăm ấy, phủ nhẹ một lớp mỏng lên sân. Khoảng sân phẳng lặng, chưa hề in bất kỳ dấu chân nào.
Christoph nhìn chằm chằm vào lớp tuyết, từng nhịp chân bước về phía trước. Hướng thẳng về Donik.
*
Christoph dừng lại trước cửa phòng Richard, cậu nhìn chằm chằm tay nắm cửa một lúc, vừa định đưa tay lên thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Người bước ra là Hans. Hans đứng trước mặt Christoph, dường như anh ta rất ngạc nhiên khi thấy Christoph đứng trước cửa.
“A, là Chris à. Bất ngờ quá. Sao anh lại đứng đó, không vào trong sao?”
“Tôi vừa định vào. Công việc xong cả rồi chứ?”
Christoph nhìn Hans ôm máy tính xách tay và một đống tài liệu. Hans gật đầu.
“Ừ, hôm nay xong hết rồi. Richard vẫn đang xem tài liệu thêm một chút. Anh chưa đi ư? Ấy, anh không thể đi được.”
Hans đang nói thì đột nhiên thêm một câu rồi gật gù. Christoph nhăn mặt nhìn Hans.
“Sao tôi lại không thể đi?”
“Thì, tuyết đang rơi… Thôi, anh vào đi.”
Hans không nói gì thêm, dù đã hoàn thành công việc hôm nay nhưng vẫn còn nhiều thứ cần phải làm lắm.
“Cẩn thận nhé, Christoph.”
Hans nói thêm một câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó vội vã rời đi.
Christoph nhìn theo bóng lưng Hans bằng ánh mắt chứa đầy sự bối rối khó tả, cậu quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đang mở.
Vừa bước vào, Christoph thấy một không gian làm việc rộng rãi. Trong phòng có một cái bàn lớn, kệ sách, bàn trà và cây cảnh. Nếu mở cửa bên trái, sẽ dẫn đến một phòng ngủ với phòng thay đồ kèm phòng tắm.
Thông thường, vào tối Chủ nhật, người ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng ngủ, thế mà lúc này đây, Richard đang ngồi trước bàn làm việc, với laptop và tài liệu trước mặt. Christoph chạm mắt với Richard, anh ấy thoáng nhướng mày rồi lại nhìn màn hình laptop, mở miệng nói.
“Em vừa về từ tầng hầm Seoik à?”
“Ừ.”
“Với ai… không.”
Richard định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Christoph lúng túng, đứng im một chỗ.
Vẫn thấy khó chịu. Quá bức bối. Đau đầu. Có lẽ tốt hơn hết là nên về Berlin ngay bây giờ.
Christoph đứng im bất động với cảm giác hối tiếc muộn màng, Richard nói: “Ngồi xuống đi.”
Christoph muốn nói không cần, cậu sẽ đi ngay nhưng chẳng biết vì sao lời nói cứ kẹt trong cổ họng. Cậu cứ như vậy cho đến khi vô thức ngồi xuống ghế sofa.
Christoph buột miệng nói: “Tôi tưởng cuối tuần này anh rảnh.”
Richard lạnh nhạt trả lời: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không tránh được.”
Dạo trước, Richard nói trong điện thoại rằng cuối tuần này sẽ rảnh sau những ngày cuối năm bận rộn. Tuy nhiên, tính chất công việc ở Tarten luôn ập đến bất ngờ và lần này cũng vậy.
Christoph nhìn Richard, người đang chăm chú vào máy tính xách tay với khuôn mặt nhăn nhó mờ nhạt. Dường như chính bản thân Richard cũng không hề nhận ra mình đang cau mày. Nhưng điều nổi bật hơn cả là làn da xỉn màu của Richard, chứng tỏ anh ấy thiếu ngủ suốt mấy ngày qua.
“Trông anh mệt mỏi quá.”
Richard thản nhiên đáp: “Ừ, quen rồi.”