Passion - Suite Complete Works - Chương 29
Chương 29
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Christoph bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảm giác ngột ngạt dần siết chặt, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ cậu.
Christoph há miệng, gần như không thốt nên lời.
“Tôi…”
Âm thanh vừa cất lên, Richard rời mắt khỏi máy tính. Anh ấy đặt tài liệu xuống, quay người nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Christoph. Tựa như đang đợi chờ lgiãi bày từ cậu.
Richard điềm nhiên nhìn chằm chằm vào Christoph trong khi cậu chẳng nói được lời nào.
Nên nói gì đây. Phải làm sao. Không biết nữa…
Rõ ràng cậu cần nói với anh ấy điều gì đó, nhưng cậu không biết nên mở lời như thế nào. Dù chỉ là một câu đơn giản.
Richard không hề thúc giục.
Lúc này đây, Christoph như con nhộng bị mắc kẹt trong cái kén dệt từ nỗi bất an và ngượng ngập. Cậu buông thõng vai, cảm giác rạo rực len lỏi khắp cơ thể, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
“Tôi sẽ quay lại sau…”
Christoph đứng dậy, giọng nói nhỏ dần.
Richard nhíu mày, ánh mắt lộ rõ nét thất vọng nhưng chẳng nói gì. Anh ấy khẽ thở dài thành tiếng.
“Được rồi… cầm cái này đi.”
Richard nói bằng chất giọng vô cảm, khiến Christoph đang định quay đi phải dừng lại. Anh ấy mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó rồi đưa cho Christoph.
Là một quyển sách.
“Tôi đã tìm nó từ rất lâu rồi, dạo gần đây mới có tin tức… Thật nực cười khi đưa nó cho em trong tình huống hiện tại, nhưng đây là đồ của em, cầm lấy đi. Sau khi đọc xong, em muốn làm gì thì tùy.”
Giọng nói chua xót đó lọt vào tai Christoph. Cậu cúi đầu nhìn quyển sách. Đúng là Christoph đã thèm muốn quyển sách này từ lâu. Nhưng vì không tìm thấy nên mới từ bỏ ý định.
“Gì đây.”
Christoph hết nhìn quyển sách lại quay sang nhìn Richard. Richard tiếp tục cầm tài liệu lên, đáp lại bằng thái độ thờ ơ:
“Em nói em muốn đọc nó.”
Christoph nhìn quyển sách đã bị chôn vùi trong ký ức. Thời gian trôi qua quá nhanh, lâu đến mức cậu hoàn toàn quên mất nó. Đến bản thân Christoph còn không nhớ mình từng nói về quyển sách với Richard lúc nào. Nếu có nói, có lẽ cũng chỉ là lời nói thoáng qua mà thôi.
“Làm thế nào mà anh tìm thấy nó? Quyển sách này rất khó tìm.”
“Vài ngày trước, một trong những nơi tôi ủy thác có thông báo rằng họ đã tìm được chủ sở hữu ở Praha. Thế là tôi lập tức đi lấy ngay.”
Christoph nhìn Richard bằng đôi mắt kinh ngạc.
Những lời Halt nói ngày hôm qua bỗng hiện lên trong đầu như một thước phim, Richard bất ngờ ra ngoài vào đêm khuya dù đang bận rộn công việc và trở về lúc rạng sáng. Lý nào…
“Anh còn không có thời gian để ngủ nhưng lại có thời gian đi lấy thứ này? Đến tận Praha?”
Tim Christoph thắt lại. Không rõ là tức giận, buồn bã hay vui mừng, hoặc là hòa quyện tất cả cảm xúc đó.
Richard lạnh lùng trả lời, thậm chí không nhìn cậu.
“Âu cũng là thứ đọc xong là hết, nhưng tôi không biết thứ gì khác có thể khiến em vui hơn thế.”
Đấy là khuôn mặt vui vẻ nhất trong ký ức chứa đầy nỗi trăn trở của Richard. Nụ cười từ Christoph quý giá hơn bất cứ điều gì và anh ấy sẵn lòng làm tất cả để đổi lấy nụ cười ấy một lần nữa.
Nên làm gì bây giờ. Phải nói gì đó. Mình phải nói gì đó…
Christoph không biết phải nói gì, từng câu chữ như bị mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào thoát ra khỏi miệng. Cậu cứ mãi loay hoay với quyển sách trong tay.
“Được rồi, chuẩn bị về thôi. Đã muộn rồi.”
Richard nhìn đồng hồ, đóng laptop lại rồi đứng dậy. Anh ấy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, chợt tặc lưỡi và lắc đầu lẩm bẩm:
“Đường vừa tối vừa có tuyết…”
Richard quay đầu hỏi thẳng Christoph.
“Tôi lái xe nhé?”
Ngay thời điểm này, Richard vẫn lo lắng việc Christoph tự lái xe về Berlin. Nếu Christoph đồng ý, Richard sẵn sàng dành hai giờ để đi từ Dresden đến Berlin, bất chấp việc cả đi lẫn về mất đến bốn giờ.
Dù có bất mãn hay tức giận với Christoph đến đâu, anh ấy vẫn sẽ làm như thế.
Christoph ngơ ngác nhìn Richard.
Làm sao đây.
Cảm giác quyển sách trong tay rất nặng. Nặng đến mức đè ép cả trái tim.
Làm gì đây. Phải làm gì. Hay cứ giả vờ như không thấy rồi về nhà… Không, không được. Không thể làm vậy.
Christoph bối rối. Cảm giác khó xử không biết phải làm sao này là thứ cảm xúc xa lạ, chưa bao giờ trải qua trước khi gặp người đàn ông này. Cậu không biết phải làm gì với nỗi lòng của mình. Cũng chẳng biết cách xoa dịu cảm xúc của người đó.
Một chút thôi cũng được.
Cậu hy vọng tâm trạng của Richard sẽ dịu đi đôi chút. Càng hy vọng Richard nguôi giận và giải tỏa được tâm trạng khó chịu của mình.
Cậu không muốn bỏ Richard lại rồi thản nhiên về nhà. Cậu muốn anh ấy tận hưởng đêm nay và cả tuần tới một cách vui vẻ.
Bằng cách nào…
Richard nhìn Christoph, người đứng yên không nói gì. Anh ấy bước đến gần, lấy chìa khóa từ túi áo khoác của Christoph ra và nói: “Đi thôi.”
Anh ấy xoay người bước đi trước.
Ra đến cửa, Richard quay đầu nhìn lại, anh ấy nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên khi thấy Christoph vẫn đứng im không nhúc nhích, như bị đóng đinh tại chỗ.
“Christoph?”
Christoph lặng lẽ nhìn Richard, cậu chìa tay ra.
Richard tặc lưỡi, đảo mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Christoph, sau đó quay gót trở lại trả chìa khóa cho cậu.
Vẻ mặt như chắc chắn rằng Christoph không muốn mình đưa cậu về.
Không, không phải vậy đâu. Ngốc ạ. Đó không phải điều tôi muốn.
Christoph hồi hộp, mắng thầm trong lòng nhưng chẳng nói nổi thành lời. Cậu vô thức nắm chặt tay Richard, người đang thả chìa khóa xuống tay cậu.
Richard tò mò nhìn Christoph. Christoph kéo tay Richard lại gần. Sau vài giây do dự, cậu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Richard.
Khuôn mặt bực bội trái ngược với vẻ cẩn thận, Christoph nhẹ nhàng đặt môi lên từng đốt và đầu ngón tay anh ấy.
“…”
Richard im lặng nhìn Christoph, để mặc cậu tùy ý dày vò đôi tay mình. Đôi mắt âm thầm quan sát kỹ từng hành động của cậu.
Christoph không dám nhìn thẳng vào mắt Richard, cậu cúi đầu, tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên tay anh ấy hai lần, rồi ba lần.
Giờ đây, mặt và cổ Christoph đã nóng bừng.
“Em khôn khéo hơn rồi, Chris.”
Richard trầm giọng nói. Giọng điệu cứng rắn như đang tức giận, xen lẫn nỗi bất lực không tên. Dường như tâm trạng của Richard đã dịu đi đôi chút.
Christoph tiếp tục đặt môi mình lên tay Richard.
“Thật ranh mãnh. Có phải em đang dùng cách này để nói cho tôi biết tôi rất yếu lòng trước em phải không?”
Tiếng thở dài khe khẽ phát ra ngay trên đỉnh đầu Christoph. Richard rút tay ra khỏi tay cậu. Anh ấy nhìn Christoph, người đang ngẩng cao đầu nhìn anh ấy bằng vẻ mặt khó hiểu rồi ném chìa khóa xe ra sau lưng. Có tiếng vang nho nhỏ khi chìa khóa rơi trên bàn.
“Hãy hoãn lại kế hoạch quay lại Berlin trong vài giờ.”