Suite Complete Works - Chương 3
“Tôi nghĩ mình bị gãy xương sườn rồi.”
“Christoph vẫn mạnh tay như ngày nào.”
“Chà, mức độ này thì không sao.” Mark nhún vai.
Ivan ngồi bên cạnh Mark, vỗ vào ngực anh ta và hỏi: “Chỗ này à?”
Mark bình tĩnh trả lời: “Ừ, chỗ đó.”
Jeong Taeui vừa nhâm nhi bia vừa nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc. Mấy người này không biết đau à?
“Nhìn vẫn ổn, nhưng…”
“Hmm?”
Một bàn tay tóm lấy lon bia từ tay Jeong Taeui, người đang lẩm bẩm một mình. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân đôi bàn tay trắng không tì vết đó là ai.
Jeong Taeui rót bia vào miệng và thuận thế đưa cái lon rỗng cho Ilay đang ngồi ngay bên cạnh. Anh lắc lắc lon rỗng, khẽ cắn môi đầy cay đắng.
Đúng vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài, người đàn ông này cũng như bao người khác, có hai mắt, một mũi và một miệng. Nếu là vậy, Christoph, người đang vùi mình trên chiếc sofa đơn với vẻ mặt khó chịu kia càng đẹp tựa một bức tượng điêu khắc. (Nói cách khác, cậu không hề giống con người.) Thế nên, sẽ không có gì lạ khi những người đàn ông rải rác trong phòng khách này cũng mang vỏ bọc của một con người bình thường.
Thêm một người đàn ông tên Alexei đến vào giữa bữa tối và một người tên Alain vừa mở cửa bước vào, còn bận giũ sạch tuyết trên áo khoác, tổng cộng có bảy người.
“Mọi người vẫn khỏe chứ? Phòng này chói quá. Ồ, lâu rồi không gặp, Taei!”
Lân đầu tôi gặp Alain là vào cái đêm ác mộng đăng ký dự hội thảo thay cho người anh trai may mắn của tôi tại Frankfurt, khi vừa mới gặp, anh ta đã vui vẻ nắm tay tôi như một người bạn thân. Jeong Taeui gật đầu chào hỏi người đàn ông hòa nhã luôn treo nụ cười trên môi.
“Lâu rồi không gặp, Alain. Nhìn anh như vừa từ Hawaii về vậy.”
“Ha, chính xác, mà ở đây lạnh quá, chết tiệt.”
Alain chỉ mặc một cái áo mùa thu mỏng tanh, đang run rẩy nói với gương mặt tái nhợt nhưng không quên nụ cười cố định trên môi.
Kyle bước ra khỏi phòng ăn.
Kyle, chủ nhân căn nhà này, người đã tiếp đãi tới 6 người không phải là khách của mình, anh ấy đã cau mày mất một lúc khi gặp họ lúc vừa về chung với Ilay. Nhưng dường như Ivan đã chuẩn bị từ trước, anh ta chuẩn bị một món quà được gói ghém rất đẹp. Đúng như dự đoán, Kyle ngay lập tức bớt căng thẳng và còn vui vẻ đến tận bữa tối.
Thậm chí bây giờ, Kyle vẫn đang lâng lâng trên mây với vẻ mặt vui sướng nên ắt hẳn món quà đó chính là một trong những quyển sách quý hiếm mà anh ấy đã tìm kiếm từ rất lâu.
“Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước nhé. Lâu rồi mọi người mới gặp nhau nên cứ từ từ trò chuyện và thoải mái nghỉ ngơi vài ngày rồi hẵng đi.”
Kyle lịch sự chào rồi vui vẻ lên lầu, trong khi đó, Jeong Taeui bật nắp lon bia mới, hỏi Ilay đang ngồi kế bên với cái lon rỗng trên tay.
“Vài ngày? Anh nghĩ bọn họ có ở lại lâu không?”
“À, không biết mất bao lâu?”
“Hả?”
Jeong Taeui nghi hoặc hỏi, Ilay lại giật lấy lon bia trên tay tôi một lần nữa và uống cạn nó thay vì trả lời, khiến tôi phải tiếp tục đứng dậy.
Sao cũng được, không liên quan đến tôi.
Ilay đang nhàn nhã nghỉ ngơi tại miền Nam nước Pháp sau một tháng làm việc, bỗng dưng bảo phải trở lại nhà ở Berlin khiến tôi tự hỏi không biết vì sao anh phải về nhà Riegrow ở Berlin như vậy.
“Có vài người cần gặp vào mùa đông này. Không gặp cũng không sao, nhưng năm nay lại đến lượt tôi chuẩn bị chỗ, nhà Kyle là thích hợp nhất.”
Sau khi nói thế, Ilay kéo tôi về Berlin.
Đó là lý do vì sao mọi chuyện diễn ra như thế này.
Jeong Taeui đặt lon bia xuống bàn, vừa bật nắp vừa suy nghĩ.
Dù có bị gọi là những tên điên mất nhân tính thì họ vẫn gặp nhau vài năm một lần theo cách riêng. Có vẻ như chỉ là một buổi tụ tập tùy hứng, ai muốn đến thì đến, không đến thì thôi.
Bảy người này lại gặp nhau sau ba năm, con số chưa bằng một phần ba thành viên ở lực lượng đặc nhiệm ban đầu, hình như là vậy. Mỗi thành viên đều liên tục nhận được ủy thác, trừ khi họ chấp nhận từ chối, nếu không sẽ phải vùi đầu làm việc quanh năm.
Đúng vậy, tai tiếng chỉ đến khi một người có năng lực ở một mức độ nhất định. Jeong Taeui nhấp bia, thầm cảm thán thế giới khắc nghiệt vẫn cần rất nhiều người giống vậy.
Bảy người đàn ông ngồi trong căn phòng khách rộng rãi, ấm áp, nơi bếp sưởi bập bùng cháy, người đến cuối cùng là Alain, đang ngồi ăn súp bí ngô do Rita mang ra.
Ilay lên tiếng: “Đến hết rồi nhỉ.”
Iavn, Mark, Angher, Alexei, Alain, Christoph và Ilay.
Thôi, nhìn cảnh tượng này vẫn ổn theo cách riêng của nó. Trong suốt bữa tối, họ trò chuyện với nhau rất bình thường, hoàn toàn không giống người trong hang ổ của mấy kẻ điên.
Jeong Taeui dời mắt, tuyết đang lặng lẽ rơi bên ngoài. Nhìn những bông tuyết nhỏ phiêu dao ấy, có lẽ sẽ ngừng rơi sớm thôi.
“Miguel nói rằng cậu ta không đến được.”
“Ừ, chưa hoàn thành ủy thác. Milan đang ở bệnh viện.”
“Còn Doris bận gì sao?”
“Đúng vậy, Doris làm cho chính phủ Bolivia từ tháng trước. Thêm nữa, Julian cũng được phiến quân thuê vào tuần trước.”
Nhóm đàn ông trao đổi tin tức về những người đồng nghiệp cũ: “Hai người họ sẽ bắn nhau một cách thân thiện.” Họ nâng ly chúc mừng, cười khúc khích và thích thú ra mặt.
“Cậu có nghe Joseph và Garcia đã chết chưa?”
“À, Torunka cũng hôn mê được nửa năm rồi.”
Khoảng lặng sau những lời nói đó rất ngắn, họ lại tiếp tục trao đổi tin tức về những đồng nghiệp cũ như bình thường.
“Cả Ismail, Benjamin…”
Nhiều cái tên lạ liên tục xuất hiện.
Ngay lúc đó, Jeong Taeui chợt nghĩ.
A, phải rồi.
Đây là chuyện thường tình đối với họ. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, chẳng có gì xa lạ lạ hay đặc biệt.
Cảm giác lạ lùng đã quên bỗng dưng sống lại. Jeong Taeui nhìn Ilay trong cảm giác kỳ lạ đó. Tôi không nghĩ Ilay sẽ chết dù trong tình huống khắc nghiệt nhất, nhưng mặt khác, anh cũng là người có thể chết bất cứ lúc nào.
“Sao vậy?”
Ilay nhìn Jeong Taeui, hỏi. Jeong Taeui nhún vai.
“Không có gì.”
Ilay nheo mắt nhìn Taeui đang lặng lẽ uống bia, cong môi cười.
“Dạo này tôi có thể đoán em đang nghĩ gì trong đầu đấy.”
“Tôi đang nghĩ gì vậy?”
“Đoán thử nhé? Nếu không đúng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Nếu tôi đoán đúng, em phải làm những điều tôi muốn.”
“Không, tôi từ chối.”
Không thể nào biết được anh đang nghĩ gì, không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu với những vụ cá cược kèm điều kiện như vậy. Jeong Taeui lắc đầu, Christoph nghi ngờ nhìn chúng tôi.
“Anh đang nghĩ tại sao tên này chưa chết hay hôn mê chứ gì? Nếu đúng vậy thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh, Taei.”
“Không, tôi đâu có nghĩ như vậy.”
Jeong Taeui khoát tay, lẩm bẩm, Ilay cười và tựa đầu vào ghế sofa.
“Cậu sai rồi, Christoph. Đó không phải điều Taeui nghĩ.”
“Rồi sao?”
“Một đám tang, trong trường hợp tôi chết trước.”
“Không, không phải mà!”
Jeong Taeui siết chặt tay và hét lớn. Ilay bật cười, cướp lon bia từ tay tôi rồi uống cạn.
“Dừng lại đi, trên bàn còn cả đống kìa. Đừng có lấy bia của tôi nữa.”
Những lời nói mãnh liệt đầy giận dữ của tôi bỗng im bặt, bởi Ilay đã chạm vào tai và kéo tôi lại gần, quấn quýt chồng đôi môi anh lên môi tôi. Bia chảy ra từ giữa môi được tôi nuốt thẳng xuống cổ họng.
Phòng khách, nơi diễn ra cuộc trò chuyện lạ lùng bỗng lặng như tờ.
Ực ực.
Tiếng bia chảy xuống cổ họng vang lên.
“Sao tôi lại ở nơi này vậy.”
Christoph đá vào bàn và nhảy khỏi ghế, phá vỡ sự im lặng nhanh hơn một chút so với việc Jeong Taeui đẩy Ilay ra và cố nuốt lời chửi thề đã dâng đến họng xuống.
“…”
Christoph nện mạnh vào sofa, lẩm bẩm mắng chửi gì đó rồi quay người ra khỏi phòng khách. Ilay thong thả rời khỏi người Jeong Taeui, bình thản uống nốt số bia còn lại.
“Có vẻ cậu ta nóng nảy một cách không cần thiết.”
Ilay cầm lon bia trên bàn ném cho Jeong Taeui: “Lon cuối cùng, hôm nay đừng uống nữa.”
Anh nói với tông giọng thỏa mãn, cũng không còn giành bia của tôi nữa.
Jeong Taeui bình tĩnh uống bia bất chấp cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng, Ilay, kẻ gây tội thản nhiên ngồi cười bên cạnh tôi. Ánh mắt mọi người hướng thẳng về chúng tôi như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.
“Tôi vừa thấy cái gì thế này… Rốt cuộc thằng nào đang giả mạo Rick?”
“Tôi cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu tôi gặp người tên Rick này.”
Tôi nghe mọi người thì thầm với nhau.
Dẫu đã trải qua cảm giác này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ… Jeong Taeui xoa xoa trán. Alain nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi đột nhiên mở miệng hỏi:
“Taei, Rick thế nào khi làm tình?”
Suýt nữa thì sặc chết. Những ánh nhìn thích thú ùa đến, Christoph vừa trở lại phòng khách với một chai nước khoáng trên tay lập tức sầm mặt khi nghe câu hỏi trần trụi đó. Alain tiếp tục nói:
“Tôi đã thấy Rick vui vẻ với người khác nhiều lần rồi, mà, cái đó của cậu ta to và béo như thế thì đâu có vui vẻ nổi ha. Cậu ta là kiểu người thẳng tay ném bạn tình đang sống dở chết dở khỏi giường mặc cho người ta khóc lóc, van nài đến cỡ nào. Chưa từng có ngoại lệ, thật tội lỗi. Vậy nên tôi nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng giờ không như vậy… Hơi khó tưởng tượng nhỉ? Hmm. Cậu ta có làm thế với cậu không?”
“Thì…”
Jeong Taeui nghẹn họng, lau khóe miệng và khẽ nói. Sau đó, Alain đột ngột quay sang nhìn Ilay.
“Rick, làm cho tôi xem đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Ilay nheo mắt nhìn Jeong Taeui ôm lấy lồng ngực sắp nổ tung của mình, trả lời ngắn gọn.
“Không.”
“Gì thế? Tại sao?”
Jeong Taeui nhìn Alain với ánh mắt hung dữ. ‘Gì thế? Tại sao?’ là thế nào, câu hỏi của anh bình thường lắm à? Tất nhiên là không muốn nên mới không cho xem.
Nhưng Alain không nghĩ vậy.
“Có vấn đề gì với cái tên sẽ làm tình ngay lập tức nếu muốn thế này. À, giờ chưa phải lúc hả? Không, tôi đâu có bảo cậu làm ngay bây giờ, lúc nào cậu làm với Taei thì cho tôi xem ké với. Được không?”
“Không.”
Thì ra, chính tên Ilay đó mới là người gieo rắc cái tư tưởng lệch lạc…
Jeong Taeui trừng mắt Ilay, may thay anh vẫn trả lời như cũ, Alain kinh ngạc hỏi lại: “Hả? Gì chứ?”
“Phía dưới của tôi không có gì đáng xem, nhưng cái mông Taei đắt giá lắm. Đến cả tôi còn khó mà nhịn nổi. Cậu sẽ không thấy rõ điều đó cho đến khi nó bắt đầu mềm mại và chảy nước…”
“Này!”
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu
Uây ad có dịch Passion luôn hí hí thích ghê, ad có dịch mấy phần kia luôn không vậy ạ