Passion - Suite - Chương 38
Chương 38
Jeong Taeui chợt rùng mình khi nhớ lại ký ức Ilay ngồi đối diện với hai thi thể, ở giữa phòng còn có một cái giường và những đồ vật kỳ quặc, chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu tình dục.
Ilay chìm đắm trong suy nghĩ với khuôn mặt vô cảm trước những lời biện minh của Alain (nhưng vẫn nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt không mấy hài lòng), rồi tặc lưỡi. Sau một lúc suy nghĩ, anh chỉ thì thầm rằng chuyện này không nguy hiểm đến thế, tuy giọng nói có hơi đáng sợ.
Ilay liếc mắt nhìn, chầm chậm đánh giá Jeong Taeui một cách nghiêm túc: “Nếu là anh chàng này thì chẳng cần lo lắng quá.”
Ilay gật nhẹ đầu với Alain.
“Được rồi, vì cậu mang em ấy đến đây nên cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu Taei bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc thì cậu sẽ phải trả giá đấy, Alain.”
Đúng là tôi đưa cậu ta đến, nhưng người yêu của mình thì tự mà chịu trách nhiệm đi chứ?
Ilay nhanh chóng dời mắt khỏi Alain đang than vãn những lời vô trách nhiệm rồi đứng dậy. Anh là kiểu người điển hình cho việc sau khi đưa ra quyết định cuối cùng thì không còn thấy khó chịu hay bất mãn nữa.
“… Tôi đến nhầm chỗ à?”
Jeong Taeui bối rối hỏi nhỏ, Ilay nhẹ nhàng nhún vai.
“Xem nào, không thể nói đây là chuyện tốt, nhưng… Được rồi, bây giờ nghĩ lại, có vẻ cũng không tệ đến thế. Thỉnh thoảng chơi đùa với em không phải là ý tưởng tồi.”
“Tôi quay về được không?” Jeong Taeui tuyệt vọng cầu xin Alain, nhưng vô vọng.
Alain kéo tôi đi thẳng từ bãi biển lên tận sân thượng rồi leo vào trực thăng đang đợi sẵn. Thậm chí còn không cho Jeong Taeui nổi thời gian suy nghĩ hay soạn hành lý hoặc lấy điện thoại. Bây giờ, trên người tôi chỉ có độc một bộ đồ bơi ngắn và áo khoác chống gió.
“Được rồi, Taei. Từ giờ trở đi, cậu sẽ đóng giả người đàn ông này trong ba ngày.”
Alain chỉ tay vào cái xác, Jeong Taeui miễn cưỡng nhìn xuống.
“Không giống tôi chút nào.”
“Không sao đâu. Cơ thể và độ tuổi không khác biệt nhiều lắm, người Châu Á nhìn chung thường khá giống nhau mà. Quan trọng hơn, người này rất bí ẩn, gần như không ai biết mặt hết.”
Alain vừa nói vừa dùng chân đá vào xác người đàn ông, người chết ngay lập tức sau khi bị bắn một phát xuyên trán, tiếp tục nói.
“Nhìn vậy thôi chứ cái tên này có năng lực trong việc giải mã lắm. Có rất nhiều người muốn có được gã hoặc giết gã. Khách hàng thuê tôi lần này là một trong số đó. Nói đơn giản thì, khách hàng đã yêu cầu gã giải mã một mật khẩu rất khó, mà mật khẩu đó liên quan đến một thứ rất nguy hiểm. Gã nhận lời ngay lập tức mà không nghĩ ngợi gì, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian giải mã gã đã nhận ra một khi giải xong thì mình cũng gặp nguy hiểm. Vì đã gặp tình huống này nhiều lần nên gã rất giỏi bảo vệ mình. Thế là, tên này ôm mật khẩu bỏ chạy giữa chừng.”
Lần này, gã hành động vì lợi ích cá nhân theo một cách rất sai lầm.
Alain đá vào xác người đàn ông một lần nữa.
“Vì vậy, khách hàng đã tìm đến tôi. Để tìm ra người này và buộc gã giải mã. Nhưng như cậu thấy đấy…”
Alain giơ tay ra chỉ vào cái xác và Ilay. Ilay hơi nhướn mày, tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
“Ý anh là Ilay đã giết gã trước khi vấn đề được giải quyết?”
“Chuyện này thì…”
Ilay giơ tay lên, gõ nhẹ vào tường.
“Tôi chỉ mới đứng trước mặt gã thôi. Nhưng tên này sợ quá nên định bắn tôi, ai ngờ viên đạn bật ngược lại từ tường trúng ngay trán, chết ngay tại chỗ.”.
Ilay tặc lưỡi, lẩm nhẩm chê tự vệ ngu ngốc đến mức lắp cả bức tường chống đạn. Một tai nạn bất ngờ xảy ra, kéo theo cái chết lãng xẹt.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn người đàn ông xui tận mạng theo đúng nghĩa.
“Anh bảo tôi đóng giả người này nhưng tôi đâu có biết giải cái mật khẩu đó đâu.”
“Đương nhiên là tôi không yêu cầu cậu giải mật khẩu rồi. Việc giải mật khẩu đã được giao cho Jeong Jaei.”
Nghe Alain nói thế, Jeong Taeui nghẹn họng. Tôi nhìn Alain với vẻ căm phẫn, nhưng nụ cười đáng ghét đó vẫn không thay đổi.
Thật muốn xé toạc cái miệng đó ra…
“Sao lại có anh Jaei?”
“Trong số những người còn sống, chỉ có Jeong Jaei là người duy nhất có thể giải mã trong ba ngày theo yêu cầu của khách hàng.”
“Anh tôi có đồng ý không?”
“Tôi nói cậu có tham gia vào vụ này và thế là Jeong Jaei nhận lời.”
Alain thản nhiên nói rằng tôi đã bị lừa, Jeong Taeui tức giận hét ầm lên: “Này, đồ lừa đảo!” Dẫu cho Alain vẫn bình tĩnh.
“Tôi nói thật đấy chứ, rõ ràng cậu đang tham gia nè.”
Hai anh em tôi bị lợi dụng rồi dùng nhau như mồi nhử. Jeong Taeui khóc không ra nước mắt, không thương tiếc đá thẳng vào ống chân Alain, nhưng Alain vẫn cười hi hi ha ha.
“Haha, đau quá đi.”
“Mới vừa nói giải mã thành công sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà anh đẩy cho anh Jaei? Này, cái tên khốn xấu xa. Hôm nay anh chết chắc rồi.”
Nếu có một cuộc chiến thực sự, chắc chắn Jeong Taeui sẽ là người chết trước, nhưng với cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu, tôi nắm lấy cổ áo của Allan và liên tục lắc mạnh. Allan tiếp tục cười, mở miệng nói:
“Đó là lý do vì sao tôi đưa cậu đến đây. Để đảm bảo rằng người giải mã là ‘Shima Chinwei’ chứ không phải ‘Jeong Jaei’.”
“…”
Đột nhiên Jeong Taeui cảm thấy mất hết sức lực, tôi buông cổ áo Alain ra và ngồi phịch xuống cái ghế gần đó.
“Sao chúng ta không nói thẳng rằng gã này đã chết rồi tìm người khác giải mã, như anh trai của tôi chẳng hạn?”
“Haha, không dễ như vậy đâu, Taei. Vì mật mã này thay đổi định kỳ nên quỹ thời gian rất hạn hẹp. Chỉ số ít người có khả năng giải mã và không ai muốn nhận việc cả. Ngay cả loại người giống như gã, bán mạng sống của mình vì tiền, mà còn bỏ trốn giữa chừng.”
“Nó là cái quái gì thế?”
Alain hạ giọng: “Bí mật quân sự. Tùy thuộc vào nội dung được giải mã mà có thể thay đổi cục diện chiến sự hiện tại. Vì vậy, khách hàng đã yêu cầu giết chết gã sau khi lấy được mật khẩu. Sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng vì trật tự bị thay đổi nên mọi thứ mới rối tung lên, gây ra biết bao nhiêu là phiền phức. Chỉ cần biết đến đây thôi.”
Jeong Taeui nhìn Alain đang cười nham hiểm. Được rồi, tôi cũng chẳng muốn nghe thêm nữa đâu.
Thế giới hiện tại có rất nhiều quốc gia đang chiến tranh, có khả năng nó có liên quan đến vận mệnh của một trong số đó. Những khoản tiền và quyền lực liên quan chắc chắn rất khổng lồ. Quá nguy hiểm.
“Nếu người đàn ông này khôn khéo hơn một chút thì đã có thể giữ được mạng rồi. Chẳng ngờ lại chết một cách vô lý như vậy.”
Alain vẫn cười trong khi cáu kỉnh đá cái xác: “Ba ngày thôi, đó là thời gian khách hàng định ra. May thay, Jeong Jaei nói chừng đó thời gian là đủ, nên cậu chỉ cần đóng giả làm Shima Chinwei trong ba ngày.”
“Với ai?”
Ở đây chỉ có Alain, Ilay, Jeong Taei và hai xác chết, Jeong Taei hơi nghi ngờ hỏi, Alain mỉm cười đáp lại.
“Người giám sát do khách hàng gửi đến.”
“Là sao nữa.”
“Khách hàng không tin tưởng tôi nên mới cử thêm một người giám sát. Mặc dù trên danh nghĩa là gửi người đến giúp đỡ, họ sẽ đến vào ngày mai.”
Jeong Tae nhíu mày. Càng nghe càng thấy bất ổn. Ba ngày… Jeong Tae lầm bầm rồi lại hỏi lại.
“Tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông tên Shima Chinwei này, làm sao tôi có thể đóng giả gã?”
“Không sao đâu. Không ai biết người đàn ông này là ai cả. Chỉ có một vài đặc điểm nổi bật. Ví dụ, gã rất xuất sắc trong việc giải mã hay mắc chứng bệnh lo âu sức khỏe gần như nghiêm trọng đến mức phải kiểm tra các dấu hiệu sinh học hàng ngày, còn uống đến hai mươi lăm, hai mươi sáu loại thuốc, hoặc…”
Cảm giác như dù chăm sóc cơ thể cẩn thận đến đâu thì số phận vẫn dẫn đến cái chết lãng xẹt, Jeong Taeui bất lực, hỏi thêm.
“Nếu họ mang gia đình hoặc người thân của Shima Chinwei đến đe dọa thì phải làm sao? Chúng ta sẽ bị nắm thóp ngay.”
“À, nếu là vậy thì không cần lo. Đến cả tôi còn khó tìm ra gã, chính gã cũng đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ khi còn chưa trưởng thành. Gia đình gã cảm thấy rất ghê tởm mỗi khi nhắc đến người đàn ông này.”
“Tại sao vậy?” Jeong Taeui tò mò hỏi.
Alain mỉm cười thay cho câu trả lời. Anh ta hất cằm chỉ vào xác chết. Đó chính là một trong những lý do.
“Nhìn xem. Có suy nghĩ gì không?”
Jeong Taeui đảo mắt nhìn sang hai xác chết. Một xác đàn ông và một xác phụ nữ đầy vết thương. Jeong Taeui cau mày, ấp úng nói.
“Chẳng lẽ là vấn đề liên quan đến tình dục?”
Alain vỗ tay: “Bingo!”
“Gã này có nhiều chứng bệnh rất biến thái. Mắc chứng tư sinh, thích khỏa thân, theo chủ nghĩa bạo dâm, một chút ấu dâm, thậm chí là ái tử thi nữa.”
Alain mỉm cười đầy vui vẻ như muốn nói đây là tiệm bách hóa biến thái, chỉ có vẻ mặt Jeong Taeui là chua chát.
“Kể từ thời vị thành niên, hàng xóm đã đồn thổi về hàng loạt hành vi biến thái trụy lạc và tội ấu dâm của gã, khiến gia đình gã phải chuyển chỗ ở từ nơi này đến nơi khác rất nhiều lần. Cuối cùng, trước tuổi trưởng thành, gã giết chết và cưỡng hiếp một cậu bé hàng xóm. Vì gã có chứng bạo dâm rất nặng nên tôi đoán tình trạng xác chết thảm không nỡ nhìn. Thêm nữa, sau khi giết chết, gã còn làm những chuyện không tưởng tượng nổi với cái xác.”
“Dừng.”
Jeong Taeui giơ tay và ra hiệu dừng lại. Cảm giác thương hại dành cho người đàn ông này đã hoàn toàn biến mất.
“… Dù sao thì, gia đình gã rất mệt mỏi vì phải liên tục chuyển nhà, cuối cùng, họ đã cắt đứt quan hệ với gã. Sau đó, mặc dù thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm nhưng họ đều nói không biết gì cả. Đúng là họ hoàn toàn không hề liên lạc với gã.”
“Được rồi, cậu không cần lo lắng việc có thể gặp gia đình hoặc bạn bè cũ.”
“Ừ. Gia đình không phải là mối đe dọa. Người này cũng chẳng có chút tình cảm nào với gia đình. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề chính mà cậu cần lo lắng đâu, Taei.”