Passion - Suite - Chương 39
Chương 39
“… Vậy chúng ta nên lo lắng điều gì?”
“Như tôi đã nói, người này là một kẻ cuồng dâm nghiêm trọng và không thể kiềm chế hành vi biến thái của mình dù chỉ một ngày. Chuyện này cũng nổi tiếng không kém cạnh khả năng giải mã của gã. Không phải đó là điều cậu nên lưu tâm khi đóng giả người đàn ông này trong ba ngày sao?”
Jeong Taeui tái mặt. Ngoại trừ Alain lúc nào cũng cười, cả Ilay cũng mỉm cười đầy ẩn ý từ phía xa. Jeong Taeui lúng túng.
“Ơ… Ơ? Chờ chút… Tôi không biết.”
“Hiểu chưa, Taei? Tuyệt đối không được để lộ ra. Không chỉ cậu mà ngay cả tôi và Rick đều sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, mặc dù hiện tại Jeong Jaei không gặp nguy hiểm ngay nhưng vẫn phải cẩn thận về sau.”
Jeong Taeui cuống cuồng lên định nói rằng mình cần cân nhắc tình huống này, nhưng Alain đã cắt lời. Sắc mặt Jeong Taeui càng lúc càng tái nhợt, lặng lẽ nhìn sang xác người đàn ông.
Cùng lúc đó, Ilay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Được rồi, nếu mọi chuyện đã ổn thỏa thì tôi đi trước đây. Dọn đống xác này đi, Alain.”
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt khó hiểu: “Anh đi đâu vậy?”
Tuy nhiên, câu trả lời lại đến từ Alain.
“Đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Shima nên đã nhờ Rick giúp đỡ.”
“Nhưng Ilay cũng liên quan đến nhiệm vụ này mà?”
“Đúng vậy. Vì thế, Rick sẽ quay lại vào ngày mai và ở lại trong ba ngày.”
Jeong Taeui đảo mắt từ Alain sang Ilay, Ilay đang bước về phía cầu thang, thản nhiên nói.
“Tôi là một trong những giám sát viên được vị khách đó thuê riêng.”
“Gì cơ?”
“À… Nói một cách chính xác, công việc của tôi là tìm ra danh tính của kẻ thuê tên này giải mật mã, kẻ đứng đằng sau bức màn.”
Dẫu lời nói của Ilay rất bình thường, nhưng khuôn mặt của Jeong Taeui càng lúc càng u ám hơn.
“Hai người như gián điệp hai mang ấy.”
“Được rồi, không còn thời gian nữa, tôi thật sự phải đi đây. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau như những người xa lạ, Alain Labour và Shima Chinwei.”
Ilay ngắt lời tôi, nhẹ nhàng vẫy tay rồi bước lên cầu thang, trước khi cánh cửa khép lại, anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ngày mai, chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng mong đợi đấy, ông Shima Chinwei, kẻ cuồng tình dục.”
“… Đợi đã nào, tôi không làm được đâu.”
Trước khi Jeong Taeui nói dứt câu, Ilay đã rời đi, chỉ còn tiếng đóng cửa nặng trịch trả lời Jeong Taeui.
Jeong Taeui quay sang nhìn Alain với vẻ mặt ngỡ ngàng, Alain vẫn cười tươi như thường lệ, anh ta thản nhiên nhún vai như không có gì to tát cả.
“Nghĩ thoáng lên nào. Chẳng cần lo lắng quá đâu. Thích khỏa thân thì cởi bớt quần áo ra rồi đi xung quanh là được, chính cậu bây giờ còn đang mặc đồ bơi kia kìa, còn cái tật tư sinh thì cứ đi đến những nơi vắng vẻ vào ban đêm rồi lén lút nhìn người khác. Hãy hành xử như một người chỉ biết nghĩ đến tình dục thôi nhé.”
“Ê!!”
Jeong Taeui hét lên, Alain vẫn cười, không hề có phản ứng gì đặc biệt. Tôi đưa mắt nhìn Alain vừa cằn nhằn vừa xử lý xác chết một cách lười biếng, cuối cùng, tôi đá mạnh vào chân anh ta một lần nữa.
*
Người đàn ông tên Aquino mang một vẻ mặt rất u ám. Với khuôn mặt đầy sự khinh thường và châm biếm, người đàn ông này đá mạnh vào cửa gỗ của biệt thự rồi hét lớn.
“Một con chuột cầm tiền chạy trốn mà lại trốn trong căn nhà đẹp như thế này sao. Tên khốn Shima Chinwei là loại người gì vậy?”
“Đừng làm ồn như thế, Aquino. Nếu cậu tiếp tục làm ồn, con chuột đang ẩn mình sẽ bỏ chạy mất thôi.”
Ilay chậm rãi nói. Aquino bất mãn nhìn Ilay nhưng không nói gì, chỉ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi nhìn vào Alain đang ngồi trong phòng khách.
“Ồ, Alain! Nghe nói cậu đã tìm ra con chuột đó, làm tốt lắm, người đó rất vui mừng.”
“Thật sao? Cảm ơn tin tốt này nhé.”
Alain mỉm cười và giơ tay lên.
Thì ra, chỉ có Aquino là người duy nhất có thể liên lạc với khách hàng. Jeong Taeui dựa vào cửa, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Thời điểm Ilay bước vào, tôi ngay lập tức chạm mắt với anh. Anh nhìn tôi, biểu cảm vẫn thờ ơ như thế. Sau đó, tầm mắt của Jeong Taeui chuyển sang Aquino, một người đàn ông châu Âu gầy gò với mái tóc và đôi mắt đen.
Khi vừa thấy Jeong Taeui, Aquino nhe hàm răng ra cười với vẻ mặt méo mó đến đáng sợ.
“Là tên này sao? Cái thằng được gọi là thiên tài giải mã đó ư? Thằng có sở thích giết người lúc làm tình và tè dầm như tên khốn nạn là đây à?”
“…”
Jeong Taeui nhăn mặt, không biết phải nói gì hơn. Có vẻ như Aquino rất không hài lòng vì điều đó, hắn đá vào ghế Jeong Taeui đang ngồi rồi gằn giọng.
“Mẹ mày, dám mở mắt ra nhìn à?”
Alain lên tiếng: “Tôi còn nghĩ không biết người giám sát là ai, hóa ra là hai người, Aquino và Rick.”
“Giám sát gì chứ? Tôi chỉ đến đây giúp đỡ vì sợ một mình anh làm không xuể thôi. Thế, thằng này đã giải được chưa?”
“Chưa bắt đầu.”
Alain vừa dứt lời, Aquino ngay lập tức túm cổ áo Jeong Taeui. Nhìn gần, trông người đàn ông này càng u ám hơn, Aquino vẫn nhìn chăm chú vào Jeong Taeui với nụ cười nhạt.
“Hừ, mặt mày chán chường quá đấy.”
Chắc chắc rồi, chẳng có gì lạ cả.
Jeong Taeui thầm nghĩ với vẻ mặt chán chường hơn. Ngay lúc đó, Aquino bất ngờ tung thẳng một cú vào mặt Jeong Taeui.
Vừa bị nắm cổ áo vừa ăn trọn một nắm đấm khiến tôi có cảm giác như có hàng trăm ngôi sao đang bay trước mặt.
“Có phải mày là đứa đặt bút ký vào hợp đồng, nhận hàng triệu đô la rồi lén bỏ trốn giữa chừng không? Đúng không? Thằng khốn nạn…”
Aquino lại giơ nắm đấm lên, Alain vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Thôi được rồi, dừng lại đi. Chẳng may khiến bậc thầy giải mã của chúng ta tức giận thì phải làm sao đây?”
Alain liếc mắt nhìn sang Aquino, nói với khuôn mặt cười cợt như bông đùa, Aquino hừ một tiếng rồi thả Jeong Taeui ra. Jeong Taeui lập tức lùi lại vài bước, ôm mặt rên rỉ: “Ui da, đau quá.”
Cái thứ gầy nhom mà nắm đấm cũng đau phết.
Jeong Taeui dùng lưỡi dò bên trong khoang miệng, chợt chạm mắt với Ilay. Ilay đứng tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, không hề động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng gương mặt vô cảm kia của Ilay lại khiến tôi thấy hơi rợn gáy.
Coi kìa, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng đang tức lộn ruột lên chứ gì.
Jeong Taeui thầm nghĩ.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, tôi nghe thấy Aquino hỏi Alain.
“Đồ của tên khốn đó đâu?”
Alain chỉ vào chiếc bàn chứa một số vật dụng của Shima Chinwei, Aquino bắt đầu lục lọi từng món đồ quan trọng như sổ tay, máy tính, thẻ nhớ… Cuối cùng, hắn gom hết lại rồi nói với Jeong Taeui.
“Tao sẽ giữ những thứ này.”
“Gì đấy? Đó là đồ của tôi mà?”
Jeong Taeui nhăn mặt hỏi lại, Aquino mở to mắt như thể không thể tin nổi.
“Tại sao à? Một thằng khốn vi phạm hợp đồng còn dám hỏi tại sao? Đúng là mặt dày không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, đúng vậy, không mặt dày thì làm sao giết người thản nhiên đến thế.”
Aquino từ từ tiếp cận, túm chặt cổ áo của tôi, áp sát mặt và nhe hàm răng trắng nhọn ra.
“Nghe cho rõ đây, thằng điên. Dù mày có là thiên tài hay gì đi nữa, có thể ở nơi khác mày luôn nhận được sự tôn trọng vì tài năng của mày, nhưng một thằng như mày, không phân biệt trẻ con hay người lớn, chỉ biết làm theo ý mình rồi giết người, thật sự khiến tao cảm thấy ghê tởm. Loại như mày mà gặp tao, phải cho chết thảm mới xứng.”
Dù có hơi nặng lời nhưng cũng giống với quan điểm của tôi, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất uất ức khi nghe những lời này. Dẫu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành tốt vai trò của mình.
Bị nắm cổ áo, Jeong Taeui liền đưa hai tay lên đỡ.
“Khoan đã, đừng đánh tôi nữa. Nếu đánh tôi dù chỉ bằng cành hoa thì tôi không giải nữa đâu. Tuyệt đối không làm. Anh cần giải gấp mà, đúng không?”
“Cái gì? Mày đang đe dọa ai vậy…”
“Tôi không làm nữa! Tuyệt đối không!”
Jeong Taeui nghiêm túc hét thẳng vào mặt Aquino đang giơ nắm đấm lên, khoảnh khắc Aquino chuẩn bị xuống tay, Ilay đã đến gần và gõ nhẹ vào nắm đấm của hắn.
“Thôi nào… trước hết phải làm những việc cần làm đã. Ủy thác của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, đúng chứ? Phải mau chóng nhận được thứ cần thiết thì mới làm hài lòng khách hàng được.”
“…”
Aquino nhăn nhó liếc nhìn Ilay rồi lại nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt giận dữ, sau đó từ từ buông nắm tay xuống. Hắn thả Jeong Taeui ra, đá vào ghế Jeong Taeui vừa ngồi và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.
“Nếu không giải quyết xong trong ba ngày thì mày chết chắc! Thằng khốn. Thằng bẩn thỉu. Xem điều khoản hợp đồng này, đồ khốn nạn.”
Aquino vừa mắng chửi vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, nhăn mặt đọc một vài dòng.
“… Phải giải mã và giao mật khẩu theo đúng thời hạn. Trong thời gian này, không được hạn chế hoạt động của bên A, không được gây nguy hiểm cho bên A, gì nữa? Không được can thiệp vào chuyện tình dục? Hơn nữa, nếu điều kiện làm việc không thuận lợi và khi bên A yêu cầu, phải cung cấp bạn tình phù hợp? Đúng là thằng khốn cuồng dâm.”
Tình hình ngày càng tồi tệ. Jeong Taeui cảm thấy mình muốn giết cái gã Shima Chinwei đã chết đó thêm một lần nữa, cuối cùng, tôi cố gắng kiềm chế bản thân, nhân cơ hội giảm bớt gánh nặng cho mình.
“Vậy tôi sẽ cố gắng hạn chế làm tình.”
Khoảnh khắc đó, bầu không khí im lặng kỳ lạ bao trùm cả phòng khách.