Suite Complete Works - Chương 4
Jeong Taeui ném lon bia đang cầm trên tay, Ilay thản nhiên bắt lấy, bật cười và liếm chỗ bia sóng ra mu bàn tay. Không ai trong căn phòng này đui mù đến mức không thấy ánh mắt suồng sã đó nhắm thẳng vào đũng quần tôi.
“Không đùa đâu. Tôi từng nghe nói… rằng Taei 200% sẽ chết khi Rick chết. Nếu Rick chết trước, cậu ta sẽ nhảy ra khỏi mồ rồi giết chết Jeong Taei, sau đó đặt cậu ấy nằm bên cạnh mới có thể yên tâm nhắm mắt.”
“Chuyện này công bằng theo cách nào đó. Chính cậu ta đã ủy thác rằng: ‘Khi cái chết của Jeong Taei được xác nhận, hãy kết liễu Ilay Riegrow bằng mọi giá’.”
Jeong Taeui muốn hỏi điều đó có công bằng hay không trong khi mình chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Vô dụng thôi, tôi day day thái dương đang đau nhức, buộc miệng hỏi.
“Có thể hủy ủy thác đó không?”
“Hmm. Được, vì chưa thực hiện nên người ủy thác có thể hủy trước khi chết.”
Sau khi nghe câu trả lời từ Alain, Jeong Taeui nhìn thẳng vào Ilay. Ilay cũng đang nhìn tôi.
“Sao anh không hủy nó đi? Nếu làm thế thì sao tôi dám chết trước… Này, nhìn gì tôi đấy?”
“Đôi khi em nhanh nhạy đến bất ngờ, cũng có khi ngu ngốc đến nực cười đấy.”
Ilay xoa cằm, không cho Jeong Taeui thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: “Em nghĩ vì sao tôi lại đưa ra ủy thác đó? Em nghĩ em có thể chết trước tôi không?”
Jeong Taeui nín họng, đầu óc quay cuồng không biết phải nói gì.
“Taei, tôi không có ý định hủy ủy thác đó, đừng quan tâm nó nữa. Đúng hơn là tôi hoài nghi không biết những tên này có thành công thực hiện ủy thác đó hay không.”
Ilay đảo mắt nhìn những tên đàn ông xung quanh. Ánh mắt họ lập tức thay đổi, phơi bày bản chất thật, ánh mắt phấn khích và hứng thú giống như đứa trẻ sắp chơi trò cảm giác mạnh.
Alain cười đậm hơn.
“Khỏi lo. Tôi sẽ lập đội với những người chắc chắn đủ khả năng để bắt cậu nằm bẹp dí trên nền đất lạnh đất. Chắc không ít người trong lực lượng đặc nhiệm reo hò cả hai tay khi nghe lời yêu cầu đó đâu.”
Tình đồng đội cảm lạnh thật đấy…
Jeong Taeui chán nản cảm thán.
“Nhiều thế cơ à?”
“Chà, có sáu người ở đây rồi này.”
“Sáu… tất cả mọi người, trừ tôi và Ilay.”
Jeong Taeui nhìn Alain đang cười và những người khác bình tĩnh gật đầu khiến tôi mệt mỏi gục xuống sofa. Biết ngay mà, toàn những tên điên, Jeong Taeui lắc đầu ngao ngán. Ilay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hình như anh đang cười. Không biết anh có thật sự là đồng đội cũ với mấy kẻ đó hay không, lý nào lại cảm thấy vui khi được giết đồng đội cũ của mình chứ.
Jeong Taeui thở dài dưới sự đụng chạm của Ilay.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, Christoph mang vẻ mặt u ám, khó chịu đứng dậy khỏi ghế.
“Tôi về đây.”
“Nhanh vậy sao?”
“Nhà tôi gần đây nên không có lý do gì phải ở lại cả.”
Christoph lấy áo khoác, Ilay mỉm cười, từ tốn nói:
“Đúng rồi, vì hôm nay là cuối tuần nên Richard sẽ đến. Chúc cậu ngủ ngon, Christoph.”
“Sao anh ta lại đến?”
“Sao vậy, Richard đến sao? Chính xác không?”
“Về đây.”
Christoph biến sắc, cộc cằn mặc áo khoác, mọi người đều nghĩ: ‘Ra là Richard đến’ nhưng không ai nói gì.
Ivan bất ngờ lên tiếng.
“Cậu bỏ cuộc vụ cá cược lần này à?”
Mọi người đều tập trung ánh mắt.
Sự chú ý bỗng nhiên tập trung lại một chỗ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Đó là cảm giác phấn khích, ngay cả Jeong Taeui cũng cảm nhận được.
“Lần này làm gì?”
Christoph cũng không ngoại lệ, cậu do dự kéo khăn choàng rồi ngồi phịch xuống sofa, ra hiệu sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Đôi mắt những người trong phòng lóe lên.
“Được rồi, cùng thảo luận nào. Lần này nên làm gì đây?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi, họ nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng và lấp lánh. Trong bầu không khí như vậy, không có ai lên tiếng phá vỡ nó.
“Bầu không khí này là sao chứ?”
Jeong Taeui thì thầm, với tay lấy lại lon bia còn một nửa mà lúc nãy đã ném sang Ilay.
Alain cười: “Cậu có muốn tham gia chung không? Chúng tôi sẽ cho cậu vào nếu cậu muốn.”
“Là gì vậy?”
“Cá cược nhẹ nhàng thôi, giống như trò chơi giết thời gian ấy mà, nguyên tắc đơn giản lắm. Chọn một chủ đề và làm theo, ai làm tốt nhất là người chiến thắng, tệ nhất thì thua cuộc. Người thua sẽ thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của người thắng như một hình phạt. Thế thôi, đơn giản phải không?”
Jeong Taeui nghi ngờ gật đầu, cá cược à… Nghĩ lại thì lúc trước Ivan có nói điều gì đó tương tự trong sân.
“Chẳng hạn như thua thì nhảy xuống biển vào mùa đông hay hút một điếu trên đỉnh Everest?”
“Hmm, đúng vậy. Là Ivan và Angher. Haha, cậu nghĩ sao? Nghe vui mà, tham gia không Taei?”
“Không, tôi từ chối.”
Jeong Taeui không do dự khoát tay. Mới nghe đã thấy xui xẻo rồi, mất mạng như chơi.
“Sao các anh lại cá cược vậy?”
Nghĩ thế nào cũng thấy rủi ro quá lớn, mấy thằng này làm cái trò gì vậy, truyền thống khùng điên, lỡ có ai bị thương thì sao. Tuy nhiên, câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi trong đầu tôi lại vô cùng đơn giản.
“Haha, Taei. Hãy nhìn kỹ những khuôn mặt ở đây đi, cho dù cậu có ném họ xuống địa ngục thì họ vẫn bò ra thôi. Hiếm có dịp hành hạ mấy tên này một cách thoải mái mà?”
“…”
Sao mà họ có thể làm đồng nghiệp của nhau trong hai năm vậy? Thật may khi nó chỉ kéo dài hai năm. Jeong Taeui bóp bóp thái dương, giơ tay ra hiệu mình sẽ không tham gia rồi dựa vào ghế sofa.
“Trước khi quyết định vụ cá cược lần này, có ai muốn bỏ cuộc không?” Ivan hỏi.
Một khoảng lặng nữa bắt đầu, khi họ nhìn nhau, Jeong Taeui nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để không tham gia vào mớ rắc rối này, không thể bỏ cuộc sau khi bắt đầu.
Ngoài Ilay đang cười ra thì không ai có phản ứng gì, chỉ có Christoph tỏ vẻ khó chịu và trầm ngâm một lúc, cuối cùng, không ai bỏ cuộc. Vài giây sau, Alain vỗ tay.
“Tốt, cùng chơi nào, mau bàn đi. Lần này cược gì đây? Có ai có ý kiến gì hay không?”
“Xem nào… A, đánh cắp cái cổng địa ngục ở bảo tàng Orsay thì sao?”
Jeong Taeui liếc nhìn Alexei đang lẩm bẩm.
“Cách đây không lâu tôi đã xem một bộ phim về Robin Hood của BBC, đừng nói là cậu đang nói đến cái cổng bằng đồng cao gần 8 mét đó?”
“Này, nó nặng lắm đấy. Hay là lấy một người trên cái cổng xuống thôi?”
Thật đáng sợ, Jeong Taeui ngạc nhiên nhìn Angher. Dù đó là nhiệm vụ hay hành vi phạm tội thì cũng đừng nghĩ đến việc phá hoại chứ. Jeong Taeui câm nín nhìn họ, chỉ có Ivan còn một chút nhân tính lên tiếng: “Ừ, tôi cũng không thích ý tưởng này lắm.”
“Tôi nghĩ nó không thú vị đâu. Tôi không chấp nhận những thứ nhàm chán như vậy nhé. Không có gì vui hơn sao?”
Thật là mất nhân tính.
“Hay là vầy đi, lấy một trong những cuốn sách quý giá nhất của Kyle? Phải lấy trực tiếp từ tay Kyle rồi trả lại cho anh ấy, đe dọa, đàm phán hay thuyết phục anh ấy đưa đều được.”
“Cũng được, nhưng sẽ khó đấy.”
“Bỏ cuộc đi, cậu muốn giam anh ấy bao lâu? Xin kiếu.”
“Hoặc là… giết một quan chức Hamas?”
“Chán quá đấy. Tôi không thích, cảm giác như vẫn đang làm việc vậy.”
“Tôi cũng phản đối. Tôi không thích Isreal, tôi ủng hộ *Hamas.”
(Xung đột giữa Hamas – Isreal)
“Vậy thì nhắm vào *Shimon Peres đi.”
(Tổng thống Isreal đương thời lúc viết Passion)
“Sao cứ thích chém giết vậy hả? Phiền quá.”
Cuộc trò chuyện càng lúc càng quái gở. Đúng rồi, đây là những kẻ đã cố tình đánh bom dinh thự hoàng gia của nước khác để rồi trở thành tội phạm khủng bố bị truy nã quốc tế mà. Jeong Taeui cảm thấy bia mất vị nên đặt lon bia chỉ còn vài ngụm xuống.
“Tôi ngủ trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon.”
Vì lý do nào đó, chỉ nghe cuộc trò chuyện đó thôi cũng khiến tôi có cảm giá đang tiếp tay cho tội ác của bọn họ, vậy nên tôi thật sự không muốn nghe. Ilay ngồi bên cạnh đã chú ý đến tôi.
“Em mệt à?”
“Không, chỉ vậy thôi.”
Jeong Taeui lắc đầu, tự hỏi sao anh lại nghĩ như vậy.
“Được rồi, đừng ngủ và chờ đi.”
“Sao?”
“Tôi cứng rồi.”
“Đột nhiên sao vậy?”
Jeong Taeui vô thức liếc nhanh qua đũng quần Ilay, sau đó nhìn chằm chằm vào anh và hỏi. Ai cũng biết tên này là kẻ luôn vạch mông tôi ra bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng đang bàn về vụ cá cược mà, đột nhiên nhắc đến vấn đề nhạy cảm thế này…
Ilay chậm rãi nói, người rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm.
“Em sẽ làm gì nếu mình không chết vì già?”
Tôi thật sự nói không nên lời.
Những gì tôi nghĩ lúc đó là nếu đột nhiên anh ngã lăn ra chết cũng không có gì lạ.
“Tôi nói rồi mà, Taei. Tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu.”
Sao lại vậy được?
Ilay vui vẻ dùng tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa.
“Tôi không biết khi nào mình chết nên phải tận hưởng từng ngày, làm những điều tôi muốn ngay lập tức. Với lại, tôi vừa về lại Berlin sau mấy ngày.”
“Ừ, làm đi. Cứ làm những gì anh muốn.”
Jeong Taeui nghiến răng nhìn chằm chằm Ilay, cuối cùng đành thỏa hiệp. Chẳng có tác dụng gì khi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, điều đó thậm chí còn không phải bí mật.
“Tôi sẽ tắm rửa thật sạch sẽ và nằm yên trên giường đợi anh, nói chuyện xong thì lên phòng gặp tôi.”
Mặt Jeong Taeui nóng bừng bừng, Ilay bật cười thành tiếng.
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu
Uây ad có dịch Passion luôn hí hí thích ghê, ad có dịch mấy phần kia luôn không vậy ạ