Passion - Suite - Chương 40
Chương 40
Cả Ilay lẫn Alain đều im lặng, Aquino lập tức nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhận ra hình như mình vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
Aquino vừa lẩm bẩm vừa nhìn tôi chằm chằm: “Đừng có mà nói nhảm, thằng khốn. Trước khi chạy trốn khỏi Genève, ngày nào mày cũng yêu cầu mang những chàng trai trẻ đẹp đến rồi làm hại chúng, phá hỏng cả cuộc đời của chúng…”
Aquino híp mắt, nghi ngờ nhìn Jeong Taeui.
Nỗi căm phẫn lập tức bao phủ lấy Jeong Taeui. Không ngờ gã là người vô liêm sỉ đến vậy.
“Thôi… không cần mang đến, tôi tự mình ra ngoài tìm rồi giải quyết. Gần đây có khu đèn đỏ…”
“A, haha, đúng vậy, ở đó có rất nhiều loại người kỳ quặc, nếu có một người chết thì cũng dễ xử lý hơn là người được gọi riêng. Cảm ơn vì đã suy nghĩ chu đáo, Shima Chinwei.”
Alain cười lớn, đáp lại, Jeong Taeui nhẹ nhàng nhún vai. Tuy có nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng Aquino chỉ lầm bầm: “Thằng điên, chó còn không thèm.” rồi quay đi.
Tạm thời đã giải quyết được tình huống khó, Jeong Taeui cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy uất ức và buồn bã. Ilay đứng dựa vào tường, mở miệng nói.
“Vậy thì…”
“Theo thỏa thuận trước đây, cứ làm những gì mình muốn. Tuy nhiên, do có tiền lệ bỏ trốn, bất kể đi đâu hay làm gì đều có một người trong chúng tôi đi cùng. Trong vòng ba ngày, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải hoàn thành công việc. Nếu không, à, không cần phải nói thêm về phần hậu quả. Cậu hiểu mà.”
Ilay kết thúc bằng một cái gật đầu, sau đó ra hiệu cho Jeong Taeui, Jeong Taeui gật đầu đáp lại: “Được rồi.”
Aquino vẫn không hài lòng nhìn Jeong Taeui, nhưng chỉ im lặng không nói gì thêm. Alain mỉm cười, đứng dậy, vỗ tay, nói: “Vậy thì, trước tiên, hãy ăn chút gì đã!”
Alain đã gọi đầu bếp nổi tiếng trong khu vực đến để chuẩn bị món ăn, nghe nói rất ngon. Aquino kiểm tra đồng hồ: “Tôi ra ngoài liên lạc một chút.”
Aquino bước ra ngoài.
Thấy Aquito cầm điện thoại ra ngoài, Jeong Taeui thả lỏng đôi vai căng cứng suốt từ nãy đến giờ.
Như mọi người nói, chỉ có Aquino biết vị khách hàng yêu cầu Shima Chinwei giải mã là ai. Hắn cũng là người duy nhất có thể liên lạc định kỳ với khách hàng. Nghe nói, trước đây Aquino làm việc trong cơ quan tình báo quốc gia của một công quốc, nhưng đã nghỉ việc từ lâu, hiện tại đang làm trung gian liên lạc.
Jeong Taeui vỗ ngực. Tôi căng thẳng hơn tưởng tượng. Bởi vì không phải là nhân vật giả tưởng, mà là nhân vật có thật (đã từng có thật) khiến tôi lo lắng mình sẽ lúng túng trước câu hỏi nào đó. Jeong Taeui âm thầm thở dài một hơi.
Đột nhiên, một bàn tay trắng ngần quen thuộc xuất hiện từ phía sau. Bàn tay đó nắm cằm tôi và nâng lên, rồi, Ilay xuất hiện trước mắt tôi.
Ilay nhìn vào vùng da gần gò má trái của tôi, mở miệng nói.
“Bầm tím hết rồi này.”
Chất giọng lạnh lùng pha lẫn nét thô ráp.
“Có chút xíu thôi, không nghiêm trọng… Nhưng mà hắn lấy hết đồ của Shima Chinwei rồi, liệu có ổn không? Nếu có manh mối gì đó có thể bị phát hiện thì sao? Ví dụ như ảnh của Shima Chinwei hoặc mật khẩu đã được giải chẳng hạn.”
Tôi vừa đẩy tay Ilay ra vừa hỏi. Ilay vẫn nhìn tôi một cách chăm chú, đáp:
“Chưa giải được. Nếu đã giải thì chúng tôi sẽ biết ngay, nó vẫn còn nguyên vẹn.”
“Còn về mớ lỉnh kỉnh mà tên đó mang đi, chỉ có mỗi cái laptop là có thể có chút gì đó, nhưng chắc chắn Shima Chinwei, tên đa nghi và ranh mãnh đó đã khóa lại bằng mật khẩu nên chúng tôi cũng không biết bên trong có gì.”
“Vậy thì mở khóa đi chứ.”
Alain ló đầu ra từ phòng ăn, nói thêm.
“Không mở được. Tôi đã thử suốt đêm qua, tuy không giỏi như Shima Chinwei nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm trong việc giải mã đấy. Không giải được mật khẩu. Nếu không có người đặt mặt khẩu ở đây, ít nhất trong ba ngày tới, chúng tôi cũng không thể mở được.”
Thấy Alain lắc đầu bó tay trước mật khẩu do thiên tài Shima Chinwei tạo ra, Jeong Taeui mới an tâm một chút. Shima Chinwei đã chết, nếu gã sống lại, Jeong Taeui sẽ rất vui mừng, sau đó lập tức nhường vị trí này cho gã. Vì mật khẩu cần ít nhất ba ngày để mở, đồng nghĩa với việc chúng tôi vẫn an toàn trong ba ngày tới.
“Cẩn thận với Aquino, hắn là người rất tinh ý.”
Ilay đưa cho Jeong Taeui một chiếc máy tính bảng, rồi đi vòng qua. Jeong Taeui ngồi đối diện với Alain, người đang ngồi ở bàn bên kia gặm miếng đùi lợn nướng. Tôi nhìn vào máy tính bảng, trên màn hình có một tập tin văn bản. Đó là một báo cáo ngắn gọn về Shima Chinwei.
“Xem qua đi, đây là những mẫu hành vi của Shima Chinwei trong thời gian ở Genèva trước khi bỏ trốn. Có thể Aquino đã xem nó nhiều đến độ thuộc lòng luôn rồi.”
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay rồi nhìn màn hình.
Nội dung ngắn gọn, được chia thành vài câu đơn giản. Shima Chinwei hầu như không làm gì vào ban ngày. Gã thường dậy muộn, nằm thư giãn bên hồ bơi của biệt thự vào buổi chiều, tắm nắng hoặc xem phim, ban đêm, gã gọi những người đã yêu cầu đến, chủ yếu là những cậu trai trẻ đẹp. Đôi khi, gã cũng yêu cầu người cùng tuổi hoặc đàn ông lớn tuổi hơn để làm tình.
Nội dung của các lần quan hệ tình dục thường thô bạo. Phần lớn bạn tình đều mang thương tích, một số trường hợp bị thương nặng đến mức không thể hồi phục hoàn toàn và phải nhập viện.
Thỉnh thoảng, thay vì gọi người đến, Shima Chinwei sẽ tự ra ngoài, đến các khu phố đèn đỏ. Gã đặc biệt thích mua dâm và làm tình trong các con hẻm chật hẹp ven đường, đôi ba lần còn gọi vài cậu trai trẻ đến để họ quan hệ với nhau, trong khi gã đứng xem và thủ dâm.
Cũng có lúc, gã đi lanh quanh biệt thự trong trạng thái khỏa thân và càng hưng phấn khi bị người khác bắt gặp.
“Trời ạ, thằng điên…”
Theo phép lịch sự, phải tôn trọng sở thích của người khác, nhưng Jeong Taeui nghĩ mình không nhất thiết phải làm vậy. Tôi nhìn Alain và Ilay với vẻ mặt chán ghét.
“Anh kêu tôi làm thế này à?”
“À, không cần giống hệt đâu, chỉ cần cố gắng tương tự ở mức độ phù hợp là được.”
“Tôi không biết mức độ tương tự là như thế nào.”
Cho dù có làm những hành vi dâm đãng tồi tệ nhất mà mình từng làm, dường như vẫn chưa thấm thía gì so với những gì trong báo cáo. Mức độ này thậm chí còn vượt qua cả tội phạm tình dục…
“Gã bắt đầu làm việc khi nào?”
“Sau khi làm tình xong. Lý do khách hàng đưa bạn tình cho gã là vì gã nói mình chỉ có thể tập trung sau khi được thỏa mãn ham muốn. Thực tế, sau khi quan hệ xong, gã đã làm việc chăm chỉ trong vài giờ để giải mã, đúng là khả năng tập trung tăng rất mạnh. May mắn thay, khi làm việc, gã rất nhạy cảm, luôn khóa cửa không cho ai đến gần, thế nên cậu không cần trình diễn quá trình giải mã trước mặt Aquino.”
Ilay nhìn ra ngoài cửa sổ, Aquino vẫn đang nói chuyện điện thoại dưới gốc cây trong sân. Ánh mắt Ilay nhìn Aquito như đang nhìn con mồi, Jeong Taeui lặng lẽ cắn miếng thịt.
“Vậy… sau cùng, các anh phải xác định danh tính của vị khách hàng đó chứ không phải là giải mật khẩu ư?”
Jeong Taeui hỏi, Alain nhún vai, cười nhẹ.
“Đó là việc của Rick. Việc của tôi là tìm ra dấu vết của Shima Chinwei, người đã trốn khỏi Genèva và giải mật khẩu.”
“… Ilay có thể tìm ra vị khách hàng đó không?”
“Ahaha, đó không phải việc của tôi. Tôi nhận đủ tiền rồi, chỉ cần làm phần việc của mình, còn lại thì mặc kệ.”
Jeong Taeui vừa liếm vết dầu mỡ trên tay vừa lén nhìn Ilay, thầm nghĩ không biết mối quan hệ giữa hai tên này có đúng là bạn bè hay không nữa.
“Anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp chứ?”
“Gần như chắc chắn. Tôi đã biết người đó là ai rồi, chỉ cần bằng chứng quyết định là xong. Vậy nên, Taei, em phải giải mật khẩu đúng hạn rồi đưa nó cho Aquino.”
“Để có thể moi thông tin khách hàng…” Ilay thì thầm, mỉm cười.
Nhìn cái cách cười mỉm khi giăng bẫy xong kia kìa, ngay cả Jeong Taeui, người biết rõ về kẻ này cũng thấy lạnh sống lưng.
Nếu Ilay đã nói như vậy thì công việc gần như đã hoàn thành rồi. Chỉ cần mình không làm rối thêm… Nhưng tôi vẫn lo lắng liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ hay không.
Jeong Taeui thở dài, thầm lẩm bẩm trong miệng khi thấy Aquino cúp máy và bước vào.
“Cầu mong mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.”