Passion - Suite - Chương 41
Chương 41
Bầu trời ban chiều u ám như sắp mưa. Mới hôm qua, tôi còn đang thư thái tận hưởng ánh nắng mặt trời trên bãi biển mà giờ đây lại cảm thấy chuyện đó giống như một kỷ niệm xa vời.
Jeong Taeui nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được có người đang đứng trước cửa phòng nhưng không thèm quay ra nhìn. Phòng của Jeong Taeui, hay chính xác hơn là phòng của Shima Chinwei, thường xuyên có người ra vào. Có thể là Alain, Ilay, hoặc Aquino.
Một lần, khi Alain vào phòng, Jeong Taeui đã hỏi tại sao thường xuyên phải giám sát mình như vậy. Alain cười nhạt, trả lời: ‘Vì gã từng trốn một lần nên mới phải giám sát. Thật ra, khách hàng có nói nếu gã trốn thêm một lần nữa, chỉ cần vừa tìm thấy liền bị đánh gãy chân. Gã đã cầu xin và hứa sẽ tái phạm nữa nên bây giờ cái chân vẫn còn nguyên đấy.’
Đương nhiên là tôi không biết rồi, Jeong Teaui chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Thì ra đấy là lý do họ giám sát một cách trắng trợn đến thế.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, xung quanh ngôi biệt thự gỗ đẹp đẽ này đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả những người ăn mặc như dân địa phương lảng vảng quanh khu nhà đều mang theo súng, hàng rào có dây điện bao quanh, nếu chẳng may chạm vào sẽ bị điện giật rồi rơi xuống đất như chim sẻ.
Tuy bản thân không có ý định bỏ trốn, nhưng Jeong Taeui vẫn thấy không thoải mái, tôi thầm tự nhủ trong lòng và bước vào phòng tắm để làm dịu cơ thể đang căng thẳng này.
Lúc nhìn thấy quần áo treo trên tường dưới dòng nước ấm, tâm trạng tôi càng tệ hơn. Đó đâu phải quần áo, là đồ bơi. Từ hôm qua, khi bị Alain kéo ra khỏi bãi biển, tôi chỉ mặc độc mỗi cái áo khoác chống gió và quần bơi mà thôi, thật sự không mặc thêm gì khác.
Chẳng lẽ phải mặc thứ này suốt ba ngày sao?
Jeong Taeui nghĩ bụng, buồn bã đứng thẫn thờ dưới vòi sen.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở.
Cửa vừa mở ra, gương mặt quen thuộc của Ilay xuất hiện, nhưng trong tình huống này lại chẳng thấy dễ chịu chút nào.
“… Làm gì vậy?”
Jeong Taeui lườm Ilay, sau đó với tay lấy khăn tắm che đi cơ thể trần truồng. Ilay đưa mắt nhìn tôi rồi cười khẩy một tiếng.
“Còn cần che lại sao? Giữa tôi và em.”
“Gì cơ? Tôi là Shima Chinwei mà? Chúng ta chỉ là người dưng mà thôi.”
Jeong Taeui khịt mũi, Ilay nghiêng đầu, nhướng mày.
“Càng là Shima Chinwei thì càng không cần che. Ngược lại mới tốt, em nên cố gắng khỏa thân nhiều hơn.”
“…”
Jeong Taeui tức giận, ném phăng chiếc khăn tắm về phía Ilay, nhưng chẳng mấy bận tâm khi không gian riêng tư của mình bị Ilay xâm phạm. Ilay chụp lấy khăn tắm, mỉm cười nhẹ nhàng và bước vào phòng tắm.
“Hình như hắn không thích anh lắm.”
Jeong Taeui chỉ tay ra ngoài phòng và nói. Ilay gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
“Có lẽ vậy.”
Jeong Taeui tinh ý nhận ra Aquino không thích Ilay. Từ ánh nhìn đến biểu cảm khó chịu rõ ràng cho thấy vẻ không hài lòng. Aquino thường hay mắng mỏ, nhưng mỗi khi Ilay mở miệng, Aquino ngay lập tức im lặng rồi nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn. Ilay cũng cảm thấy như thế từ Aquino, nhưng không thể hiện ra.
“Ngày xưa, khi tôi làm việc ở UNHRDO chi nhánh Châu Âu, chúng tôi từng sống cùng nhau một thời gian ngắn, khoảng một, hai tháng gì đó.”
Jeong Taeui đang lấy bia từ quầy minibar, khẽ cau mày. Chẳng phải đó là thời điểm trước và sau khi Ilay nổi tiếng với cái tên Rick điên sao? Không có gì lạ khi hắn tỏ thái độ thù địch như vậy.
Ilay nói tiếp: “Cảm giác lúc đó cũng giống như bây giờ. Quá cố chấp, đa nghi lẫn u ám. Không phải kiểu người dễ gần.”
“Thế anh từng nấu cháo hắn chưa?” Jeong Taeui hỏi.
“Không. Theo những gì tôi nhớ, tôi không hề có cơ hội trò chuyện với hắn. Nhưng thời điểm đó có nhiều người gây hấn với tôi, có lẽ hắn là một trong số đó.” Ilay giải thích.
Jeong Taeui nhíu mày: “Phiền phức rồi đây. Những người như thế thường có xu hướng giữ mối thù vặt lắm.”
Ilay mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Em nhạy cảm và thấu tình đạt lý quá nhỉ. Vì vậy, Taei, em phải cẩn thận. Đừng làm điều gì khiến hắn có cơ hội nghi ngờ.”
Jeong Taeui nghi ngờ nhìn Ilay.
Ilay cúi người áp sát vào mặt Jeong Taeui, anh nói thêm: “Cố gắng làm tốt đi. Em của hiện tại đang quá nhạt nhẽo so với một kẻ nghiện tình dục như Shima Chinwei. Cả hành động lẫn phản ứng. Quá vụng về.”
“Vụng về?”
“Chỉ cần nhắc đến chữ S trong Sex thôi cũng phải có sự thay đổi trong ánh mắt. Em phải thể hiện vẻ khác biệt khi phần thân dưới đang nóng lên, chứ không phải bày ra vẻ mặt như vừa bị đâm vào.”
“…”
À, thì ra đây là khoảnh khắc biểu cảm của Jeong Taeui mất kiểm soát, thật muốn hét thẳng vào mặt cái tên này quá.
Ilay lặng lẽ đưa tay lên, đặt ngón trỏ trước môi Jeong Taeui ra hiệu. Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, anh hơi quay đầu nói vọng ra cửa bằng giọng điệu lạnh nhạt thường ngày.
“Có việc gì thì vào đi, Aquino.”
Bên ngoài yên lặng một lúc rồi vang lên tiếng động nhỏ, cửa phòng mở ra. Aquino bước vào.
Aquino bước vào với vẻ mặt u ám, hắn nhìn lướt qua chúng tôi. Jeong Taeui hơi cau mày, nói:
“Sao anh không vào luôn đi? Đứng đó làm gì?”
“Tao vừa định vào… Hừ, mày thích làm vậy lắm à?”
Aquino liếc nhìn Jeong Taeui đang nằm khỏa thân trên giường với vẻ khinh bỉ. Jeong Taeui bỗng cảm thấy vị bia bất ngờ trở nên đắng ngắt, tôi khịt mũi, nhướng mày.
“Thành thật đi Aquino. Anh vào đây vì muốn xem thứ này chứ gì?”
Jeong Taeui duỗi thẳng người ra trước mặt Aquino, khiến vẻ mặt Aquino càng trở nên dữ tợn, hắn gằn giọng: “Đừng nghĩ ai cũng là tên khốn nạn như mày.”
“Một người thì nhìn không chớp mắt, còn người đằng sau lại có phản ứng tươi mới quá ha.”
Jeong Taeui cười, chỉ vào Aquino đang đứng sau lưng Ilay, Aquino lại càng hung bạo hơn lúc nãy. Có lẽ hắn cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
“Ngưng nói nhảm rồi mặc quần áo vào đi thằng khốn. Đừng có để cái thứ đó treo lủng lẳng như vậy.”
“Tôi đâu có định làm tình với anh, có sao đâu. Hay là gì, muốn tôi làm cho anh? Tôi cũng có sở thích riêng đấy, nhưng nếu anh muốn thì tôi cũng không từ chối. Chỉ có điều, chuẩn bị tinh thần bị đau một chút… hiểu chưa?”
“Thằng khốn này…”
“Giờ nghĩ lại mới thấy, anh lảng vảng quanh phòng tôi được một lúc rồi. Đây chẳng phải điều anh đang mong đợi sao?”
Jeong Taeui cố gắng rèn giũa hình tượng Shima Chinwei.
Ôi, nghe thật kinh tởm.
“Thằng chó!”
Aquino chuẩn bị xông đến vồ lấy tôi.
“Đừng đánh! Đừng động vào tôi! Nếu anh đánh thì tôi sẽ không giải mật khẩu nữa. Tôi sẽ nói với khách hàng là do anh đánh tôi nên hôm nay tôi nghỉ. Bảo họ dời lại một ngày đi, nói như vậy đó.”
Jeong Taeui vội vàng kêu lên, thu mình lại và đưa tay lên che mặt, Aquino tức đỏ mắt, nhìn xuống với vẻ đầy tức giận, hắn nhổ nước bọt, như không tin vào tai mình.
“Mặc quần áo vào đi, đồ biến thái!”
“Vậy thì đưa quần áo cho tôi đi.”
Jeong Taeui mỉm cười, Aquino trừng mắt.
“Tại sao tao phải đưa quần áo cho mày?”
“Hỏi tên kia kìa.”
Jeong Taeui hất cằm ra cửa, Aquino ngay lập tức quay đầu, bắt gặp Alain đang thò đầu vào bên trong hóng chuyện. Miệng anh ta còn đang gặm táo, hai mắt mở to hết cỡ như muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
“Mọi người làm gì ở đây vậy? Ôi trời ơi, sao cậu lại khỏa thân nữa?”
Mặc dù miệng bảo thế nhưng ánh mắt của Alain vẫn ngang nhiên nhìn Jeong Taeui từ trên xuống dưới với nụ cười tươi rói trên môi. Ilay ném tấm ga trải giường lên người Jeong Taeui rồi bước đến đứng cạnh cửa sổ, chỉ còn Aquino gắt gỏng nhìn Alain.
“Tại sao cái gã này lại hỏi anh về quần áo của gã?”
Alain lập tức hiểu ra dòng chảy câu chuyện, thản nhiên trả lời.
“Hả? Quần áo à? Chà, tôi đã vứt hết ngay khi tìm thấy cậu ta, vì sợ cậu ta sẽ bỏ trốn. Dẫu có thích khoe thân đến đâu thì cũng không thể bỏ trốn trong tình trạng không mảnh vải che thân được.”
Jeong Taeui lắc đầu, Aquino giận dữ chỉ tay vào quần áo trong phòng tắm.
“Mặc cái giẻ đó vào!”
“Thế thì cứ làm vậy đi… Nhưng tại sao anh lại muốn tôi mặc quần áo? Anh cứ lén lút nhìn vào phòng này suốt.”
Jeong Taeui cười khúc khích và đùa cợt thêm, Ilay, người đang đứng cạnh cửa sổ cũng quay đầu lại, cười khẩy.
Thấy Ilay cười, khuôn mặt Aquino càng đỏ bừng vì giận dữ, hắn nghiến răng, trừng mắt rồi gằn giọng.
“Trong đầu mày chỉ có tình dục thôi à, tên điên! Nếu thích đến vậy thì đi mà nhét vào cái lỗ của mày đi. Người như mày cần phải dạy cho một bài học, đúng rồi, hãy thử xin tên kia đâm mày một lần đi.”
Aquino gật gù chỉ tay vào Ilay đang đứng cạnh cửa sổ khiến Jeong Taeui nhất thời cứng họng.