Passion - Suite - Chương 42
Chương 42
Này… Có tức giận đến mấy thì cũng đừng nói mấy lời độc ác như thế chứ… Dù tôi có là kẻ ác, nhưng nói như vậy không phải rất quá đáng sao.
Jeong Taeui không cách nào kiềm chế nổi biểu cảm trên mặt mình, tôi nhìn lần lượt từ Aquino đến Ilay. Trong mắt tôi giờ chỉ thấy Ilay nhướng mày, cong môi cười trước vẻ ngơ ngác như nai tơ của tôi.
“Được thôi, tôi có thể làm vậy nếu cậu muốn. Thật ra, tôi nghĩ cậu chính là kiểu tôi thích.”
Chẳng hiểu sao lời thì thầm kèm cái liếm môi đó lại đáng sợ đến thế. Không cần biết Aquino có ngạc nhiên hay không, Jeong Taeui đã cảm thấy lạnh sống lưng trước rồi. Tôi im lặng nhìn Ilay.
“Vẻ ngoài, cách nói chuyện, cách suy nghĩ và cả cách cậu nhìn nhận mọi thứ đều phù hợp sở thích của tôi nên tôi rất muốn thử làm với cậu ít nhất một lần. Hơn nữa, tôi bận rộn suốt mấy ngày nay nên chưa làm tình lần nào.”
- Jeong Taeui thầm gào thét trong lòng.
Ngẫm lại, tên này mỗi lần về là lại điên cuồng làm tình như muốn bù hết những gì thiếu hụt, hành hạ người ta suốt đêm.
“Thật à, anh nghiêm túc chứ?”
Aquino lẩm nhẩm với khuôn mặt nhăn nhúm, đột nhiên, hắn mỉm cười, liếc nhìn Jeong Taeui như vừa nghĩ ra gì đó.
“Ừ, vậy thì tốt. Tên này cũng nên thử một lần. Nếu là Rick thì càng tốt. Ha, chỉ khi mày bị thứ đó đâm vào thì mới có thể tưởng tượng được những gì mình đã làm kinh khủng tới mức nào.”
Aquino nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt nham hiểm, có vẻ như hắn nghĩ Jeong Taeui sẽ sống dở chết dở khi bị Rick bắt được…
Chính Jeong Taeui cũng nghĩ như vậy.
“Đừng đùa. Dù tôi có thích làm tình nhưng cũng có đối tượng cụ thể. Tôi không làm, tôi không làm.”
Jeong Taeui cố gắng làm dịu sự hoảng loạn trong lòng và xua tay từ chối. Có điều, ngay lúc đó, ánh mắt Aquino nhìn tôi có vẻ hơi kỳ lạ. Cho dù nhanh chóng trở lại như bình thường nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh sáng kỳ lạ lướt qua khuôn mặt hắn khiến Jeong Taeui cảm thấy hơi lo lắng.
Jeong Taeui nghĩ mình không hề nói điều gì kỳ lạ, tôi im lặng, nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, bên ngoài đã tối đen như mực.
“Tối nay tôi muốn chơi cùng một chàng trai trẻ, xinh đẹp. Bằng cách đó, tôi sẽ dễ dàng tập trung giải mật khẩu hơn. Tốt hơn hết là tự mình ra ngoài tìm người.”
Tôi thản nhiên nói về sở thích của Shima Chinwei, sau đó bước đến phòng tắm mặc thứ duy nhất được coi là quần áo vào. Aquino híp mắt đánh giá Jeong Taeui, cuối cùng cũng mở mắt ra.
“Gì? Mày đi đâu?”
“Phố đèn đỏ. Sao vậy, làm gì mà bất ngờ thế? Hôm nay tôi sẽ làm tình với người tôi chọn, chẳng phải lúc nào các anh cũng theo sát tôi sao? Đâu nhất thiết phải làm ở đây.”
Jeong Taeui nhìn Aquino một lượt từ trên xuống dưới, tự hỏi tại sao hắn lại phản ứng như vậy. Aquino im lặng liếc nhìn Ilay và Alain, thấy họ không nói gì bèn lẩm bẩm vài tiếng. Thực tế, việc Shima Chinwei tự đi tìm người để thỏa mãn nhu cầu không phải là chuyện hiếm, không có lý do gì để phản đối cả.
Đúng vậy, tối rồi, tôi phải yêu cầu người để làm tình, nhưng nếu làm như vậy thì tốt hơn hết là tự mình ra ngoài tìm.
Chết tiệt, đóng giả tên Shima Chinwei này khó quá đi. Cái sở thích quái quỷ gì không biết, Jeong Taeui lại tiếp tục mắng mỏ một người đã chết, trong khi miệng đang cố gắng nói ra những lời gã thích nhất.
“Hôm nay tôi nhất định phải tìm những người đẹp nhất để làm tình. Còn mấy người các anh chẳng có cửa đâu.”
Vừa dứt lời, Jeong Taeui lại thấy Aquino cười khẩy như đang nghe chuyện nhảm nhí, Alain vẫn vui vẻ cười tươi khiến Jeong Taeui cảm thấy không ổn.
Jeong Taeui hơi lo lắng vì Aquino quá đa nghi, định vội vàng bào chữa thêm nhưng cuối cùng đành im lặng khi chạm mắt với Aquino, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tất cả những gì tôi có thể làm là quay đầu bỏ đi và hy vọng mọi chuyện không đi quá xa.
*
Kể cả khi không có đèn đỏ hay dấu hiệu nào khác, nhưng rõ ràng đây là một khu phố mại dâm. Vào giờ này, đường phố đông đúc chỉ toàn phụ nữ không phải là điều thường thấy. Họ thậm chí còn gọi mời những người đàn ông đi ngang qua.
Jeong Taeui đi dọc con phố với vẻ mặt rất tò mò, tuy thực tế không cảm thấy thoải mái hay hào hứng chút nào. Trước khi gặp Ilay, tôi đã là người đồng tính, không hề có hứng thú với phụ nữ.
May mắn thay, dù Shima Chinwei là người nam nữ không tha nhưng nghe nói gã thích những chàng trai trẻ đẹp hơn. Nếu những chàng trai đứng đây thì tôi gặp nguy mất, có điều, nơi này chỉ toàn là phụ nữ.
“Hừ, mặt mày như đưa đám. Sao, không có đứa nào trẻ đẹp vừa mắt mày à?”
Aquino, người đi bên cạnh Jeong Taeui, nhìn ngó khắp nơi còn nhiều hơn cả Jeong Taeui, khịt mũi, nói. Jeong Taeui nhăn mặt, đây không phải cách để khích tôi đâu.
“Ồn ào quá, nếu vậy thì anh phải dẫn tôi đến nơi có những người như vậy. Việc của anh là thỏa mãn yêu cầu của tôi.”
Jeong Taeui nói, Aquino lặng lẽ đảo mắt, có lẽ đang nghĩ đến việc xé nát tôi ra sau khi giải được mật khẩu.
Aquino đã dính sát với Jeong Taeui ngay từ đầu, vì nhiệm vụ của hắn là không để Jeong Taeui bỏ tốn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Giờ phải làm sao đây? Tôi thật sự không có ý định mua người để làm tình, càng không thể quay về nhà như thế này được. Tôi đã nghĩ đến việc giả vờ mua ai đó, bí mật đưa tiền cho họ rồi đuổi họ đi, nhưng tên khốn Shima Chinwei này lại quá nổi tiếng với chứng nghiện khoe thân của mình nên đó là điều không thể.
Không, ít nhất tôi có thể giả vờ mua người rồi tạo ra một bầu không khí như sắp thực hiện những hành vi tình dục biến thái khủng khiếp, sau đó đuổi họ ra ngoài… nhưng tôi sợ tên quái quỷ này sẽ áp tai ngoài cửa nghe lén.
Điều tồi tệ hơn là người đàn ông khó chịu này rất tài giỏi. Hắn từng làm việc tại UNHRDO, giờ đây lại đảm nhận vai trò liên lạc viên cho những thế lực lớn, điều đó cho thấy hắn có năng lực và là trở ngại lớn nhất đối với tôi.
Jeong Taeui cũng có thể nói là người khá tài năng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc lẩn tránh người khác, ngay tại đây, tôi không thể làm gì khác ngoài việc tìm cách tránh xa tên này, khi đã hòa vào đám đông, tôi nhận thấy tên này vẫn theo sát mình. Thậm chí, hắn còn tinh tường đến mức đã mỉm cười, hỏi ngược lại tôi: ‘Sao thế, mày định đi đâu?’
Nếu Alain hoặc Ilay làm người giám sát thì mọi thứ đã không đến mức này, tên này quá nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, tự mình theo dõi. Dù hắn có đi theo, nếu Ilay cũng ở cùng thì chúng tôi đã có thể làm gì đó để giải quyết tình huống hiện tại, nhưng không còn cách nào khác, vì tôi đang đơn độc đi chung với Aquino.
Lần đầu tiên Jeong Taeui cảm thấy nhớ Ilay. Đồng thời, tôi tự hỏi không biến anh đã đi đâu mất… Chắc là liên lạc với anh Jaeui hoặc khách hàng thật sự của mình.
Jeong Taeui nhìn về phía Aquino. Người đàn ông u ám và đáng sợ này tinh tường hơn tôi nghĩ, khiến tôi luôn phải đề cao cảnh giác. Cảm giác này đã bắt đầu từ khi chúng tôi rời biệt thự để đến đây.
Chúng tôi ra ngoài bằng xe, Alain ở lại bảo vệ nhà, Jeong Taeui, Ilay và Aquino cùng nhau ra ngoài. Tôi ngồi cùng anh ở hàng ghế sau, Aquino ngồi phía trước lái xe. Lúc ấy, Aquino liếc qua gương chiếu hậu, đột nhiên mở miệng hỏi.
‘Rick, làm cách nào anh nhận được ủy thác này? Nơi nào đã giao cho anh?’
Aquino hỏi với vẻ không quan tâm lắm. Ilay mỉm cười, chỉ trả lời ngắn gọn.
‘R.O.P Agency.’
Aquino gật đầu, nói: ‘À, nơi đó đúng là rất đáng tin cậy, là nơi chất lượng.’
‘Đây là ủy thác quan trọng, có ai ở đó giới thiệu không?’
Ilay mỉm cười, thờ ơ đáp: ‘Mark Hoover.’ (마크 후 버)
‘Nếu có cơ hội, tôi sẽ nhờ anh giới thiệu.’
Aquino nói vậy rồi kết thúc cuộc trò chuyện.