Passion - Suite - Chương 43
Chương 43
Cảm giác gì thế này. Giọng điệu thì chẳng có vẻ gì quan trọng, nhưng sao nội dung nghe cứ nghiêm trọng thế nhỉ…
Jeong Taeui tặc lưỡi, chợt cảm thấy cơn đau nhói từ bụng truyền đến.
Sau khi dừng xe trong bãi đỗ, Aquino nhìn đồng hồ rồi thông báo rằng đã đến giờ phải liên lạc với khách hàng, giao Jeong Taeui lại cho Ilay giám sát và rời đi. Chỉ còn lại hai người, Jeong Taeui và Ilay.
‘Dường như hắn vẫn còn nghi ngờ.’
Jeong Taeui lẩm bẩm, Ilay nhướng mày.
“Phía tôi dù có đào bới cả trăm ngày cũng chẳng tìm được gì đâu. Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì tôi đã chẳng nhận ủy thác này ngay từ đầu rồi. Nhưng mà…”
Ánh mắt của anh đột nhiên dừng lại trên người Jeong Taeui. Jeong Taeui nghiêng đầu đầy thắc mắc trước ánh nhìn dò xét ấy, Ilay tặc lưỡi, khóe môi khẽ khàng cong lên. Tôi mơ hồ nghe được tiếng thì thầm từ miệng anh…
Chỉ mong không bị lộ trước thời hạn.
‘Thỉnh thoảng, trông biểu cảm của em lại khá chân thành.’
Jeong Taeui cau mày nhìn Ilay, người đang thì thầm như tự nói chuyện với chính mình.
‘Ừ thì, tôi không nghĩ mình là người chân thành lắm đâu.’
‘Ít nhất, đó không phải là kiểu biểu cảm sẽ xuất hiện trên gương mặt của Shima Chinwei.’”
Nghe vậy, Jeong Taeui chợt nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của Aquino khi nhìn mình ban nãy. Lúc đó đã cảm thấy có gì đó không ổn, thì ra là như vậy.
‘Nhưng hắn ta chưa từng gặp Shima Chinwei.’
‘Con người ta có khả năng nhìn thấu được nhiều thứ hơn em nghĩ. Dù là lần đầu gặp mặt, họ vẫn có thể nhận ra một phần bản chất của đối phương. Có đôi khi em lại quá mâu thuẫn để trở thành Shima Chinwei…’
Nhưng em không phải gã, nên chuyện này cũng chẳng thể trách được em.
Anh thì thào.
Ilay nhún vai, tỏ vẻ không có gì đáng bận tâm. Có điều hành động ấy khiến tôi cảm thấy đó là vấn đề rất nghiêm trọng.
Đang cau mày mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ, anh dùng tay gõ nhẹ lên khoảng không giữa đôi mày đen cấu chặt của tôi. Và cái chạm nhẹ nhàng tựa gió thoáng ấy đã khiến tôi thả lỏng đôi bờ vai đang căng cứng.
‘Tốt nhất là Jeong Jaei giải được mật khẩu càng sớm càng tốt… Không biết đến giờ đã tiến triển được bao nhiêu rồi.’
Ilay lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình, anh liếc mắt nhìn đồng hồ rồi trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.
Cái tên này, chuyện này vốn là công việc của anh, dù có rối ren thế nào thì cũng là chuyện của anh. Tại sao lại kéo tôi và anh Jaei vào mớ bòng bong xui xẻo và rắc rối này chứ…
Jeong Taeui thở dài, bước đi chậm rãi trên con phố nhỏ. Ilay vẫn ở bên cạnh tôi, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Trong những bước đi mơ hồ, chúng tôi vô tình đến được cổng khu đèn đỏ, vừa kịp lúc Aquino quay lại.
Sau đó, cứ như thể thay phiên nhau, Ilay quay đầu nói với Aquino:
‘Tôi đi giải quyết chút việc vặt, hãy trông chừng cậu ta cho cẩn thận.’
Dứt lời, anh quay người bước đi
‘Anh đi đâu vậy?’
‘Câu hỏi ngớ ngẩn thật đấy. Đã đến tận đây rồi thì chẳng lẽ tôi lại không tranh thủ tận hưởng một chút? Chỉ thư giãn nhẹ nhàng thôi, cậu cứ đi dạo xung quanh đi.’
Aquino lạnh lùng nhìn Ilay vẫy tay một cách hờ hững rồi dần khuất bóng trong con hẻm phía trước. Sau đó, hắn quay sang nhìn Jeong Taeui. Từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt khinh miệt của hắn đã dấy lên nỗi trăn trở từ sâu tận đáy lòng tôi.
Thời điểm Aquino quay lại, lẽ ra tôi nên nói rằng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, phải về nhà thôi… Nhưng mà không ổn, thời gian hắn biến mất và quay lại quá ngắn để giải quyết. Dù có là kẻ yếu sinh lý đi nữa thì cũng khó mà giải quyết nhanh đến thế.
Trong khi đó, Aquino bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn cáu kỉnh: “Muốn làm thì chọn đại ai đó mà làm nhanh đi, còn bày đặt kén chọn làm gì.”
Chết tiệt, nếu tình trạng này còn kéo dài, ngày mai và cả ngày mốt mình phải làm sao đây?
Chưa giải quyết được rắc rối trước mắt, Jeong Taeui đã vội lo lắng đến tương lai. Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt dừng bước.
Dạo qua mấy vòng trong khu đèn đỏ, chẳng biết từ lúc nào đã lạc vào một con hẻm vắng vẻ. Con hẻm đó tối và thưa người hơn khu đèn đỏ gần đấy, chỉ lác đác vài ánh đèn mờ hắt xuống.
Nhưng nơi này vẫn có người đứng đợi khách. Đa số là đàn ông, hoặc những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ.
“Mày nói muốn chơi cùng mấy mấy cậu trai trẻ, xinh xắn. Đánh hơi cũng giỏi đấy, mò được đến tận nơi này.”
Aquino bật cười khinh miệt.
Không, tôi chỉ tình cờ đến nơi này thôi mà…
Jeong Taeui vội biện minh thầm trong lòng rồi lê từng bước chân nặng trịch vào con hẻm tối tăm. Ánh mắt nhức nhối của Aquino vẫn luôn nhắm vào tôi.
Đến tận bây giờ, bằng cách nào đó mà tôi vẫn còn lấp liếm được bằng câu ‘Hôm nay tôi không hứng thú với phụ nữ’. Nhưng giờ thì sao đây, trong con hẻm này toàn là đàn ông (thậm chí là phụ nữ, có điều đàn ông chiếm phần lớn) đang lảng vảng, làm sao có thể bỏ qua cho được.
Chẳng lẽ tôi phải nói rằng không ai hợp gu mình à? Không được, Shimachinwei đâu phải kiểu người kén cá chọn canh đến mức sẵn sàng kiềm chế dục vọng chỉ vì ngoại hình không đúng gu. Chết tiệt, vậy thì phải làm sao? Nếu tình hình tệ quá, không lẽ phải làm giống gã trước đây, thuê hai người đàn ông rồi để họ làm với nhau, còn mình thì nhìn họ rồi tự giải quyết…
Nghĩ đến đây, Jeong Taeui bất giác vò đầu bứt tai, tự hỏi tại sao mình lại rơi vào cái tình huống dở người này.
“Anh tìm ai ư?”
Đang đắm chìm trong cơn đau khổ tột cùng, bất ngờ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Là một chàng trai xa lạ chưa bao giờ gặp mặt đang mỉm cười với tôi.
Một chàng trai trẻ, trông có vẻ vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, vẫn còn giữ được nét ngây ngô. Ánh mắt chàng trai thoáng lướt qua Aquino rồi quay lại nhìn Jeong Taeui, khẽ thì thầm:
“Cả hai anh đều đang tìm người sao?”
“Ơ? Không, chỉ tôi thôi…”
“Em hiểu rồi. Anh có kiểu người ưa thích không? Em có thể giúp.”
Chàng trai trẻ thân thiện tiến lại gần, sánh bước bên cạnh Jeong Taeui. Lúc này đây, tôi bỗng nhận ra mình đang được chào mời. Chàng trai trẻ nắm lấy cánh tay tôi, tôi cố ý phớt lờ ánh mắt của Aquino và hướng sự chú ý về phía cậu.
“Nếu anh không tìm người cụ thể vậy thì thử xem xét em đi? Nói thật nhé, em khá nổi tiếng đấy. Lại còn làm rất giỏi nữa.”
Vừa nói, cậu ta vừa khẽ liếm môi một cách đầy ẩn ý, kèm theo nụ cười đáng yêu. Rõ ràng, chàng trai này chắc chắn sẽ rất được lòng khách hàng. Ngoại hình đáng yêu và nét tinh nghịch trẻ trung, đúng kiểu khiến người khác dễ xiêu lòng. Chính xác hơn, đây từng là gu của Jeong Taeui… Vào thời điểm trước khi gặp Ilay, cái thời mà tôi vẫn còn hừng hực khí thế làm top.
Hồi tưởng thoáng qua về quá khứ lừng lẫy xa xôi, Jeong Taeui giật mình tỉnh lại khi cảm nhận ánh nhìn sắc bén của Aquino, tôi thầm nghĩ: ‘Có lẽ hắn đang nghi ngờ mình.’
Chết tiệt, giờ phải làm sao đây? Sao càng lúc càng khó tìm lối thoát thế này?
Jeong Taeui toát cả mồ hôi, lúng túng không biết làm sao để từ chối chàng trai, trẻ. Dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi một người như Shima Chinwei sẽ buông tha cho cậu trai ấy.
Sao một người hợp gu thế này lại đến gặp mình cơ chứ!