Passion - Suite - Chương 46
Chương 46
“Gã ta? Hừm, đúng gu à. Anh thật sự muốn ôm cái tên điên khùng đó sao?”
“Thật ra, những kẻ luôn đắm chìm trong dục vọng tàn bạo thường không thể dứt ra khi nhận được kích thích mạnh hơn. Rồi bọn họ sẽ dần nghiện việc đó. Nếu như cậu ta thay đổi sở thích thì ổn thôi, là chuyện tốt cho đời, tốt cho cả tôi và bản thân cậu ta nữa.”
Đây không phải kết quả quá hoàn hảo sao?
Ilay bật cười.
Jeong Taeui toát mồ hôi lạnh, đưa tay giữ chặt cổ tay Ilay, nhưng bàn tay đang xoa bóp phần thân dưới của Jeong Taeui không hề ngừng lại.
Aquino nhìn Jeong Taeui bằng gương mặt vừa khinh thường vừa phấn khích một cách kỳ lạ, sau đó nhăn mặt nhìn Ilay.
“Nếu gã không giải mật khẩu nữa thì phải làm sao?”
“Đúng rồi! Tôi sẽ không giải nữa đâu! Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ không giải nữa!”
“Vậy sao?”
Jeong Taeui, người đang cầu xin như thể rất khẩn thiết chợt khựng lại, không chỉ vì áp lực từ bàn tay giữ chặt hạ bộ của mình. Mà là vì ánh mắt tàn nhẫn của Ilay, khi anh đang cong môi cười và nhướng mày nhìn tôi, trông đáng sợ lắm.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại ánh mắt đáng sợ đến thế.
“Sao vậy, có cần tôi gọi chàng trai đáng yêu ban nãy quay lại không?”
“…”
“Đó có phải điều cậu mong muốn?”
“… Không, không phải.”
“Tôi đoán mình sẽ phải làm vậy.”
Ilay siết chặt tay lại. Anh thì thầm vào tai tôi, người đang run rẩy đến co rúm người, nhưng không thể thốt ra tiếng kêu nào.
“Tôi phải nhường thứ này cho tên tạp nham nào đó sử dụng. Dẫu có cố gắng thông cảm cho hoàn cảnh này đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy đau lòng đấy… Em có biết không?”
Sau lời thì thầm nhẹ nhàng, Ilay thả tay ra. Anh dời mắt khỏi tôi, người đang dựa vào tường thở dốc, sau đó ôm lấy tôi và nhìn Aquino. Gương mặt Aquino không có nụ cười nào, hắn bất giác rùng mình rồi nhắm mắt lại.
“Chúng tôi đảm bảo sẽ giải mật khẩu đúng hạn, đừng lo lắng quá, Aquino.”
“Ừm, nhưng…”
“Tôi đã bao giờ tôi thất hứa chưa?”
Aquino vẫn im lặng. Chắc chắn rằng, theo những gì hắn biết, người đàn ông tên Riegrow này chưa bao giờ mang lại kết quả sai lệch với những gì mình đã nói.
Aquino cau mày, tuy có phần không hài lòng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jeong Taeui bối rối không biết nên làm gì đã khiến hắn thay đổi ý định. Trên gương mặt cau có bỗng xuất hiện nụ cười méo mó. Hắn nhổ nước bọt xuống đường, khoanh tay và dựa lưng vào tường, như thể đã sẵn sàng làm khán giả.
Jeong Taeui đứng đối mặt với Ilay, cảm thấy cả thế giới đã quay lưng với mình (mặc dù ngay từ đầu Aquino không hề giúp được gì).
“Chờ đã, khi đánh giá một tình huống, việc xác định đó là hành động có chủ đích hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn đóng vai trò rất quan trọng. Trong trường hợp này, rõ ràng là tai nạn ngoài ý muốn…”
“À ha… Nếu đó là hành động cố ý thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“…”
Tôi thậm chí còn không nói nên lời…
Jeong Taeui câm nín. Ilay cười nhạt, nhìn Jeong Taeui nhăn nhó như sắp khóc.
“Không có gì phải lo lắng cả. Tôi chỉ muốn khiến em cảm thấy thoải mái không thua kém gì tên nhóc kia thôi.”
“Không, tôi không cảm thấy thoải mái đâu.”
Tuy nhiên, Ilay chẳng đợi Jeong Taeui nói hết câu. Anh nhanh như tia chớp, quỳ một chân xuống và đưa dương vật của Jeong Taeui vào miệng mình.
“…”
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy đầu Ilay. Aquino cau mày, quay đầu sang hướng khác.
“Il… ưm…”
“Đứng yên nào.”
Trong khi Jeong Taeui lắc đầu, cố gắng đẩy đầu Ilay ra, anh chỉ trả lời ngắn gọn vài chữ. Giọng nói sắc lạnh đến mức tưởng chừng như có thể cắn đứt thứ đó bất cứ lúc nào khiến tôi sững người.
“Chờ, chờ chút, a, …đau, ôi, a, ưm…”
Cảm giác đau đớn khi Ilay mút mạnh vào dương vật ập đến. Jeong Taeui mở miệng phản kháng, nước mắt bắt đầu rục rịch chảy xuống, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
Lưỡi Ilay mơn trớn từ đầu dương vật, dọc theo thân và gốc, lướt trên da thịt theo các mạch máu. Thỉnh thoảng, anh dừng lại rồi cắn mút nhẹ, sau đó đưa toàn bộ vào miệng mình và mút mạnh hơn, chiếc lưỡi linh hoạt quấn quít xuống tận gốc dương vật, chạm lên túi bìu. Cuối cùng, Ilay cho cả túi vào miệng, mút thật mạnh.
“…!!”
Jeong Taeui thở dốc từng hồi, cơ thể run rẩy dữ dội. Như tìm ra điểm yếu, Ilay dùng lưỡi để xoay tròn và ấn xuống, khiến Jeong Taeui không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
“A, a, làm ơn,… a, tôi, tôi sắp… Ư, a…”
Jeong Taeui co rúm người lại, gần như ôm chầm lấy đầu Ilay, dương vật đã hoàn toàn cương cứng. Phần đầu gật gù đầy ướt át, trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ngay lúc đó.
Ilay nắm chặt dương vật của Jeong Taeui.
Dương vật đang căng cứng sắp nổ tung bỗng không còn đứng thẳng nữa
“…?”
Jeong Taeiui nhìn xuống với vẻ mờ mịt, Ilay đã buộc phần thân dưới của tôi lại bằng một chiếc khăn tay.
“Gì, cái gì đây?”
“Phải công bằng chứ. Đâu thể để em thoải mái một mình được.”
“Không, không thể làm vậy!”
Ilay thậm chí còn không nghe lời phản đối đầy bất lực từ tôi, anh đứng dậy, kéo khóa quần và lôi vật nam tính của mình ra ngoài. Anh lắc nhẹ vài cái rồi nhìn thẳng vào Jeong Taeui ra hiệu, kèm cái liếm môi ám muội.
“Mút đi.”
Tôi liếc mắt nhìn vật thể không mấy xa lạ đó, nhưng con hẻm tối tăm này càng khiến nó trông đáng sợ hơn. Jeong Taeui mếu máo.
“Anh muốn làm ở đây ư…”
“Vừa rồi cậu làm ở đây rất tốt mà, sao bây giờ đến lượt chúng ta lại không thể? Hơn nữa, không phải cậu thích làm chuyện này ngoài trời sao, thưa ông Shima Chinwei?”
Vừa nghe đến cái tên đó, Jeong Taeui nghẹn lại. Shima Chinwei chết tiệt, cái tên mà tôi trót quên mất khi đang vật lộn trong khoái cảm đột nhiên hiện lên trong đầu, đồng thời bùng lên cảm giác bất công lẫn oán giận.
“Phải, ‘tôi’ là người như vậy, ‘tôi’ là người như vậy đấy!”
Là ai bảo tôi sống như Shima Chinwei trong ba ngày? Tôi đâu có ngoại tình với người khác, chỉ vô tình chạm nơi đó vào miệng người ta một chút thôi mà, tất cả chỉ vì tôi bắt chước gã, thế mà anh dám làm vậy với tôi sao.
Giờ đây, điều tôi muốn nói còn nhiều hơn cát trên bãi biển, nhưng tôi không thể nói, chỉ có thể há hốc miệng, nói không nên lời.
Dường như Ilay không định thông cảm cho tôi.
Anh đột nhiên luồn ngón tay cái vào cái miệng đang khóc thầm của tôi rồi ấn nhẹ lên lưỡi. Đối mặt với tôi, người đang đứng yên bất động, anh chậm rãi dùng tay dò xét bên trong khoang miệng ẩm ướt.
“…”
Cảm giác như lưỡi của tôi đang bị ngón tay anh tàn phá.
Jeong Taeui thấy nghẹt thở. Khuôn mặt đỏ dần lên, hít thở cũng khó khăn hơn. Ilay cười nhạt, không rời mắt khỏi tôi một giây nào.
“Làm đi.”
Lời thì thầm nhẹ nhàng, Ilay giữ đầu Jeong Taeui và ấn xuống. Sự do dự ngắn ngủi nhanh chóng biến mất, Jeong Taeui cúi xuống.
Dương vật của Ilay đã ở ngay trước mắt Jeong Taeui. Nhìn gần, nó đang từ từ đứng thẳng, nhưng vì bóng tối nên trông càng to lớn và kỳ dị hơn.
Gió lạnh chạm vào da thịt trần trụi, âm thanh xe cộ ồn ã cách đó không xa, bức tường đá sẫm màu, đường nhựa, đôi giày và áo khoác ngang gối của người đàn ông trước mặt, nơi này cũng giống như bao nơi khác. Tất cả đều nhắc nhở rằng đây không phải là không gian bí mật như mọi khi, mà hoàn toàn là không gian mở. Ngay cả tiếng chửi rủa trầm thấp của Aquino từ phía sau cũng vậy.
Jeong Taeui cúi đầu. Gương mặt nóng bừng. Chỉ là thay đổi địa điểm. Chỉ là có người đang nhìn.
Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng đây đâu phải chuyện gì to tát, nhưng tâm trí rối bời lại không cách nào nguôi ngoai.
Jeong Taeui nghiến chặt răng, thở dài, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
Ilay đang nhìn xuống từ trên cao, từ từ đưa tay ra, đặt nhẹ lên má tôi. Anh chạm vào má tôi một lúc, nụ cười trên môi bỗng biến thành tiếng thở dài.
“Được rồi… Shima Chinway thích những thứ như thế này, nhưng tôi lại không thích công khai mọi thứ cho người khác xem. Vì vậy, hãy thỏa hiệp theo cách này nhé.”
Dứt lời, gấu áo khoác của anh đã phủ kín đầu tôi.
Khoảnh khắc ấy, bóng tối bất chợt ập đến.
Cùng lắm thì nó chỉ che được tới phần gáy của tôi, bất kỳ ai cũng có thể đoán ra tôi đang làm gì bên dưới lớp áo ấy, nhưng điều quan trọng hơn cả chính là, Ilay đã mềm lòng vì tôi. Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng trái tim căng thẳng của mình đã dần thả lỏng. Thời điểm bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi qua lớp áo, tôi từ từ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn há miệng.