Passion - Suite - Chương 48
Chương 48
“Nhưng mà bất ngờ thật đó. Bị Rick giã cả đêm mà hôm sau vẫn có thể đứng dậy đi lại được. Dẫu đã quen nhưng mấy ai chịu nổi khi bị cái thứ khổng lồ đó đâm suốt như vậy… Aquino còn tưởng cái mông cậu bị xé toạc đến mức phải nằm liệt giường đấy.”
“Ừ, hắn nghĩ thế cũng được. Có là tên cuồng dâm đến đâu thì cũng không tới nỗi yêu cầu mang người đến để làm tình trong tình trạng cơ thể tàn tạ được.”
Jeong Taeui thẳng thừng đáp, Alain vừa cắn táo vừa bật cười khe khẽ. Tôi im lặng đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, sau đó mở miệng lẩm bẩm.
“Tên đó, tôi thật sự không ưa nổi hắn.”
“Aquino à? Haha, thấy cậu đang đau ốm nên hắn vui ra mặt hả?”
“Không phải thế, mà cũng không hẳn là vì chuyện đó. Nói gì đi nữa thì cái gã Shima Chinwei đó đúng là một thằng khốn nạn không xứng làm người, hắn thấy vui là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy sao sao ấy…”
Những ánh mắt liên tục dò xét như thể đang cố gắng đào bới điều gì đó khiến tôi thấy khó chịu.
Aquino luôn nhìn họ bằng ánh mắt như vậy, đặc biệt là với Jeong Taeui. Hơn nữa, hắn luôn mang vẻ bồn chồn và lo lắng. Vì lý do mà ai cũng biết – mật khẩu.
Hôm nay, Aquino đã kiểm tra phòng Jeong Taeui vài lần, còn dò hỏi đầy ẩn ý.
‘Tiến triển thế nào rồi? Trông mày nằm thoải mái thế này thì chắc không có gì đáng lo nhỉ?’
‘Mày biết ngày mai là hạn chót đúng không? Khách hàng đã đợi rất lâu, sắp hết kiên nhẫn rồi đấy. Nếu mày làm hỏng chuyện thì chuẩn bị sẵn tinh thần gánh chịu hậu quả tàn khốc nhất đi.’
Aquino nhìn tôi chằm chằm, tựa như đang cố moi ra chút manh mối nào đó từ nét mặt của tôi. Mỗi lần như vậy, Jeong Taeui luôn dùng vẻ mặt bình thản để đối mặt với hắn, nhưng thực chất lưng lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi.
“Chắc hắn sốt ruột lắm, vì cái mật khẩu đó.”
“Cũng đúng thôi. Đã mất mấy tháng rồi. Ắt hẳn trung gian như Aquino cũng lo tới lộn ruột. Thêm nữa, gần đến thời gian mật khẩu thay đổi rồi. Nếu vậy thì biết bao nhiêu công sức giải mã từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể. Chưa kể số lần truy cập vào hệ thống từ bên ngoài còn bị giới hạn nữa. Thế nên, chúng ta phải có được mật khẩu trước đêm mai bằng mọi giá.”
Jeong Taeui nhấp một ngụm cà phê, thì thầm: “Ngày mai à…”
Đối với tôi, đây chỉ là ba ngày bị cuốn vào một nhiệm vụ bất đắc dĩ, nhưng với những kẻ đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và công sức thì đây là giây phút quyết định. Chẳng có gì lạ khi Aquino lo sốt vó cả.
“Như vậy thì Ilay cũng sẽ hoàn thành ủy thác nhỉ… Nhưng nếu lỡ như đến đêm mai vẫn chưa giải được thì sao?”
Jeong Taeui hỏi, Ilay rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng, nhìn tôi rồi cười nhẹ như chẳng phải chuyện gì to tát.
“Tất cả sẽ kết thúc vào đêm mai thôi. Về ủy thác, tôi đã biết khách hàng của Aquino là ai rồi. Chỉ là tôi đang đợi Aquino chuyển giao mật khẩu để có bằng chứng xác thực. Còn về phần tôi, kết quả đủ làm hài lòng khách hàng đã có sẵn rồi.”
À, thì ra là vậy.
Jeong Taeui cố tình trả lời bằng giọng điệu cáu kỉnh đáp. Thảo nào không thấy cái tên này không lo lắng gì cả. Thật ra, tôi chưa bao giờ thấy Ilay tỏ ra lo lắng.
Không biết anh có biết cảm giác lo lắng là gì không nhỉ…
Jeong Taeui nhìn Ilay, nhưng không tài nào hình dung ra được cảnh tượng anh căng thẳng.
Cùng lúc đó, Ilay đang chăm chú vào màn hình máy tính bảng, đột nhiên bật cười.
“À ha…”
Sau vài thao tác, anh tiếp tục cười nhẹ.
“Có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Gì thế. Giải được rồi sao?”
Jeong Taeui hỏi, đoán rằng có thể Jeong Jaeui đã liên lạc. Nhưng thay vì trả lời, Ilay chỉ lặng lẽ nhìn tôi, bờ môi vẽ lên một nụ cười khó hiểu.
“Tôi đã khóa thông tin những người có lên quan đến mình, để không ai dễ dàng tra xét. Nhưng dường như có ai đó đã cố gắng truy cập vào sáng nay. Còn để lại dấu vết nữa… chà… chưa bị xâm nhập hoàn toàn, tuy nhiên…”
Ilay gõ vào màn hình, bật cười. Alain vừa nhai táo vừa lẩm bẩm với nụ cười không đổi.
“Như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy.” (왠지 눈 가리고 아웅이라는 느낌인데.)
“Họ đang nghi ngờ Shima Chinwei, cũng có thể là tôi hoặc cậu.”
“Nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, không phải bây giờ chỉ đứng ở ngoài xem trò vui thôi sao?”
Alain dứt lời với cái nụ cười nham nhở trên môi khiến tôi cảm thấy độ tin cậy đã giảm mất một nửa.
“Có lẽ họ cảm thấy có gì đó đáng ngờ.”
Ilay đặt máy tính bảng xuống, đan hai tay sau gáy và ngã người ra phía sau. Đáng lẽ nên lo lắng cho tình huống hiện tại, nhưng Ilay vẫn bình chân như vại, cả Alain cũng chỉ cười toe toét và tiếp tục ăn táo.
“Dù sao thì, miễn là mật khẩu được giải đúng hạn thì có là ‘Jeong Taeui’ hay ‘Shima Chinwei’ cũng không quan trọng.”
Alain vừa nói vừa ném lõi táo vào thùng rác.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa dữ dội, tiếp theo là tiếng hét giận dữ của Aquino.
Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy và thong thả bước ra ngoài. Chỉ có Jeong Taeui giả vờ đi chậm lại, khập khiễng nối gót theo sau.
Mưa vẫn rơi rả rích, tiếng Aquino gầm lên từ phía sau nhà kho.
Khu vực hẻo lánh phía sau nhà kho, hai con chó sủa ầm ĩ, bị những người bảo vệ ghìm lại bằng dây xích. Aquino đứng đó, mắt nhìn chằm chặp xuống đất.
“Cái gì thế này.”
Ilay bước đến, nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại. Alain cũng vươn đầu qua vai Ilay, rồi khựng lại. Jeong Taeui tiến đến gần hơn, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa hai người.
Dưới làn mưa, một đống đất bị đào bới nham nhở.
Một cái hố đủ rộng để chứa hai người lộ ra, bên trong là một túi nhựa lớn, chất liệu trong suốt. Túi bị vấy bẩn bởi đất ướt, nhưng có thể thấy bên trong là xác người.
“Thứ gì đây?”
Aquino nhăn nhó, rút con dao ra khỏi túi và rạch nát túi nhựa dày. Ngay lập tức, mùi tanh hôi thối tỏa ra từ hai thi thể màu xanh xám lập tức xộc vào mũi.
Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra đây chính là hai thi thể mình gặp vào ngày đầu đến đây, Shima Chinwei và người phụ nữ khỏa thân. Tôi thầm chửi thể trong lòng, nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh nhìn Aquino lật hai thi thể lại.
Cả hai thi thể đều bị phân hủy nặng nề đến mức không thể nhận diện được. Dấu vân tay đã bị phá hủy. Jeong Taeui nhíu mày quan sát Aquino kiểm tra thi thể. Tôi nhướng mày lấy làm ngạc nhiên khi thấy thi thể nam cũng có nhiều vết thương lẫn dấu siết cổ, cùng với phần thân dưới bị tàn phá nặng nề.
Dựa theo vóc dáng, cái xác này chắc chắn là Shima Chinwei.
Alain thản nhiên nói: “Cậu đào nó lên làm gì? Mất công tôi chôn.”
Aquino mở to mắt nhìn Alain.
“Do anh làm sao?”
“Ừ, tôi chôn đấy. Lúc tôi tìm thấy Shima ở đây thì cả hai đều chết rồi. Dù sao cũng không thể để xảy ra chuyện trước khi giải được mật khẩu, nên tôi đã chôn họ ngay.”
Alain thản nhiên nhìn tôi rồi quay lại nhìn Aquino. Lần này, ánh mắt Aquino dán chặt vào tôi, trừng trừng đầy nghi hoặc.
“Kiệt tác của mày à?”
“Đúng vậy, cứ coi là thế đi…”
Jeong Taeui đáp lại bằng giọng miễn cưỡng, mắt nhìn xuống hai cái xác.
Tất nhiên rồi, cả hai nạn nhân đều đã chết dưới tay Shima Chinwei. Gã đã chơi đùa với họ một cách tàn nhẫn rồi giết chết. Không chỉ người phụ nữ, mà cả người đàn ông kia cũng vậy.
“Sao mặt họ lại bị đập nát thế này?”
Aquino vẫn nhìn chằm chằm vào xác chết, giọng điệu đầy nghi ngờ.
Jeong Taeui nhún vai, đáp: “Ai mà biết được, tôi không có làm chuyện đó.”
Như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Alain liền cười nhạt và nói:
“Để đề phòng có kẻ nào đó tò mò mà đào lên thôi. Nếu danh tính nạn nhân bị lộ quá sớm thì phiền phức lắm.”
“Vậy mới nói, tôi tốn bao công sức để chôn họ xuống, vậy mà cậu lại đào nó lên? Mà sao cậu biết được chỗ này có chôn xác?”
Alain hỏi, Aquito im lặng một lúc rồi lơ đãng trả lời.
“Do mưa đấy. Đất bị cuốn trôi, chó sủa, đào thử thì thấy thôi.”
“Mưa cuốn trôi đất? Có phải đồi núi gì đâu mà bị cuốn trôi.”
“Chắc vì mới chôn nên đất còn mềm.”
Aquino nhăn mặt trả lời, rõ ràng không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Hắn liếc nhìn xác chết, đặc biệt là xác người đàn ông, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Nhưng dù có soi xét bao nhiêu cũng không tìm thấy điều gì khả nghi. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể tặc lưỡi đầy bực bội rồi quay sang Jeong Taeui, nghiến răng, gằn giọng:
“Cái thằng biến thái giết người, mày lại giết thêm hai người nữa rồi à? Đồ điên!”
Aquino nhổ nước bọt xuống đất rồi hầm hầm bỏ đi, đẩy vai mạnh đến mức suýt làm tôi ngã. Tôi vẫn đứng yên tại chô, không nói gì, nhìn bóng lưng hắn sải bước, vai rung lên vì tức giận.
Cánh cửa đóng sầm lại, hắn bước vào nhà.
Alain lắc đầu, ra hiệu cho đám bảo vệ.
“Mau chôn lại đi. Thật là, toàn làm mấy chuyện thừa thãi.”
Anh ta vừa lầm bầm vừa túm túi nhựa đầy bùn đất lại. Jeong Taeui quay sang nhìn Ilay. Ilay cười nhạt, mắt vẫn hướng về phía Aquino vừa khuất dạng, sau đó nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu khám nghiệm thì danh tính của họ sẽ bị lộ thôi.”
Jeong Taeui khẽ gật đầu, liếc mắt về phía cái hố mới đào. Ilay nhún vai.
“Ít nhất là đến ngày mai cũng không thể biết được.”
“Tôi còn thắc mắc tại sao lại đi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng lại thành ra thế này. Chậc, đã chôn kỹ đến thế mà còn ráng đào lên làm gì?”
Alain vừa bước đến vừa rửa sạch đất trên tay bằng nước mưa, miệng cười hì hì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nói: “Trời mưa to thật.” rồi thong dong vào nhà.
Ilay nhìn tôi, nhấc cằm ra hiệu vào trong nhà.
Tôi đứng đấy một lúc, chậm rãi thở dài. Trên thực tế, tôi là người vô can nhất trong đống rắc rối này. Việc gì phải bận tâm chứ?
Nghĩ vậy, Jeong Taeui quyết định buông bỏ mọi suy nghĩ nặng nề và quay vào nhà.
Nhưng chưa đi được mấy bước…
“…Hức…”
Tôi giật bắn mình, co rụt người lại.
Vải quần ướt đẫm dính sát vào da thịt, cọ vào vết thương khiến cơn đau rát bùng lên dữ dội. Tôi rên rỉ, cố kéo vạt áo xuống để che đi. Bỗng từ phía sau, Ilay bật cười khẽ rồi huýt sáo một tiếng.
“Ô kìa… Hóa ra em không mặc quần lót à?”
Bị anh nhìn chằm chằm, tôi cúi đầu nhìn xuống theo phản xạ. Chỉ thấy dáng người giữa hai chân đã hoàn toàn lộ ra qua lớp vải mỏng dính nước. Và chắc chắn, Ilay cũng nhìn thấy mông tôi y hệt.
“Không mặc gì còn đỡ. Chứ thế này mới đúng kiểu quyến rũ chết người đấy. Hửm? Dường như em đã quen đóng vai kẻ thích khoe thân rồi.”
Ilay nhếch môi cười, ánh mắt lướt chậm từ phần mông xuống dưới.
Tôi nghiến răng, khom người giữ im lặng cho đến tận khi Ilay tới sát bên cạnh rồi mới dùng hết sức đá thẳng vào ống chân anh.
Này tên chết tiệt, là lỗi tại ai hả, còn không tự mình biết hối lỗi. Tôi siết chặt nắm tay, đủ mọi loại câu chửi bới muốn bật ra, nhưng lại phải nuốt vào.
Nhưng vì cú đá quá mạnh, vải quần ma sát với vết thương đau đến mức khiến tôi chỉ có thể rên lên một tiếng, ôm lấy phần dưới và khuỵu xuống.
“Áa… Á…”