Suite Complete Works - Chương 5
Trái ngược với Jeong Taeui tặc lưỡi khi nghe tiếng cười vui vẻ, những người đàn ông trong phòng mở to mắt nhìn như vừa thấy gì kỳ lạ. Họ đảo mắt nhìn nhau, còn chớp chớp vài cái như nghi ngờ đôi mắt mình. Alain nhìn chăm chú không chớp mắt, đột nhiên nói.
“Tôi muốn xem lắm…”
Anh ta vừa lẩm bẩm vừa cười, sau đó quay sang: “Này, các cậu không tò mò à? Tên Rick này sẽ thế nào khi làm tình với Jeong Taei?”
Jeong Taeui nao núng nhìn họ, những người đàn ông quét nhìn lần lượt Ilay và tôi rồi gật đầu.
“Tôi cũng khá tò mò.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tò mò gì? Tôi không tò mò chút nào cả.”
Câu trả lời lạnh lùng của Christoph là thứ duy nhất lọt vào tai Jeong Taeui, nhưng tiếc rằng không ai quan tâm cả. Giữa những câu nói bất ổn đó, Alain lại lên tiếng:
“Ý kiến này thì sao. Trong vụ lần này, ai chứng kiến hai người họ làm tình chân thực nhất sẽ chiến thắng.”
“Tôi phản đối!”
Jeong Taeui ngay lập tức hét lên phản đối, đồng thời, những tiếng huýt sáo và tiếng cười vang lên.
“Cũng không tệ, nhưng vẫn vui. Tôi đồng ý.”
“Tôi cũng đồng ý. Khoan, chờ đã. Thế thì Rick là người có lợi nhất à?”
“Ồ, hay chúng ta bỏ Rick ra? Đúng rồi, tiêu chí ‘chân thực nhất’ hơi mơ hồ nên cứ để Rick quyết định thắng, thua đi. Cậu thấy sao, Rick?”
“Phản đối.”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện của những tên điên, Ilay trả lời ngắn gọn. Tiếng cười dịu đi đôi chút, Alain mỉm cười, tiếp tục nói.
“Chúng ta luôn quyết định dựa theo số đông mà? Cậu phản đối nhưng những người khác thì không.”
“Tôi cũng phản đối.”
Jeong Taeui nhìn Christoph như một vị cứu tinh, nụ cười trên môi những người còn lại tắt dần, dù có nhiều người đồng ý đi nữa nhưng đã có hai người phản đối thì coi như hủy bỏ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Không, mấy tên này, nếu là con người thì nên có chút lương tâm đi chứ. Cá cược kiểu gì vậy…
Tôi không muốn ở lại với lũ quạ ồn ào, hỗn tạp này quá lâu. Cò trắng Jeong Taeui cố gắng lặng lẽ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, còn chưa kịp đi bước đầu tiên đã bị Alain kéo tay lại.
“Tôi tò mò chuyện này lâu rồi, Taei, cậu thích Rick ở điểm nào?”
“Còn sao nữa? Đương nhiên là bị ép buộc chứ cha đó có chỗ nào tốt để thích đâu.” Christoph càu nhàu.
Jeong Taeui vô thức nhìn Ilay, Ilay cũng nhướng mày nhìn về phía này.
“Ừ thì… Tôi không biết.”
“Tôi cảm thấy chuyện này kỳ lạ lắm. Việc có người chấp nhận nổi con người Rick đã là một chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi. Sao hai người ở bên nhau được vậy?”
“Ai mà thoát khỏi sự truy đuổi của tên điên đó chứ?” Christoph cáu kỉnh thì thầm.
Jeong Taeui nhìn thẳng vào Ilay, người đang nhìn mình.
Tôi thích Ilay ở điểm nào? Cách chúng tôi ở bên nhau?
Khó nói lắm. Không, tôi cũng không biết nên nói sao nữa.
“Hầy, chắc là định mệnh.”
Jeong Taeui gãi đầu, bỗng khựng lại, dường như tôi thấy khóe miệng Ilay cong lên.
“À ha, định mệnh.”
Tôi đoán không phải do tâm trạng của tôi, nhưng nụ cười của Ilay có vẻ khác thường.
Không, tôi không thích đâu! Jeong Taeui lúng túng vò đầu với tâm trạng chán nản. Lúc này, Angher hào hứng vỗ lên cánh tay tôi: “Haha, đừng ngượng. Đó gọi là gì? Tình yêu, tình yêu đấy!”
“Rick? Làm gì có chuyện đó với thằng điên đấy.” Christoph khịt mũi khẳng định.
Jeong Taeui lẩm bẩm, nghiêng người muốn đọc biểu cảm trên gương mặt của Ilay.
“Tình yêu sao… chắc là vậy.”
Tôi đã leo lên lưng cọp rồi, chắn chắn là vậy, đã cố gắng tránh rồi mà cuối cùng cũng lọt hố.
Tối nay tôi chết mất… Jeong Taeui khóc thầm trong lòng.
Alexei gật gù ngưỡng mộ.
“Tình yêu, tuyệt vời làm sao. Người ta nói tình yêu làm nên những điều kỳ diệu mà, phải vậy không? Cơ mà Rick hấp dẫn chỗ nào?”
“Đúng rồi, chỗ nào? Khía cạnh nào vậy?”
Jeong Taeui trả lời Mark: “Ừm, chỉ vậy thôi.”
“Gì đây? Không cần xấu hổ, cậu cứ nói đi. Nè?”
“Tôi mệt nên ngủ trước đây. Mọi người ngủ ngon.”
Alain đã tóm lấy tôi trước cả khi tôi định rời đi, bàn tay ấy tóm chặt đến mức không cách nào di chuyển.
“Tôi ủng hộ tình yêu của hai cậu, Rick và Taei.” Alian cười, thì thầm nói.
“Kể từ khi bên cạnh Taei, chẳng phải Rick đã bước một chân ra khỏi ranh giới nguy hiểm hay sao? Trước đây cậu ta như một quả bom không khí có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng giờ cậu ta giống một quả bom nguyên tử có thiết bị an toàn. Cho nên tôi hy vọng tình yêu hai người mãi mãi bền lâu, suy cho cùng tình yêu cần cảm xúc từ đôi bên.”
Alain thốt ra những lời kỳ lạ.
“Thế này đi, hãy thể hiện tình bạn đẹp giữa chúng ta nào. Vì người bạn cũ Riegrow của chúng ta, sao chúng ta không làm một vụ cá cược khiến Taei phải nói ‘Chết tiệt, đó là lý do tôi không thể ngừng yêu anh’?”
Tôi không lường trước được nó sẽ kết thúc theo cách nhảm nhí đến vậy. Thậm chí bọn họ còn gật gù tán thành như thể đó là chuyện rất hợp lý khiến tôi cứng đờ.
“Còn Rick? Vẫn là cậu ta có lợi thế nhất.”
“Chúng ta tự cược và bỏ Rick ra ha? Hy sinh một người vì niềm vui của nhiều người cũng đáng.”
Những người đàn ông thảo luận sôi nổi và câu chuyện lập tức có tiến triển.
“Được rồi, thuyết phục Taei bằng những điểm hấp dẫn của Rick nào. Người nào được Taei hưởng ứng nhiệt tình nhất sẽ là người chiến thắng.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói.
“Anh ta thì có sức hấp dẫn gì? Có mà giỏi tóm người thì có. Tôi phản đối. Tôi không thích.”
Lần này, Christoph vẫn xuất hiện như một vị cứu tinh. Đám đông đang phấn khích lập tức xụ mặt.
“Rick, cậu thì sao?” Mark thất vọng hỏi.
Ilay híp mắt nhìn Mark, không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu, một lúc sau thì khẽ cười.
“Thú vị đấy.”
Khoảnh khắc lời nói đó được thốt ra khỏi miệng, đám đông hân hoan trở lại, Christoph nhìn Ilay như một tên điên, còn Jeong Taeui chỉ biết bất lực ngã gục xuống tay vịn ghế sofa.
Toang rồi. Tôi có dự cảm chẳng lành, sập bẫy rồi.
“Được rồi, tôi sẽ không tham gia. Với điều kiện phải cho tôi biết tất cả phương pháp mỗi người sử dụng để đạt mục đích.” Ilay bình tĩnh nói.
“Chuyện này có hơi…” Đám đông nhốn nháo.
“Như vậy tốt hơn mà? Nếu một trong số các cậu nói dối hoặc sử dụng những chiến thuật bẩn thỉu thì sao?”
Những người đàn ông đảo mắt nhìn nhau như đang suy nghĩ đến ‘chiến thuật bẩn thỉu’ nào đó. Sau cùng, dường như họ cảm thấy hợp lý liền gật đầu đồng ý.
Sau tất cả, chỉ còn lại Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay.
“Này, này, này. Chờ đã, không ai hỏi ý kiến tôi à?”
“Ổn rồi, chốt vậy nhé. Có ai phản đối không?”
“Tôi đã nói là không thích rồi mà.”
Không ai thèm nghe ý kiến của tôi, Chritoph nhăn mặt phản đối thêm lần nữa, nhưng cũng bị bác bỏ ngay sau đó vì là ý kiến thiểu số.
“Tôi thích nó.”
“Không vấn đề.”
“Có hơi khó khăn một chút nhưng vẫn ổn.”
Và những lời tán thành vô nhân đạo được đưa ra.
“Tôi rút lui.”
Christoph đứng dậy và quay người, bực dọc đeo khăn choàng cổ. Alain bình tĩnh nhìn Christoph.
“Nếu cậu rút lui thì sẽ là người thua cuộc. Vậy thì chúng tôi chỉ cần quyết định ai là người chiến thắng. Dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi lắm, cậu không hối hận chứ? Ai đó sẽ chiến thắng và Chris phải làm theo yêu cầu của người đó.”
Đôi tay đang đeo chiếc khăn choàng chợt khựng lại.
“Lần trước Mark đã thua và hôn cậu đúng chứ? Thậm chí lúc đó cậu ta còn xấu hổ không biết nên làm gì mới phải, còn lần này tôi tò mò Rick làm tình với Taei thế nào, nhưng tôi lại càng muốn xem dáng vẻ cậu lên giường với người khác thế nào hơn, Chris.” Alain nói một cách trần trụi.
Christoph đanh mặt. Bàn tay đang dùng sức nắm chặt khăn choàng như chuẩn bị xé rách nó.
“Sao đây, cậu chấp nhận chứ, Chris?”
Alain hỏi Christoph một lần nữa với nụ cười đặc trưng treo trên mặt, Christoph lạnh lùng trừng mắt nhìn Alain, phủi tay áo và quay lại.
“Cuộc cá cược sẽ bắt đầu từ ngày mai cho đến Giáng sinh.”
Christoph nói bằng giọng điệu hung dữ rồi quay đầu rời đi. Khoảng lặng kéo dài một lúc cho đến khi gió lạnh thổi vào phòng cùng tiếng đóng cửa, tiếng cười thấp thoáng vang lên.
“Tina cũng có khía cạnh dễ thương.”
“Cẩn thận đi, Chris chưa đi xa đâu, có thể cậu ta bỏ quên cái gì đó rồi quay lại nghe thấy câu đó thì mấy cái xương của cậu rụng luôn mất.”
“Haha, Alain, sao cậu lại nói vậy với cậu ta. Tôi thật sự muốn nhìn dáng vẻ cậu chàng đó thua một lần. Cậu ta quá thông minh và khéo léo đến nỗi chưa bao giờ thua trong những chuyện như thế này.”
Chỉ có Jeong Taeui im lặng, một mình đứng đờ như tượng và rên rỉ: “Không, khoan, mọi người… Còn tôi thì sao?” nhưng không có ai quan tâm.
Ilay vỗ vai Jeong Taeui như an ủi rồi đứng dậy.
“Mọi người cứ nói tiếp đi, tôi đi nghỉ trước đây, mấy ngày rồi mới về nên mệt lắm. Vậy vụ cá cược bắt đầu vào ngày mai à?”
“Hmm, một tuần nữa là đến Giáng sinh, nếu mỗi ngày Taei gặp một người thì sẽ kết thúc vào đêm Giáng sinh. Chúng ta chơi trò bậc thang cho công bằng nhé.”
“Được rồi.”
Ai đó đã lấy giấy bút ra, Ilay giữ lấy khuỷu tay của Jeong Taeui đang đông cứng như đá vì mất hồn.
“Ngủ ngon nhé. Chúng ta đi chứ, Taei?”
Jeong Taeui hoang mang nhìn đám người còn lại trong phòng rồi quay sang nhìn Ilay với ánh mắt tương tự, sau đó cúi đầu lê từng bước nặng trịch theo sau Ilay.
Sao mà tương lai mơ mịt quá.
Còn khoảng một tuần nữa.
Những ngày trước Giáng sinh sẽ vô cùng mệt mỏi đây.
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu