Suite Complete Works - Chương 6
Một ngày sau cuộc trò chuyện ác mộng, người đầu tiên xuất hiện trước mặt Jeong Taeui là Mark.
“Biết ngay mà… Tôi không được may mắn trong mấy trò may rủi lắm.”
Mark ngồi trước mặt Jeong Taeui, cằn nhằn và gãi đầu như thật sự gặp rắc rối: “Làm sao tôi có thế tìm ra điểm hấp dẫn của Rick ngay trong đêm và trình bày nó một cách hợp lý nhất được chứ?”
Jeong Taeui bị hành suốt một đêm đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, đến nỗi nằm bẹp trên ghế sofa.
Sắp đến Giáng sinh rồi, những ngày tiếp theo sẽ ra sao…
Tôi chán chường thầm than khóc trong lòng, Mark liếc nhìn tôi, mỉm cười, nói kháy.
“Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Chắc hẳn đó là một đêm mặn nồng sau nhiều ngày không gặp ha?”
“Ừ..ừm… tuyệt vời.”
Jeong Taeui ậm ừ trả lời với cái cổ họng còn âm ẩm đau. Mark thừa biết vậy, anh ta cầm ấm trà chanh lên và rót vào cốc của tôi.
“Hơi khó chung sống với tên đó phải không? Tôi hiểu mà, không sao, không có gì dễ dàng cả.”
Mark lắc đầu uống cà phê mà anh ta đã chuẩn bị từ trước, lẩm bẩm rằng mình không thích đồ chua. Sau một lúc trầm ngâm nhìn trần nhà, anh ta nói: “Tôi quen Rick cũng lâu rồi, trước khi gia nhập lực lượng đặc nhiệm T&R. Tên đó chưa bao giờ dễ dàng, ở mọi phương diện.”
Jeong Taeui vừa uống trà chanh vừa ậm ừ cho qua. Trà ấm nóng thấm dần vào cổ họng đau rát khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Nhưng có một điều, cậu ta rất dễ đoán. Rick là một người dễ đoán.”
“…Ilay à?”
Jeong Taeui ngập ngừng hỏi lại. Phải mất bao lâu để đoán ý một người khó đoán như vậy?
Mark gật đầu.
“Tôi có thể dự đoán chính xác 100% rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp nếu dính dáng đến cậu ta.”
“…”
Phải, tôi đã nhận ra điều đó trong vòng một phút kể từ lần đầu gặp anh.
Jeong Taeui mím môi, nhâm nhi trà chanh.
Mark tò mò nhìn Jeong Taeui.
“Dù vậy, tôi thật sự rất bất ngờ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Rick sẽ sống yên ổn bên một người nào đó. Quá khó tin.”
“Tôi biết mà. Lần đầu gặp Ilay, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế. Tôi không nghĩ Ilay có thể chung sống với bất cứ ai, chứ đừng nói đến việc người đó là tôi.”
Mark gật đầu tán thành với Jeong Taeui, ngả người về phía trước.
“Thấy các cậu thế này khiến tôi có cảm giác cậu ta cũng có điểm tốt đấy chứ.”
Có vẻ như nó sắp xuất hiện rồi, một bước ngoặc khiến tôi phải thốt lên ‘Chết tiệt, đó là lý do tôi không thể ngừng yêu anh’. Jeong Taeui sẵn lòng nghe thử xem đó là điểm tốt đến mức nào.
“Nghĩ lại đi Taei, cậu từng gặp ai to hơn Rick chưa? Không phải trong AV hay thứ gì đó tương tự, gặp ngoài đời ấy.”
Tôi thật sự có thể thốt lên ‘Chết tiệt’ nhưng không nói nổi vế sau.
Mark không nói rõ thứ gì to lớn, không nhất định chỉ về chiều cao, kích thước,.. Bỏ đi, tôi không muốn biết đâu.
Jeong Taeui xoa cái trán đang nhăn lại, lẩm bẩm: “Đó là thứ mà anh cho là hấp dẫn ở tên đó à?”
Mark tiếp tục nói một cách bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
“Cậu nghĩ mà xem, cậu ta sinh ra với cái kích cỡ không thuận lợi như vậy, với kích thước đó khác gì đeo trên mình thứ khiếm khuyết đâu. Dù mang thể chất không thuận lợi nhưng cậu ta có kỹ năng làm tình tuyệt vời. Tuyệt vời lắm phải không? Cỡ đó thì chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ.”
Jeong Taeui nói không nên lời.
Ồ, nghe có vẻ hợp lý. Đúng rồi, cái thứ khuyết tật khốn kiếp đấy. Đúng là như thế, nhưng…
Mark nhìn Jeong Taeui một lúc, búng tay ra hiệu: “À, đúng rồi. Thằng đó khi làm tình có hơi ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn cơn khát của bản thân nhưng nếu cậu ta thật sự muốn làm thì rất tuyệt đấy. Ngày trước, lúc tôi mắc kẹt cùng cậu ta ở đất nước xa xôi nằm trong Nam Mỹ khoảng nửa năm, tôi được cử đi làm nhiệm vụ chung với cậu ta, đó là chuyện bình thường. Nhưng trong số những người đi cùng có một người tên là Casanova. Một người vừa có tài ăn nói vừa ưa nhìn…”
Mark nhìn lên trần và kể với đôi mắt mơ màng như đang cố lục tìm ký ức.
Những tên đàn ông đang làm nhiệm vụ và mắc kẹt ở một vùng hoang vu hẻo lánh hơn nửa năm không có niềm vui nào khác ngoại trừ cặp kè với các cô gái địa phương.
Trong số đó, có một tên thường xuyên cặp kè với gái – tạm gọi là Juan đi, là người có mặt mày sáng sủa, thân hình chuẩn phải biết, ăn nói khéo léo và kỹ năng giường chiếu cũng giỏi. Đồng thời, vì hắn rất trăng hoa nên có rất nhiều ong bướm vây quanh.
Hắn thích khoe mẽ về bản thân nhưng dường như thấy mặc cảm khi nghĩ đến thứ đó của Rick. Ban đầu, bởi vì nơi đó toàn là đàn ông nên hắn đi lại rất thản nhiên và tình cờ nhìn thấy cơ thể trần truồng của Rick, hắn sốc đến nỗi biến sắc, sau đó luôn nhìn Rick bằng ánh mắt thù địch.
Như cậu biết đấy, Rick được biết đến với tên gọi Rick điên, nên hắn chỉ dám âm thầm bàn tán sau lưng Rick với đôi mắt ghen tị.
“Kích thước có lớn đến mấy nhưng không sử dụng đúng cách thì cũng vô dụng, chẳng khác gì ngọc trai đeo trên cổ lợn. Tình dục là thứ xuất phát từ hai phía, nếu chỉ có mỗi bản thân hưởng thụ còn đối phương đau đớn thì có ích gì, đó không phải là tình dục, đó là tra tấn. Có khi hắn chỉ biết đâm cái thứ to lớn ngu xuẩn đó vào chứ chẳng thèm quan tâm đến kỹ năng. Trong khi kỹ năng là thứ quan trọng nhất, chậc…”
“Còn những tiêu chí khác để đánh giá mà. Chỉ nhìn vào mỗi kích thước là thế nào! Nhảm nhí thật.” Jeong Taeui hét lên trong vô thức.
Mark giơ tay lên ra hiệu cho tôi bình tĩnh lại.
“Hiển nhiên là thế rồi, dù vậy thì hắn vẫn rất ghen tị với Rick. Lần nọ, hắn đưa gái vào nhà chung và thoải mái nói xấu mà không biết Rick nằm thư giãn sau ghế sofa, sau đó bị bắt quả tang…”
Người ta kể rằng hắn đã tái mặt khi nhìn thấy Rick mỉm cười nằm sau ghế sofa. Hắn cứng họng không biết nói gì, chỉ biết há hốc mồm, còn Rick chỉ dùng tay gõ nhẹ vào trán hắn vài cái và rời đi.
“Anh ta im lặng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra?”
“Chính xác! Đây mới là phản ứng chính xác của người thật sự quen biết cậu ta, còn thằng ngốc kia đi khắp nơi nói rằng Rick trốn tránh không biện minh vì hắn toàn nói sự thật.”
Cuối cùng cũng lọt vào tai Rick. Mark cười khúc khích. Nhìn phản ứng như thế, chắc hẳn Ilay đã làm gì kinh khủng lắm. Jeong Taeui uống trà, thầm nghĩ kết cục rất thảm.
“Vậy…”
“Nên…”
Không mất quá nhiều thời gian, đúng ba ngày sau, lý do kéo dài ba ngày là vì Rick bận làm việc. Tên Juan đó rất tự hào ve vãn hàng loạt cô gái và đặc biệt yêu chiều là cô ả gái điếm Carla nổi tiếng xinh đẹp với chiếc mũi cao, thân hình mềm mại. Hắn kiêu ngạo dắt cô ả đó đi như một món đồ trang sức, sau ba ngày đã phải chứng kiến cảnh nồng nhiệt của cô ả và Rick.
“Tôi cũng chứng kiến cảnh đó, nó xảy ra trong phòng khách nhà chung, mất tầm ba đến bốn giờ gì đó.”
“Ba đến bốn giờ…”
Jeong Taeui xoa cằm với vẻ mặt mệt mỏi. Nếu muốn, Ilay hoàn toàn có thể làm được, ngày hôm đấy tôi tưởng mình chết luôn rồi. Sang hôm sau, tôi phải nằm bẹp dí trên giường. Jeong Taeui không biết nên diễn tả cái cảm giác cả cơ thể kiệt sức đó như thế nào nữa.
Mark lẩm bẩm: “Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ kiệt sức đến ngất lúc đang lâm trận. Lúc đầu cô ấy kêu gào vì quá đau đớn, một lát sau lại chuyển thành khóc lóc nói rằng mình sắp chết vì sung sướng… Cậu có vậy không?”
“…”
“Không, tôi nói nghiêm túc đấy, chỉ tại nó khá thần kỳ. Tôi không nghĩ cái kích thước đáng sợ đó có gì hay nhưng cô gái kia thậm chí còn không quan tâm Juan mà chỉ lo đeo bám Rick. Chúng tôi từng bàn với nhau rằng không biết cô ấy có phải là một kẻ khổ dâm hay không. Hmm, Taei này, từ hôm đó tôi đã biết kỹ năng của Rick rất tốt, nhưng liệu kỹ năng có bù đắp được kích cỡ đó không?”
Mark nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đến cái mức mà một nhà vật lý học tìm ra bí ẩn của vũ trụ cũng chẳng nghiêm túc đến thế.
Jeong Taeui khựng lại một lúc, nhăn nhó nhìn Mark.
“Chuyện đó… phải mất một khoảng thời gian để quen với kích cỡ đó.”
“Đúng vậy, tôi biết cậu ta giỏi trong chuyện đó. Đấy là lý do vì sao Carla mất trí như vậy.”
Jeong Taeui chà xát khuôn mặt nóng bừng rồi tiếp tục chủ đề trò chuyện với Mark.
“Đối với Ilay, cách trả thù đó vẫn nhân đạo theo cách riêng của nó, chuyện đã đi đến hồi kết chưa?”
“Hả? Haha, không đời nào. Khi chứng kiến cảnh đó, Juan đã nổi điên xông vào Rick rồi bị cậu ta xé nát mông ngay tại chỗ luôn, hắn gần như dính đầy máu ở bệnh viện…”
“…”
“Mark này, anh nói với tôi chuyện đó để làm gì? Anh đang cố chia rẽ tôi và Ilay hả?”
“Không! Không hề! Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Gần 10 năm trôi qua rồi! Rất lâu trước khi Rick gặp cậu!”
Mãi sau đó Mark mới nhận ra mình phạm sai lầm và đứng dậy khua tay, giả vờ lau mồ hôi bằng ống tay áo, thấm giọng bằng cà phê rồi bình tĩnh nói tiếp.
“Điều tôi muốn nói chính là, dù Rick có nhược điểm về mặt thể chất nhưng kỹ năng làm tình thì thượng thừa.”
“Cỡ đó thì như máy luôn rồi.” Mark lẩm bẩm, đặt tách cà phê xuống và nghêng người ra trước đối lập với Jeong Taeui đang uể oải ngã người về phía sau.
“Cậu có biết tình dục có tầm quan trọng thế nào trong đời sống con người không? Đặc biệt là đàn ông, không nói quá khi lịch sử hình thành loài người bắt đầu từ tình dục. Cậu có nghĩ vậy không?”
“Vâng, tôi đồng ý một phần.”
“Lịch sử loài người còn hình thành như vậy huống chi đời sống cá nhân? Đặc biệt là khi nói đến người sẽ chung sống với mình cả đời, không có gì quan trọng hơn sự hòa hợp bên trong cả.”
“Không đâu, tôi lại nghĩ khác một chút.”
“Số người tự nhận mình giỏi nhiều như cát trên biển, nhưng để tìm ra một người thật sự giỏi đến mức được người khác công nhận là chuyện khó. Cậu có biết tìm một cái máy dập đỉnh như cậu ta khó cỡ nào không? Thà tìm hạt mè giữa bãi cát còn dễ hơn.”
“Tất nhiên, sẽ khó tìm được người như Ilay, về nhiều mặt…”
Tôi đoán câu trả lời chua xót này là chưa đủ. Mark im lặng một lúc, do dự hỏi:
“Taei này, cậu thuộc tuýp người theo trường phái khổ hạnh à?”
“Không đâu.”
“Vậy cậu có ghét làm tình không?”
Quá là xịn hụ hụ
Đã quá ta ơi 🕺 Cuối cùng cũng gặp anh Lầy kem trộn với em ghệ ngon nghẻ của anh ta ở đây rồi
Bà đi nhiều chiện z bà
May quá sốp đã update trên đây😭😭
Cảm ơn sốp đã đăng ở đây ạ tìm mãi không bt đọc ở đâu