Passion - Suite Complete Works - Chương 7
“Không, tôi không ghét.”
Có thằng đàn ông nào lại ghét cơ chứ? Jeong Taeui thầm nghĩ.
Mark hỏi thêm: “Vậy là cậu không có hứng thú với tình dục à? Hay có quan niệm khác?”
“Không, ý tôi không phải như vậy… Nói sao nhỉ, tôi thích ở mức bình thường thôi.”
“Cậu từng gặp tên nào giỏi hơn Rick chưa?”
Jeong Taeui im lặng. Chỉ có tên không bình thường này mới hỏi những câu hỏi đó một cách nghiêm túc đến thế.
Tôi ngượng nghịu gãi cằm, lâu rồi mới rơi vào tình thế khó xử. Mặt khác, tôi lại khá bận tâm về câu hỏi đó. Thú thật, anh rất giỏi, lúc đầu có hơi khó khăn vì kích cỡ quá lớn, không còn tâm trí hưởng thụ, nhưng lâu dần, cơ thể tôi bắt đầu quen thuộc và cảm nhận rất rõ, kỹ năng của Ilay giỏi đến bất ngờ.
Nếu không phải vì tình trạng cơ thể bất lợi (?), có lẽ anh đã không khốn đốn như vậy. Nhiều năm sau nhìn lại, giờ đây khiếm khuyết đó không còn là điểm trừ nữa rồi.
Thậm chí, tôi nghĩ mình không muốn làm tình với ai khác ngoài anh…
Suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Jeong Taeui thở dài ngạc nhiên về bản thân mình.
Trời ơi. Tôi đã bán mình cho quỷ dữ mất rồi. Tôi đã tin rằng nếu không phải anh thì tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Tiêu đời rồi. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều này.
Mark im lặng quan sát Jeong Taeui đang trôi dạt trong suy nghĩ, phấn khích nói thêm.
“Thật khó để làm tình khi còn bận tâm thứ khác, đặc biệt là người có có hoàn cảnh cơ thể bất lợi như Rick… Cậu biết đấy, Taei, ý tôi là cậu ta thực sự quan tâm cậu bằng cả tính mạng mình đấy. Chỉ mỗi cậu thôi.”
“À…Vâng, tôi không đánh giá cao câu nói ấy lắm, dù sao cũng cảm ơn anh.”
“Cậu biết tại sao cậu lại nổi tiếng với chúng tôi không?”
Mark trao cho Jeong Taeui thờ ơ cái nhìn bình tĩnh, không che giấu nỗi sự phấn khích trong ánh mắt khi nghĩ về kí ức trong đầu.
“Tại sao?” Jeong Taeui hỏi.
“Mỗi người chúng tôi đều chứng kiến những điều khó tin và cậu đã nổi tiếng khi chúng tôi chia sẻ mấy câu chuyện đó cho nhau.”
“Chắc khó tin lắm.”
“Ví dụ như tôi đã từng nghe nói về cậu nhưng không quan tâm lắm, cho đến năm trước, tôi đã sốc đến mức không thể quên nổi cái tên Jeong Taei. Cậu có nhớ năm ngoái Rick đã làm việc ở Karakoram-Trung Á tầm một tháng không?”
Tất nhiên rồi. Lúc đó Jeong Taeui đang tận hưởng cái nắng như thiêu đốt ở vùng biển Caribe-Havana. Dẫu không thật sự thoải mái lắm bởi tôi cứ nhận được những cuộc điện thoại từ Ilay hàng đêm.
“Công việc khi đó cũng gần xong rồi nên có chút thời gian rảnh, chúng tôi đã rủ nhau ra ngoài giải tỏa. Vì vậy tôi đã hỏi Rick có muốn đi cùng không, cậu biết cậu ta trả lời thế nào không?”
“Ilay nói gì?”
‘Không, tôi không đi.’
“…Hẳn là vậy.”
“Vế sau còn đáng kinh ngạc hơn. Tôi nói đến đó có khi tìm được thứ gì mới mẻ hơn và cậu ta nói…”
“…”
‘Nếu không phải Taei thì tôi không cứng được. Nhàm chán. Hơn nữa, vì Taei không thích nên tôi không muốn làm.’
Jeong Taeui câm nín nhìn Mark thuật lại rõ ràng từng chữ như cố truyền đạt lại lời Ilay. Tôi thấy Mark lắc đầu, nói rằng tôi không biết anh ta sốc đến mức nào đâu. Tôi chậm rãi đưa tay lên xoa mặt.
Không biết vì sao tôi lại cảm thấy xấu hổ tới nóng cả mặt.
Không, sao anh lại trả lời như vậy…
Jeong Taeui xấu hổ tới mức muốn độn thổ luôn cho rồi.
“Rick đã nói vậy và gọi liền cho cậu. Sau đó hai người kết nối video rồi bắt đầu call sex, dường như không phải lần đầu, cậu làm rất tốt.”
“…”
Khoảng khác đó, tim tôi như vỡ vụn.
Giờ nghĩ lại thì đúng là có chuyện đó xảy ra thật. Trong khoảng thời gian đó, anh gọi cho tôi không sót một đêm, những lần như vậy, Ilay lại đưa ra những yêu cầu kỳ lạ và nhố nhăng qua màn hình video. Còn tôi vì sợ hậu quả xảy ra sau khi từ chối và việc làm qua điện thoại sẽ dễ chịu hơn một chút nên ngoan ngoãn đồng ý.
“Tôi rất sốc khi nghe lỏm cảnh tượng đó vài lần, kỹ năng call sex của Rick cũng tuyệt vời.”
“Cái chuyện đó mà anh cũng nghe lén?” Jeong Taeui nói to, đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến tay cầm bị vỡ.
Tên khốn đó phát ra những âm thanh tục tĩu còn yêu cầu tôi làm đủ thứ chuyện trên đời, còn tên Mark này ngồi nghe lỏm…
Khuôn mặt vốn chỉ hơi nóng càng nóng bừng như lửa đốt.
Mark cười sảng khoái: “Haha, đừng kích động. Tôi không bảo cậu làm giống Alain đâu, chỉ cần trọng điểm thôi. Tôi cũng muốn bắt chước kỹ năng của Rick, cậu ta giỏi quá mà.”
“Ừ, giỏi, tốt lắm.”
Jeong Taeui mệt mỏi nhoài người trên ghế sofa. Tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh, nửa thật lòng muốn nói thẳng vì quá tuyệt vọng.
“Có phước lắm mới tìm ra người bạn đời như thế, Taei.”
“Vâng, tôi thật sự rất may mắn.”
“Không đùa đâu. Tôi nghiêm túc đấy.”
“Thì tôi cũng đâu có đùa.”
Jeong Taeui xoa mặt thở dài, cầm tách trà đã vỡ tay cầm lên uống thấm giọng.
Dẫu tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này nhưng nếu ai đó hỏi rằng Ilay có tốt với tôi không, tôi sẽ gật đầu ngay lập tức. Tất nhiên, cũng có đôi lúc buộc miệng chửi thề ‘A, thằng khốn kiếp’, nhưng đó là chuyện thường tình trong mối quan hệ giữa người với người.
Trên thực tế, Ilay đã đối xử với Jeong Taeui tốt hơn người khác rất nhiều, với một người như Ilay Riegrow.
Từ khi gặp anh, cuộc đời vốn đỗi thăng trầm của tôi càng thêm sóng gió. Hơn nữa, có vẻ anh đang tận hưởng đời sống tình dục hơi quá đáng.
Jeong Taeui vô thức gật gù đồng ý, mắt Mark như phát sáng.
“Phải vậy không? Thế đã đủ sống cùng cậu ta rồi chứ?”
“À…chà…”
“Đó là lý do vì sao cậu ở lại bên cạnh tên điên đó. Tôi biết mà. À, tôi kể cậu nghe thêm một chuyện nữa nhé, rằng rốt cuộc cậu ta thích cậu đến mức nào.”
Mark hạ giọng, ngẩng đầu nhìn Jeong Taeui. Jeong Taeui hơi ngửa đầu về phía sau, nghe anh ta nói khẽ.
“Rick đã ghi lại toàn bộ video vui vẻ cùng cậu. Đêm nào cậu ta cũng lôi ra xem lại và ngồi cười. Không phải rất khó tin khi một người như Rick lại đi làm mấy cái chuyện đáng yêu đó sao? Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến.”
Lời kể của Mark bị gián đoạn giữa chừng bởi Jeong Taeui đang phun nốt số trà chanh uống dở trong miệng ra. Tôi ho sặc sụa một lúc, sau đó đứng phắt dậy khỏi ghế.
“A, tên khốn chết tiệt này!”