Passion - Suite Complete Works - Chương 8
Những gì tôi được nghe về Alexei Kroilov là một tên giàu có nhất lực lượng đặc nhiệm T&R, tính tình thất thường và điên khùng, nhưng độ nguy hiểm ở mức trung bình so với những tên còn lại.
Alexei đến gặp Jeong Taeui khi mặt trời đã khuất núi, hất cằm ra ngoài cửa hỏi: “Cậu có muốn ra ngoài với tôi một lát không?”
Thành thật mà nói, Jeong Taeui cảm thấy phiền, vì đang đói bụng.
“Anh định đi đâu vào giờ này? Không, được rồi, hôm nay đến lượt anh nên chúng ta phải trò chuyện. Tôi có thể ăn gì đó trước khi đi được không?”
“Tôi mời cậu, đi thôi.”
Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng Alexei, anh ta còn không thèm nghe câu trả lời. Tôi lê cơ thể nặng trịch của mình theo sau. Chính miệng tôi dặn trước với Rita rằng mình sẽ ăn tối ở ngoài rồi mới về, vậy mà tên khùng Alexei đó không nói không rằng lái ô tô đến một trung tâm thương mại chứ không phải một nhà hàng.
Đêm đã khuya, trung tâm thương mại đã đóng cửa, bên ngoài chỉ còn lấp lánh những món đồ trang trí Giáng sinh.
“Sao lại đến đây…”
“Tôi muốn mua vài thứ, lăn lộn trên chiến trường đến tận tuần trước nên chưa kịp mua gì cả.”
“Đóng cửa rồi mà?”
“Để tôi gọi điện thoại.”
Cho ai…
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn Alexei.
Ngạc nhiên thay, anh ta chạy xe vào một bãi đỗ xe còn mở, đỗ xe, đi thang máy và vào trung tâm thương mại, điều bất ngờ là, bên trong trung tâm thương mại vẫn hoạt động, đèn sáng như ban ngày, cửa hàng nào cũng có nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, họ là những vị khách duy nhất.
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này…
Jeong Taeui hoang mang đi theo Alexei, một người đàn ông mặc vest bước vào, theo sát anh ta và cầm những món đồ anh ta chọn bừa, phút chốc đã lên tới 5 người. Alexei mua xong, quay sang hỏi Jeong Taeui: “Cậu không mua gì hả?”
“Không, tôi không cần gì hết.”
“Cậu cần nên mới mua sao? Thích gì thì mua cái đó đi. Có gì vừa mắt không? Cậu chọn đi. Chúng ta gặp nhau thế này nhưng không có gì đặc biệt để làm cả, tôi sẽ tặng cậu một món quà nhỏ để kỉ niệm.”
Anh ta là hoàng tử phương nào mà vung tiền như rác vậy?
Jeong Taeui trợn mắt nhìn Alexei.
“Anh định mua chuộc tôi bằng vật chất à?”
“Mua chuộc bằng vật chất?”
Alexei nhăn mặt, lặp lại câu hỏi như thể lần đầu nghe thấy trong đời.
“Sao anh lại làm chuyện vô nghĩa vậy? Anh nghĩ tôi ngu à? Nếu đã mua xong thì chúng ta đi thôi, tôi đói rồi, tìm chỗ nào ăn đi.”
Vừa dứt lời, tôi hơi tiếc vì từ chối ý tốt của Alexei, một phần lại cảm thấy anh ta chỉ đang làm chuyện vô nghĩa. Tôi định nói anh ta không cần phải mua chuộc tôi bằng vật chất, nhưng dường như hơi thô lỗ một tí…
Jeong Taeui mãi mê suy nghĩ rồi bị Alexei kéo đi lúc nào không hay, khi nhận ra thì đã ở trong nhà hàng tọa lạc tại khách sạn gần đó, nơi mà hoàng tử một nước vung tiền không thèm nhìn thực đơn, thờ ơ nói: “Mang cho tôi mỗi món một ít.”
“Anh định ăn bao nhiêu vậy… Thôi, anh muốn ăn gì thì ăn, cho tôi mượn thực đơn một lát nhé?”
“Cậu có biết vốn hóa thị trường của T&R là bao nhiêu không?”
Alexei phớt lờ câu hỏi của tôi, Jeong Taeui ngừng gọi nhân viên đem thực đơn lên, nhớ ra đây là câu hỏi trong quá khứ.
“20 tỷ USD.” Jeong Taeui trả lời bằng đáp án mà Ilay đã từng nói, nhưng Alexei lắc đầu.
“Đó là con số khoảng 10 năm trước.”
“Chà. Không biết nữa.”
“Công ty phát triển nhanh như tốc độ tăng trưởng của các quốc gia mới phát triển. Từ khi Kyle tiếp quản nó, tài sản thực tế nhiều hơn vốn hóa thị trường được công bố chính thức và dòng tiền ròng đang nắm giữ cũng cao ngất ngưỡng.”
“Thật ư?”
“Rick là một trong những cổ đông lớn nhất của T&R.”
“Ilay?”
“Tổng tài sản cá nhân của cậu ta đủ bỏ xa mấy tên tài phiệt trong giới đấy.”
Tôi chỉ biết đó là chiếc thìa kim cương thôi chứ không ngờ lại đến mức đó. Jeong Taeui gật gù.
Alexei lắc đầu, thản nhiên nói: “Nghe nói anh trai cậu đang sống chung với hoàng tử Ả Rập Rahman Abid Al Saud. Tuy tài sản của Rick có hơi khiêm tốn hơn số tiền từ dầu mỏ, nhưng T&R đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực then chốt, dù bọn họ có giàu đến đâu cũng không thể làm khó dễ cậu ta.”
Cả thế giới đều biết anh đánh bom sập dinh thự của Al Saud và vẫn thản nhiên sống trong nhà Kyle. Nhưng biết thì đã sao, Al Saud biết họ chẳng thể chạm vào anh, dù là một ngón tay.
Jeong Taeui gật đầu.
Tôi tự hỏi tại sao Alexei lại nhìn tôi chằm chằm và nhắc đến quá khứ đen tối đó, còn tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối trước phản ứng mơ hồ của tôi.
“Dường như cậu không quan tâm nhưng hãy nghĩ kỹ đi. Nhiều tiền, có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu may mắn quá đấy.”
Cuối cùng Jeong Taeui cũng hiểu dòng chảy của câu chuyện. À, thì ra đây mới là trọng điểm.
Alexei cũng nhẹ nhàng đấy, cho dù có nhiều tiền đến mức nào cũng không đủ để thốt lên ‘Chết tiệt, đó là lý do tôi không thể ngừng yêu anh’.
Jeong Taeui đột nhiên trở thành nàng thơ nghèo bất ngờ nắm được tài phiệt đời thứ hai của một tập đoàn rồi một bước đổi đời.
Jeong Taeui mất hết hứng nói chuyện, nhìn vào chiếc đĩa phục vụ mang lên với một miếng thịt gì đó nằm đè lên rau.
Alexei nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm như đang khuyên nhủ: “Đó là lý do vì sao biết mùi thì khó dứt, cậu phải thưởng thức nó mới biết nó ngon như thế nào. Không có nơi nào cậu không thể đến và không việc gì cậu không thể làm.”
“Tôi hiểu, nhưng…”
Jeaong Taeui thèm thuồng nhìn những chiếc đĩa đang được bày ra.
“Tôi không thật sự quan tâm đến nó, tôi không nhớ mình đã nhận được thứ gì cụ thể nhưng bây giờ tôi đang nuôi Ilay mà?”
Đôi khi tôi cần tiêu nhiều tiền, Ilay không bao giờ nói gì cả. Anh cũng không bao giờ xin tiền từ tôi, tôi đoán, dù cố ý hay vô tình nhưng số tiền anh tiêu nhiều hơn số tiền tôi có. Nói chung, Jeong Taeui chỉ tiêu tiền vào những hoạt động bình thường trong cuộc sống, như thức ăn hay đổ xăng cho xe ô tô chẳng hạn.
Ngày trước, Jeong Taeui mất trí nói điều ngu ngốc với chiếc thìa kim cương đó rằng: ‘Tôi sẽ nuôi anh’. Nhưng thực tế, nó không khiến cuộc sống bị đảo lộn hay khó khăn gì. Số tiền đến từ tiền lương hằng tháng do T&R trả hoàn toàn đủ để chúng tôi chi trả phí sinh hoạt.
Không, thật ra tôi cảm thấy hơi có lỗi. Nói là nuôi Ilay nhưng chính anh trai Ilay là người đã gửi tiền vào tài khoản dù tôi không giúp được gì nhiều và cũng chính tôi tiêu phần lớn số tiền đó.
Thôi nào, đúng là Jeong Taeui chi trả phần lớn phí sinh hoạt cho hai người nên không thể coi là nói dối được… Jeong Taeui âm thầm tự bào chữa cho mình, bỗng cảm thấy Alexei đang nhìn chằm chằm bèn ngẩng đầu lên. Alexei cau mày như thể vừa nghe một chuyện phi lý.
“Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Ai mà không biết cậu thích phát điên vì những gì nhận được từ Rick.”
“Sao cơ? Khi nào chứ?”
Jeong Taeui hét lên. Đó là hiển nhiên nếu anh ta đang nói đến việc Ilay giúp tôi rất nhiều lần như cứu tôi ra khỏi dinh thự của Rahman hay cuộc chiến kế vị ở Tarten,… nhưng tông giọng đó như nói tôi cuỗm mất hàng tỷ đô từ cậu ấm nhà giàu ngây thơ?
Jeong Taeui bất bình.
“Trước hết, thứ tôi nghĩ đến cũng khá rẻ, nhưng cậu đã nhận được chiếc Bentley Continental sau khi đến Berlin không lâu.”
“Sao? Bentley à? Ừ, chiếc xe mà Ilay mang về vào mùa đông Berlin năm đó? Nó được thuê mà.”
“Thuê à? Ai nói vậy?”
“Đúng mà, Ilay…”
Không, Ilay chưa bao giờ nói về nó cả…
Jeong Taeui chớp mắt, lắp bắp nói: “Không, tôi chỉ sử dụng nó vào mùa đông năm ấy thôi…”
“Ai mà cho thuê mấy trăm triệu đô? Hơn nữa, tôi nghe nói cậu nhận được một chiếc máy bay tư nhân vào năm ngoái.”
“Không đời nào! Tôi nhận nó bao giờ?”
“Năm ngoái, khi cậu và Rick đang ở Bahamas thì Rick thì bận việc nên đi trước, sau đó cậu đã bay đến Cancún bằng máy bay tư nhân phải không?”
“Đúng là tôi đã bay từ Bahamas đến Cancún, nhưng máy bay tư nhân thì không! Tôi chỉ đi chuyến bay do Ilay sắp xếp thôi.”
“Có phải máy bay Embraer Legacy không? Loại 4 chỗ.”
Trước khi hỏi tại sao Alexei biết tên nó, thì vế sao lại càng chấn động hơn.
“Sao anh biết?”
“Ừ. Khi đó tôi và Rick đang làm việc cùng nhau ở Bahamas, vì thấy Rick bận rộn xử lý tất cả các giấy tờ liên quan nên tôi đã nghĩ Rick mua cho người yêu một chiếc máy bay tư nhân. Trừ khi cậu ta có người khác, bằng không, người bay từ Bahamas đến Cacún chỉ có cậu.”
“Không, ý tôi là, đúng là tôi đã đến Cacún, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được thứ như vậy cả.”
“Cậu không biết nó là của cậu sao?”