Passion - Suite Complete Works - Chương 9
Jeong Taeui mở to mắt nhìn mình thật ngớ ngẩn, tôi thấy quá vô lý. Bên cạnh đó, tôi ngẫm lại những thứ anh ta nói không hẳn là vô căn cứ, vậy nên càng đáng sợ hơn.
“Cậu còn một căn biệt thự ở Malta.”
“Không hề!”
“Nghe nói mùa đông nào hai người cũng đến đó. Cậu nói cậu thích nên Rick mới mua.”
“Đúng là mùa đông nào chúng tôi cũng đi vì thời tiết ở đó đẹp, không gian yên tĩnh nhưng chúng tôi chỉ ở resort thôi!”
“Có lẽ đó là căn phức hợp biệt thự với resort, vậy sẽ tiện hơn.”
“Tại sao anh lại khăng khăng khẳng định nó là của tôi?”
“Chính cậu là người nằng nặc đòi mua nó còn gì. Căn biệt thự kế bên là của tôi. Có thông tin nói rằng căn biệt thự bên cạnh đã được ai đó mua rồi.” Alexei híp mắt nhìn Jeong Taeui.
“Còn nữa, cậu sẽ đi du thuyền vòng quanh biển Địa Trung Hải vào mùa xuân tới.”
“Được rồi, có lẽ vì tối qua tôi có nói mình muốn nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt muốn chết khi phải tiếp đón mấy tên các anh. Nhưng tôi còn không biết tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh Địa Trung Hải nữa đấy.”
“Nghe cho kỹ nhé Taei, Rick đang tìm người môi giới, nói là muốn mua du thuyền gần 25m, chủ sở hữu là cậu.”
“Thật nhảm nhí, phải tốn bao nhiêu tiền để bảo dưỡng một chiếc du thuyền chứ!”
“Rẻ hơn chi phí bảo dưỡng máy bay tư nhân, cậu sẽ phải trả bao nhiêu tiền phí bảo dưỡng đây?”
Jeong Taeui cứng họng, ngơ ngác nhìn Alexei.
Alexei tặc lưỡi nhìn tôi với vẻ thương hại.
“Cậu không biết tình trạng tài sản của mình à?”
“Không, tôi không nhớ mình đã trả khoản phí bảo dưỡng hay món thuế khổng lồ như vậy…”
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra chính James là người đã lo tất cả các khoản từ thuế đến phí bảo dưỡng hằng năm. Jeong Taeui muốn hỏi thêm nhiều thứ, nhưng đối mặt với Alexei, tôi không biết nên hỏi từ đâu.
Hơn nữa, tôi hoàn toàn không biết nên nói gì.
Khoảng lặng bao trùm, rất nhiều đĩa thức ăn đã được dọn sẵn. Jeong Taeui nuốt không trôi, cuối cùng vẫn quyết định càn quét bàn ăn.
“Bây giờ cậu có thấy cậu rất may mắn chưa? Đột nhiên có một món hời từ trên trời rơi xuống?”
Jeong Taeui xoa cái bụng no căng, trả lời:
“Thay vì may mắn, tôi cảm thấy mình bị chơi một vố…”
“Tôi đoán Rick không nói cho cậu biết. Tên đó không thích khoe khoang.”
Cuối cùng Jeong Taeui cũng hiểu đại khái tình hình, tôi thở dài buông nĩa xuống. Giờ thì rõ rồi, thỉnh thoảng khi xem chương trình phỏng vấn ngôi sao, tôi lẩm bẩm ‘Làm cách nào để sở hữu một máy bay tư nhân?’ hay khi tôi ở Malta đã cảm thán ‘Thật tuyệt nếu được sống ở nơi như thế này’.
Thì ra chính anh là người bày trò, còn thầm cười thích thú khi thấy một kẻ là tôi bị vướng vào mọi chuyện mà không hay biết.
Cái thìa kim cương này…
Tôi xoa cái trán đã vô thức nhăn lại, thầm than thở.
Alexei nhẹ nhàng nói: “Rick cũng có điểm tốt phải không?”
“Ừ…”
“Hiếm khi gặp được một người tốt như thế, một người cho cậu tất cả những thứ cậu muốn. Không phải rất khó để làm thế nếu không có tình yêu sao?”
“Đó có phải tiêu chuẩn tình yêu của anh không?”
“Vậy cậu chịu tiêu tiền cho người mình không yêu à?”
Alexei khịt mũi, như đang nói một chuyện ngây thơ, ngu ngốc.
“Thôi, cứ vậy đi.” Jeong Taeui lẩm bẩm.
Tôi ăn nốt phần còn lại, Jeong Taeui nhìn món tráng miệng, màn hình điện thoại chợt sáng lên, một cuộc gọi gọi đến.
Nhắc tào tháo tào tháo đến.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em đang ở đâu?”
“Tôi đang ăn tối với Alexei ở AL Maschlos.”
“À ha, chắc em ăn no rồi. Cậu ta có thuyết phục được em không?”
“Tôi đang cân nhắc, mà này, Ilay, anh có rất nhiều tiền ư?”
Jeong Taeui dùng nĩa chọc vào món bánh ngàn lớp trước mặt, điện thoại im lặng một lúc. Tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời.
“Nhiều hơn em.”
“Cho tôi tất cả đi.”
“Được thôi, khi nào em về?”
Jeong Taeui im lặng nhai món bánh ngàn lớp, Ilay trả lời không chút do dự. Cảm giác chiếc bánh vụn thành từng mảnh trong miệng rất tuyệt, còn…
“Cho tôi tất cả tài sản của anh đi.”
Jeong Taeui trầm ngâm một lúc lâu, lặp lại lời nói của mình một cách rõ ràng, chính xác dù miệng đang nhai bánh.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi luật sư, em về đi. Mất khoảng bao lâu?”
“Khoảng một giờ nữa.”
“Được rồi, nhân tiện, đừng ở một mình với Alexei quá lâu. Cậu ta tham lam đến mức thường để mắt đến những thứ quý giá của người khác.”
Câu nói xen lẫn tiếng cười nhẹ, Ilay cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống, Alexei ngạc nhiên nhìn tôi.
“Cậu ta không phải loại người sẽ thốt ra những câu như thế.”
“Không. Hôm nay tôi đổi đời rồi.”
Alexei nghiêm túc nhìn Jeong Taeui, như đang phán đoán tính chân thực của câu nói.
Ilay tốt bụng đến thế sao?
Jeong Taeui quyết tâm ăn cho xong nhưng không thể, đành bỏ cuộc và uống chút trà.
Phục vụ mang trà bạc hà lên và nói: “Trà hỗ trợ tiêu hóa.”
Jeong Taeui no đến thở không ra hơi, lại đưa tay xoa trán rồi nhìn lên trần nhà.
Ilay sẵn sàng cho tôi tất cả những gì anh có.
Anh sẽ gom tất cả rồi bàn giao chúng cho tôi không chút do dự. Chắn chắn là như vậy.
Jeong Taeui chợt nhớ lại những lời Ilay nói cách đây không lâu.
*
‘Tôi sẽ cho em mọi điều em muốn, bất cứ thứ gì.’
Lời nói lơ đễnh đó khiến tôi nảy lên suy nghĩ: ‘Sao mình lại nuôi chiếc thìa kim cương đó nhỉ?’
Ilay uể oải ngồi đọc sách trên ghế sofa cạnh cửa sổ, không rời mắt khỏi cuốn sách, thản nhiên nói: ‘Thay vì nuôi tôi, em cứ thoải mái sử dụng những gì tôi có theo cách em muốn.’
Lúc đó, Jeong Taeui vừa ăn bánh mì vừa đọc báo, liếc nhìn Ilay: ‘Sợ rằng tôi không nuôi nổi anh thôi. Như bây giờ đủ rồi, tôi không cần gì cả.’
Ilay đảo mắt nhìn tôi, cong môi cười.
‘Em không tham vật chất nhỉ.’
‘Ồ, cũng không hẳn, nhưng bây giờ tôi không cần gì cả. Vậy anh muốn có muốn gì không?’
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Ilay chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn chứa đựng hàm ý.
‘Không phải thứ anh có rồi.’ Tôi nhăn mặt, khịt mũi nói.
‘Nếu em không thấy mình đã có, tức là chưa có.’ Ilay gõ nhẹ vào bìa sách.
Jeong Taeui lẩm bẩm: ‘Anh còn muốn bao nhiêu thứ nữa?’
‘Đôi khi tôi muốn nuốt chửng em, kể cả từng mảnh xương.’
‘Chính miệng anh nói khiến tôi cảm thấy nó không giống một trò đùa chút nào.’
‘Tôi không đùa.’
‘Tôi biết.’
Jeong Taeui càu nhàu, Ilay bật cười.
Jeong Taeui vẫn nhớ rõ những lời cuối cùng anh nói.
‘Tôi sẽ cho em tất cả. Ôm khư khư những thứ không không cần thiết đó cũng chẳng nghĩa lý gì. Cứ lấy hết đi. Em chỉ cần để lại cho tôi một thứ thôi.’
Chỉ một. Thứ duy nhất anh muốn.
*
“…”
Jeong Taeui đặt tách trà bạc hà xuống, xoa mặt vài cái. Mặt tôi đang nóng bừng.
“Nhờ tôi mà cậu phát hiện ra gia tài khổng lồ đấy, Taei.”
Alexei nghiêm túc nói: “Khi cậu ta đưa cho cậu, hãy lấy đến khi không lấy nổi nữa thì hẵng thôi!”
“Cần lấy gì nữa chứ… Dù sao chúng cũng là của tôi rồi.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa xoa khuôn mặt nóng bừng, màn hình điện thoại bật sáng, âm báo tin nhắn vang lên. Là Ilay.
[Tôi đã gọi cho luật sư rồi, giấy tờ cũng đã chuẩn bị sẵn những gì tôi cho em và tôi sẽ nhận lại gì từ em, hãy trở về sau khi ăn xong.]
Jeong Taeui kiểm tra tin nhắn, nhướng mày trả lời.
[Tôi phải cho anh thứ gì cơ? Chỉ cho tôi thôi không được sao?]
Nếu Alexei nhìn thấy dòng tin nhắn này, anh ta sẽ tặc lưỡi thốt lên rằng ‘Cái tên không biết xấu hổ’.
Hồi âm đến ngay lập tức.
[Em chỉ cần cho tôi một thứ thôi, dù nó đã là của tôi rồi.]
Chậc, cái thìa kim cương này…
Alexei nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy tôi lẩm bẩm rồi tự xoa tay mình.
“Có chuyện gì thế?”
“Về thôi nào.”
“Sao?” Alexei ngơ ngác.
Jeong Taeui đứng bật dậy, nhét điện thoại vào túi.
“Chúng ta vẫn chưa ăn tráng miệng xong mà.”
“Nhờ nhân viên gói lại, anh ăn một mình đi. Tôi về trước đây.”
Alexei vội vàng tóm chặt lấy Jeong Taeui, người đang mặc áo khoác và định rời đi, dường như anh ta không nhận ra khuôn mặt Jeong Taeui đang đỏ bừng bởi tôi đã quay đi và dùng tay che lại.
“Chờ đã, trả lời tôi trước. Sau khi nghe những gì tôi nói, cậu nghĩ sao về Rick? Cậu thích cậu ta, muốn gắn bó cả đời hay điều gì đó tương tự?”
“Mắc kẹt với Ilay cả đời là chuyện nằm trong dự tính của tôi, không có gì cần suy nghĩ cả.”
Jeong Taeui hất tay Alexei ra, sải bước rời đi, anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó với tôi nhưng tôi không quay đầu lại. Bây giờ, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, khi về đến nhà phải xoa mặt Ilay mới được, thật không công bằng khi chỉ có mỗi mặt tôi nóng bừng thế này.
Đúng vậy, chuyện đó nằm ngoài dự đoán. Nhưng kệ đi, cứ sống cùng anh thuận theo tự nhiên thôi.