Passion - Suite Complete Works - Hidden track 01
Hidden track 01
Peter đã gắn bó với nhà Riegrow gần 40 năm rồi. Năm nay đã 70 tuổi, không ngoa nếu nói ông đã gắn bó với gia đình Riegrow hơn nửa đời người.
Nghe cũng chẳng có gì to tác so với quyền lực và danh tiếng của Riegrow, nhưng ông đã chăm sóc cho ngôi nhà này lâu đến thế, không khác gì nhà mình. Từ chủ nhân cũ – bố mẹ Kyle đến chủ nhân hiện tại – Kyle đều đối xử với Peter như người bố, người ông và chính Peter cũng là người chăm bẵm, yêu thương anh em Kyle như con cháu trong nhà.
Peter là một thợ làm vườn lành nghề, người đã giữ vẻ xinh đẹp cho khu vườn của gia đình Riegrow hơn 40 năm trời.
Cho dù là hoa cỏ, cây cối hay động vật nhỏ như sóc và chim đều phát triển khỏe mạnh dưới bàn tay lão luyện của Peter. Những bông hoa rực rỡ, cây cối xanh tươi, những bộ lông óng ả. Dù không khoe khoang hoặc thể hiện ra nhưng chắc chắn đó là thứ khiến ông tự hào.
Có điều.
Chuyện duy nhất khiến ông tiếc nuối, đứa con trai thứ hai của gia đình Riegrrow, đứa trẻ được ông chăm sóc và yêu thương như cháu mình, người duy nhất trưởng thành không đàng hoàng dưới lòng yêu thương vô tận ấy.
Cậu chủ nhỏ đã bộc lộ tính cách kỳ lạ từ khi còn rất bé rồi lớn lên với tính cách lạnh lùng và ngày càng tàn nhẫn. Sau khi trưởng thành, cậu chủ không còn ở nhà nữa, chẳng biết đi lang thang những đâu làm những việc nguy hiểm. Chính điều đó đã làm tan nát trái tim Peter.
Cứ như vậy, mỗi lần nghe tin cậu chủ nhỏ đang trên đường về nhà Riegrow, Peter chỉ biết thở dài khi thấy dáng vẻ lãnh đạm và tàn nhẫn hiện tại, sau đó dành thời gian cầu nguyện cho cậu chủ. Chẳng biết từ bao giờ, ông đã từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi ấy, chỉ mong sau này anh không chết một cách khủng khiếp ở xó nào đó.
“Peter, đây, Rita đã viết ra những thứ bà ấy cần. Hoa cẩm chướng, bạch đàn, thân cây, ruy băng đỏ và xanh lá và, hmm… cái này là gì…”
Jeong Taei chạy ra từ phòng bếp và đưa cho Peter một tờ giấy nhắn. Cậu định đến chợ hoa mua đồ trang trí Giáng sinh và vật liệu cắm hoa được ghi trong đó. Peter đọc hộ giấy nhắn cho Jeong Taeui. Tuy bây giờ cậu đã nghe hiểu tiếng Đức nhưng vẫn chưa biết một số từ vựng hiếm gặp.
“Rita muốn mua ruy băng thêu vàng, loại thêu bằng kim tuyến. Nhưng không biết bà ấy cần kích cỡ nào?”
“Dạ? A, có nhiều loại ruy băng quá. Tiện thể, Elise nhà bên nói em ấy muốn một dải ruy băng ca rô để buộc vào con gấu teddy. Nhưng chúng ta có thể về trước 5 giờ không ạ? Cháu rất muốn xem bộ phim tài liệu về những sinh vật dưới biển sâu do BBC phát sóng hôm nay.”
“Chà, 5 giờ, kịp chứ.”
“Được ạ. Để cháu hỏi Rita kích thước của ruy băng.”
“Được. Ông khởi động xe trước, lát nữa cháu đến thẳng gara luôn nhé.”
Peter ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng Jeong Taeui.
Lần đầu tiên ông gặp anh chàng đó cách nay khoảng vài năm. Là một chàng trai trẻ tốt bụng, thông minh và nhanh nhẹn. Ngoài ra còn rất hòa đồng với mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính. Dù cậu ấy mới trở lại Berlin vài ngày sau chuyến du lịch nước ngoài. Buổi sáng thì chơi cùng đám trẻ hàng xóm. Từ ngày về lại đây, cậu luôn giúp ông làm việc như sửa chữa nhà kho và bây giờ còn chạy việc vặt cho cả Rita.
Từ những ngày đầu đến tận bây giờ, Jeong Taeui xem Peter như ông và Peter cũng rất quý Jeong Teaui như cháu ruột của mình vậy.
Peter vui vẻ nhìn bóng Jeong Taeui xa dần, quay đầu đi về phía gara. Một giọng nói vọng xuống từ trên đầu: “Ông Peter.”
Cậu chủ nhỏ chống tay lên khung cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới.
“Taei đâu ạ?”
Cậu chủ liếc nhìn về hướng Jeong Taeui vừa biến mất, quay lại hỏi Peter.
Peter trả lời: “Rita viết giấy nhờ mua vài vật liệu trang trí nhưng không nói rõ cỡ ruy băng cần mua nên tôi đã nhờ Taei đi hỏi lại. Chúng tôi sắp đi chợ hoa mua nguyên liệu và sẽ về trước 5 giờ. Vì Taei bảo muốn xem chương trình về sinh vật dưới biển sâu do BBC phát sóng lúc 5 giờ. À, cũng có thể trễ hơn vì mất nhiều thời gian tìm ruy băng…”
“Ruy băng?”
“Có một cô bé sáu tuổi tên Elise nói muốn có một dải ruy băng ca rô để buộc vào gấu teddy. Vừa hay, Taei đi mua ruy băng trang trí nên sẵn tiện mua luôn cho cô bé.”
“A ha, cô bé hàng xóm. Thân nhau nhanh quá nhỉ.”
“Hồi nãy, lúc chúng tôi cải tạo nhà kho, Anton, anh trai của Elise đã đến và hỏi Taei có rảnh chơi cùng chúng vào buổi chiều không. Nhưng Taei từ chối vì bận, sáng mai thì được. Nghe nói sáng nay họ đã chơi bóng đá nên ngày mai muốn chơi bóng ném.”
Cậu chủ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
“Được rồi. Hai người đi nhé. Chúc ông có chuyến đi vui vẻ, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Peter chào, cậu chủ phất tay và quay người rời đi. Cậu chủ vừa đóng cửa thì Jeong Taeui đã chạy tới. Cậu đang trên đường đến gara thì trông thấy Peter đứng ở đây.
“Cháu tưởng ông đến gara, ông còn việc phải làm ạ?”
“Không, không có gì. Đi thôi, chúng ta phải về trước 5 giờ mà.”
Peter nhìn theo bóng lưng Jeong Taeui, sau đó từ tốn bước theo sau.
Chàng trai trẻ này rất tốt. Vừa năng động, thông minh, khả năng chịu đựng tốt nữa. Gặp khó không nản, chẳng bao giờ phớt lờ người khác, lại còn lương thiện và đáng tin cậy… Nói chung là rất tốt.
Peter thầm cảm tạ ông trời đã tạo ra một người hoàn hảo đến thế. Không có từ nào diễn tả được lòng biết ơn khi cậu chủ nhỏ, cái người mà ông ngậm ngùi từ bỏ hy vọng đã tìm được một chàng trai tốt đến thế.
Hiển nhiên, Peter cũng là con người nên có sự đồng cảm, nếu nói không thấy tiếc cho Jeong Taeui thì chính là nói dối. Peter đã săn sóc và rất quý Jeong Taeui. Vì thế, mỗi khi thấy ánh mắt ông dành cho cậu, cậu nhỏ đều khịt mũi tỏ vẻ cáu kỉnh. Nhưng cũng hiếm khi.
Peter vẫn rất quý cậu chủ, ông đã chứng kiến sự trưởng thành ấy nhưng tính tình tàn nhẫn đó đã không còn thuốc chữa. Tuy nhiên, kể từ khi cậu chủ về cùng một anh chàng không biết tìm được từ đâu, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy khía cạnh con người đã được bộc lộ kể từ khi gặp chàng trai đó, dù chỉ là ngoại lệ duy nhất.
Vì vậy, mỗi khi cậu chủ quan tâm đến Jeong Taeui, ông đều kể chi tiết tất cả mọi thứ mà ông biết, biết cái gì thì nói hết cái đấy. Dẫu không có lựa chọn không nói. Vì chắc chắn cậu chủ nhỏ sẽ không bỏ qua.
Jeong Taeui là hy vọng duy nhất của ông.
“Mất ba mươi phút mới đến chợ hoa phải không ạ? Ông cũng mệt rồi, để cháu lái xe cho, ông như vậy dễ ngủ gật lắm.”
Jeong Taeui mỉm cười, hiểu chuyện như thế khiến ông có chút chua xót.
Xin lỗi, không còn cách nào khác nữa rồi.
Peter biết, nếu vuột mất chàng trai này, sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ cậu chủ nhỏ nữa.
Nếu là một tên xấu tính hoặc kém cỏi, ông tình nguyện phớt lờ vì không muốn để một tên như vậy ở bên cậu chủ, nhưng Jeong Taeui thì khác. Đứa trẻ tốt này nhất định phải ở bên cạnh cậu chủ nhỏ.
Suy nghĩ đó quá ích kỷ, nhưng tất cả chỉ vì cậu chủ, ông cảm thấy an ủi phần nào khi Rita cũng có suy nghĩ và hành động giống vậy, Peter đã nghĩ bụng: ‘Mình không phải là người duy nhất.’
Jeong Taeui ngân nga bước đến ghế lái, dường như không quen với chiếc xe kích thước lớn như Land Rover của Peter, vừa nhảy lên ghế lái đã đụng đầu vào trần xe. Peter nhìn Jeong Taeui xoa trán, lập tức nghĩ: ‘Lúc về phải nói lại với cậu chủ nhỏ mới được.’
Từ tận đáy lòng, ông thành tâm cầu nguyện rằng Jeong Taeui sẽ mãi mãi đồng hành bên cạnh cậu chủ.