Sweet Shot (Novel) - Chương 17
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 17
Gương mặt đang say ngủ của Tae Rim trông như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Một khuôn mặt mà cả từ “đẹp trai” lẫn “xinh đẹp” đều hoàn toàn phù hợp. Ha Min chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt không thể rời khỏi từng đường nét ấy. Cậu khẽ đưa tay lên, cách một khoảng không như thể đang vuốt nhẹ gương mặt anh mà không dám chạm vào. Sao lại có thể đẹp như thế này… Ha Min mỉm cười một mình, ngồi bệt xuống sàn, chống tay và tựa cằm lên mép giường. Cậu tận hưởng khoảnh khắc này vì không biết khi nào mới có cơ hội để ngắm nhìn anh gần như vậy một lần nữa.
“……”
Mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp, cả lông mày và nốt ruồi giọt lệ ấy cũng đẹp. Nếu người này thích mình thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
Chắc mình chết đi cũng không còn gì hối tiếc. Khuôn mặt Ha Min vốn đang mỉm cười, dần dần trùng xuống và nhuốm một nét buồn man mác. Cậu muốn có được anh. Không, cậu muốn được chạm vào anh, chỉ một lần thôi cũng được. Được đặt môi lên gò má ấy, được hôn đôi môi ấy, và muốn được ôm anh thật chặt đến mức nghẹt thở.
Cậu thậm chí không mong anh thích mình. Cậu hiểu rõ khả năng người mình yêu cũng yêu lại mình là rất thấp. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã chẳng nằm trong phạm vi để được xem như là một đối tượng hẹn hò. Nghĩ đến điều đó khiến cậu cảm thấy tủi thân, nhưng khi nhìn anh thế này thì cậu lại thấy chẳng có gì phải buồn. Cậu có thể ở bên anh như người em thân thiết, ngủ chung trong một căn phòng và được ngắm nhìn khuôn mặt của anh tùy thích.
Khi vừa tỉnh dậy, cảm giác nặng nề từ cơn ác mộng vẫn đeo bám Ha Min đến mức không thể chịu nổi. Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đang ngủ bình yên của Tae Rim thì tâm trạng cậu lập tức nhẹ nhàng hơn. Sự hiện diện của anh luôn như thế – vô cùng tự nhiên mà không chút do dự kéo cậu ra khỏi thế giới địa ngục này. Với cậu chỉ cần sự tồn tại của anh là đủ rồi.
Em thích anh. Thích đến mức lời nói cũng không thể diễn tả hết được…
“…Thích.”
Những cảm xúc dâng trào đến mức Ha Min không thể kiềm chế, để một tiếng thì thầm nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi.
“Anh sao?”
Câu trả lời bất ngờ vang lên khiến đôi mắt vốn mơ màng của Ha Min chậm rãi mở to. Khi đôi môi đỏ hồng của người kia khẽ động đậy để thốt ra câu nói ấy, Ha Min sững sờ như bị sét đánh, miệng khẽ há ra mà không thể khép lại… khuôn mặt hiện rõ sự bàng hoàng.
“Em thích anh đến vậy sao?”
Anh như thể chưa từng ngủ, nghiêng người hướng về phía Ha Min.
“À… không phải vậy.”
“Không phải à?”
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Tae Rim nhanh chóng chuyển thành một cái bĩu môi giả vờ, đầy vẻ hờn dỗi. Ha Min hoảng hốt lắc đầu mạnh mẽ như muốn khẳng định rằng điều đó không phải như anh nghĩ.
“Th-thích…”
“…?”
“…Thích… khuôn mặt anh.”
Cuối cùng Ha Min đành bất lực trả lời như thể đang cố tìm một cái cớ để trốn tránh. Nhưng cậu không dám nói rõ chủ ngữ chỉ để lại lời giải thích mơ hồ. Việc biến một lời tỏ tình chưa kịp thổ lộ trở thành một trò đùa đã vô tình khiến lòng cậu trĩu nặng.
Ha Min cúi đầu, ngượng ngùng mân mê đầu ngón tay và lẩm bẩm như nói với chính mình. Tae Rim bật cười với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa không tin nổi nhìn cậu.
“Thế hóa ra Ha Min của chúng ta gặp anh chỉ vì muốn nhìn mặt anh thôi à?”
“…Gì, gì chứ… Anh đừng đùa nữa.”
“Chính em vừa nói mà. Em thích khuôn mặt của anh.”
Ngay cả người lạ đi ngang qua đường cũng sẽ nói điều đó thôi. Gương mặt như của Tae Rim thì làm sao có thể không thích cho được.
“Chuyện này là sao? Cảm giác lạ thật đấy.”
Dù chính anh là người bắt đầu trêu chọc nhưng câu trả lời của Ha Min lại khiến anh bất ngờ. Như thể anh không thể đoán trước được điều đó, Tae Rim đưa tay vuốt cằm rồi nhìn chằm chằm Ha Min.
Ha Min cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, tránh ánh mắt của anh rồi lồm cồm đứng dậy khỏi sàn.
“Ưm… anh, anh muốn tắm trước không?”
Cậu nỗ lực lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng sự vụng về của cậu chỉ khiến Tae Rim bật cười. Anh kéo chăn ra như thể kết thúc trò đùa tinh nghịch của mình. Ha Min thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi.
“…?”
Nhưng ngay giây phút tấm chăn ấy bị kéo ra, Ha Min sững người vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Cái gì thế này? Cái đó là cái gì…?!
“Nhìn chăm chú quá đấy.”
Giọng nói của Tae Rim vang lên, chậm rãi và đậm chất trêu chọc còn hơn cả trước đó.
“À… à, ơ… em, cái đó…”
Ngay khi tấm chăn bị vén lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là vật nam tính của anh đang nhô cao như muốn xuyên thủng cả chiếc quần. Dù chỉ cần nhìn thoáng qua bóng dáng của nó ở một bên chân lúc rạng sáng cũng đã có thể đoán được kích thước, nhưng việc thấy nó to lên như vậy thực sự khiến người ta không chỉ ngạc nhiên mà còn choáng váng… Đây là kích thước con người có thể đạt được sao?
“Khỏe mạnh thì đành chịu thôi.”
Anh buông một câu bông đùa trước vẻ mặt tái nhợt đến ngẩn ngơ của Ha Min. Cậu đã nhận ra từ lâu rằng anh thường nói những điều mang tính nhạy cảm như vậy trước mặt mình mà chẳng mảy may bận tâm. Lần trước khi bạn anh gọi cậu là “trai tân” thì anh đã trừng mắt lên và lập tức đáp trả. Vậy mà cậu lại thấy buồn cười khi bản thân cứ phản ứng với những chuyện như thế. Dù gì thì đúng như lời anh nói, cậu và anh đều là đàn ông và cũng có thứ ấy như nhau mà thôi.
“Sao nhìn chằm chằm thế?”
“Hả…? Không, không có…”
Ha Min giật mình, nhận ra mình đã vô thức nhìn quá lâu, liền lắp bắp đáp. Nhưng biểu cảm lúng túng của cậu dường như càng làm Tae Rim thích thú. Anh nở một nụ cười vui vẻ, đôi mắt cong lên và nốt ruồi nơi khóe mắt lấp lánh dưới ánh nắng buổi sớm.
“Sao, có định giúp không?”
Giọng anh cất lên như đang trêu một đứa trẻ, pha chút nghịch ngợm và đầy khiêu khích.
“Giúp… giúp cái gì…?”
“Em không biết sao?”
Tae Rim nghiêng đầu, giọng nói của anh khiến Ha Min chỉ biết nhìn xuống, mặt đỏ bừng mà không dám đối diện với ánh mắt anh.
“…Làm gì cơ…?”
“Thủ dâm.”
Ha Min ấp úng, gần như không biết phải phản ứng thế nào. Chưa từng hẹn hò, thậm chí số lần nói chuyện với con gái cũng đếm trên đầu ngón tay, Ha Min hầu như không biết gì về chuyện tình dục. Ngay từ đầu cậu không hề có hứng thú với những điều đó. Ngay cả những bộ phim người lớn mà các nam sinh thường xem, Ha Min cũng tránh xa. Những kẻ bắt nạt cậu từng ép cậu giả vờ thực hiện các tư thế trong phim để chế nhạo, khiến cậu ghét cay ghét đắng mọi thứ liên quan đến chủ đề này.
Thủ dâm cũng không phải ngoại lệ. Dù là một chuyện mà hầu hết nam giới đều làm, nhưng với Ha Min nó lại hoàn toàn xa lạ và không hề hấp dẫn. Cậu đã thử một vài lần, nhưng chẳng thể tìm được chút thỏa mãn nào nên đã bỏ từ lâu.
Dưới ánh mắt chăm chú của Tae Rim, Ha Min khó nhọc mở miệng với khuôn mặt đỏ bừng.
“Em… em từng thử rồi…”
“Thử thế nào?”
“Bằng… bằng tay.”
“Bằng tay?”
Hả? Ờ, cái đó thì…
Ha Min chớp nhanh đôi mắt đang mở to của mình. Bằng tay, làm thế nào…?
“Như… như thế này…”
Ha Min cuộn các ngón tay thành hình tròn rồi di chuyển tay lên xuống. Động tác vụng về như bị ai đó mê hoặc, cánh tay cậu di chuyển cứng nhắc khiến Tae Rim chăm chú nhìn không rời. Cổ họng Ha Min như cứng lại, cả cơ thể nóng bừng lên. Trước hành động ngốc nghếch ấy, Tae Rim khẽ thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Đúng vậy, như thế đấy.”
Như thế? Ý anh ấy là muốn mình làm như thế này thật sao? Ha Min nhìn anh với đôi mắt căng thẳng đến cực độ.
Tae Rim vẫn giữ nụ cười thoải mái, chậm rãi lướt ánh mắt từ đầu đến chân Ha Min. Từ mái tóc rối bù như tổ quạ, chiếc áo thun trễ nải đến mức lộ cả xương quai xanh, làn da trắng trẻo đến kỳ lạ sau giấc ngủ. Sau khi nhìn tất cả những điều đó một cách chăm chú, Tae Rim bất giác liếm môi mình. Trong lúc ấy, giọng nói non nớt như một chú cừu non lại vang lên.
“Như thế này….”
Trước trò đùa của Tae Rim, Ha Min lại mang một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Một câu nói đùa mà bình thường cậu sẽ rùng mình né tránh, lần này lại đáp lại với thái độ thật thà. Tae Rim che miệng bằng tay và bật cười thích thú.
“Ừ, như thế, bằng tay.”
“……”
Như thể đang chờ đợi phản ứng tiếp theo, Tae Rim buông lời một cách hờ hững. Ha Min đảo mắt quanh để cố gắng tìm cách xử lý tình huống.
Ha Min đảo mắt đến mức như muốn rớt ra ngoài. Làn da trắng như em bé của cậu nhanh chóng ửng đỏ đến mức đỏ bừng. Tae Rim nhìn cậu với vẻ thích thú, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi Ha Min.
Tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai Ha Min, dịu dàng và trêu chọc.
“Anh đùa thôi mà.”
“…….”
“Thật là nghiêm túc quá đi.”
Tae Rim nhận ra gương mặt cậu sẽ bật khóc nếu anh cứ tiếp tục trêu chọc thêm nữa, liền nhanh chóng kết thúc trò đùa. Anh dứt khoát đứng dậy khiến chiếc giường rung nhẹ theo. Không một chút lưu luyến, Tae Rim nhặt chiếc khăn mà Ha Min đã làm rơi vì bối rối.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng Tae Rim, một giọng nói run rẩy khe khẽ vang lên.
“Làm…!”
“…?”
“Em… làm, làm giúp anh nhé…?”
Câu nói bất ngờ bật ra cùng giọng điệu căng thẳng và ngập ngừng. Tae Rim vừa nãy còn đang di chuyển một cách thoải mái bỗng dưng khựng lại. Gương mặt đang mỉm cười của anh thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Dù chính mình là người nói ra câu đó nhưng Ha Min cũng tái mặt như thể không tin nổi.
“Bằng, bằng tay…”
Ha Min thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì. Rõ ràng đây là một hành động điên rồ, nhưng theo một cách hèn nhát, cậu lại nghĩ rằng khoảnh khắc này, tình huống này có thể trở thành cơ hội của mình.
Chỉ cần một chút thôi… chỉ cần chạm được vào anh, được ở cạnh anh, nếu anh nghĩ thủ dâm là điều thú vị… liệu cậu có thể lấy nó làm cái cớ để làm gì đó không? Liệu anh có coi đó như một trò đùa và chấp nhận lời đề nghị của cậu không? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng trăm suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu.
“Đôi… đôi khi cũng có lúc như thế mà….”
Những lời nói ngắt quãng đầy tuyệt vọng của Ha Min khiến Tae Rim lặng lẽ quay người lại. Gương mặt đỏ bừng của Ha Min hiện ra khi cậu cố gắng nặn ra từng lời. Tae Rim im lặng nhìn xuống cậu với ánh mắt chăm chú, như đang dò xét từng chi tiết. Trước cái nhìn kiên định và mãnh liệt đó, Ha Min lấm tấm mồ hôi, vội vàng lắp bắp biện minh.
“Bạn bè… cũng giúp nhau làm chuyện đó mà.”
“……”
“Chuyện kiểu như thế….”
Hình ảnh từ thời trung học bất chợt ùa về trong đầu Ha Min. Những đứa từng bắt nạt cậu cười khúc khích với nhau khi xem những tạp chí hay video người lớn. Chúng từng đùa cợt tục tĩu với nhau rằng, nếu có ham muốn thì cứ giúp nhau “giải quyết”. Những trò đùa khiếm nhã, thô bỉ ấy vậy mà lại hiện lên đúng lúc này.
Ha Min vô thức buột miệng nói ra một lời bào chữa chẳng đâu vào đâu. Những câu nói bật ra mà không hề qua suy nghĩ, hoàn toàn lộn xộn và vô lý. Nhưng đáng tiếc, đó là cái cớ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến trong lúc này.
“Vậy ý em bây giờ là….”
“……”
“Bạn bè với nhau thì giúp nhau thủ dâm chứ gì.”
Tae Rim nhắc lại lời bào chữa vụng về mà Ha Min vừa nói. Một ngụm nước bọt khô khốc trượt xuống cổ họng của Ha Min. Điên thật rồi. Chắc chắn anh sẽ nghĩ mình bẩn thỉu, đúng không? Bạn bè gì chứ, đến cả bạn thân cũng chẳng có. Thực tế những gì cậu từng trải qua chỉ là việc nghe lỏm những câu đùa thô tục mà bọn bắt nạt thì thầm với nhau hồi trung học mà thôi.
Ha Min cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi ngay cả khi chính bản thân vừa buột miệng nói ra những lời đó. Giờ có nên bảo rằng đó chỉ là đùa không? Nói rằng vì anh trêu chọc trước nên cậu cũng chỉ đáp lại như một trò đùa? Nhưng đó không phải là trò đùa. Đó là sự thật. Cậu thực sự muốn bằng cách nào đó có thể chạm tới anh. Một khao khát mãnh liệt mà chính cậu cũng không kiểm soát được đã vô tình bộc lộ ra. Thật là một cách tiếp cận thảm hại.
“Vậy là… em đã chạm vào cu đàn ông rồi hả?”
“Thì… cái đó… chỉ là đùa thôi mà…”
Những lời đáp lắp bắp của Ha Min khiến tiếng cười nhạt của Tae Rim vang lên, mang theo một chút chua chát. Người vừa nãy còn tỏ ra lạnh lùng giờ trông như mất hết cả sức lực, thậm chí có phần hụt hẫng.
“A… chết tiệt.”
“……”
“Anh cứ tưởng Ha Min ngây thơ lắm cơ chứ.”
Còn tiếp.