Sweet Shot (Novel) - Chương 19
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 19
Cảm nhận được phản ứng rõ ràng của Tae Rim, Ha Min bắt đầu tích cực hơn, không ngừng di chuyển. Cậu lén nhìn gương mặt đầy hưng phấn của anh, hình ảnh lần đầu tiên cậu được chứng kiến, gợi cảm và kích thích hơn bất cứ điều gì cậu từng biết. Chính điều đó khiến Ha Min càng thêm kích động, đến mức cậu cảm nhận được sự căng tức ở vùng bụng dưới của mình. Nhìn thấy Tae Rim hưng phấn vì mình, Ha Min nhận ra cơ thể mình cũng đang phản ứng mãnh liệt, cậu cảm nhận được một sự khoái cảm kỳ lạ khiến cậu càng dấn sâu hơn, cố nuốt lấy dương vật của anh đến mức tối đa.
“Ha…”
“Ức, khụ… Ưm…”
Dù chưa đến tận gốc, nhưng Ha Min đã cố nuốt dương vật sâu đến mức chạm vào phần trong của cổ họng. Trong trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo, cậu vô thức cử động lưỡi. Sự ma sát từ đầu lưỡi liếm dọc theo dương vật khiến bàn tay đang nắm tóc cậu của anh siết chặt hơn.
“Ư…”
Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Tae Rim vang lên, kích thích mạnh mẽ đôi tai của Ha Min. Sự hưng phấn ấy khiến cơ thể cậu cũng tự động phản ứng theo. Phần thân dưới của cậu bắt đầu trở nên căng thẳng, một cảm giác lâng lâng khó tả xâm chiếm khiến đầu óc Ha Min như quay cuồng, và trước mắt cậu dường như chỉ còn một khoảng trắng mơ hồ.
Căn phòng nhỏ hẹp và tồi tàn dần trở nên ngột ngạt và ẩm ướt. Tiếng động ướt át chiếm lĩnh không gian làm cho bầu không khí càng trở nên nóng bức hơn. Tae Rim không còn giữ vẻ bình thản như trước, hạ ánh mắt lười biếng xuống, tay giữ chặt đầu Ha Min và thúc giục cậu tiếp tục di chuyển.
“Ưm…”
Dưới sức ép của bàn tay đang giữ đầu cậu, dương vật tiến sâu hơn vào dù Ha Min đã nghĩ rằng không thể nhét thêm được nữa. Cậu nhắm chặt mắt trong cơn đau nhói, tay bấu chặt vào đùi của Tae Rim.
“Ha… cứ đưa vào rồi rút ra, đừng dừng lại, đúng rồi.”
Tae Rim giữ chặt phía sau đầu Ha Min, giọng khàn khàn đầy quyến rũ vang lên như chỉ dẫn. Ư… Nước mắt sinh lý dâng lên trong mắt Ha Min. Dương vật liên tục ra vào đến tận cổ họng khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, đầu óc trở nên trống rỗng.
“Ức….”
“Ha Min của chúng ta… thật sự… còn vụng về lắm.”
Dù Ha Min cố gắng hết sức, đầu lắc lư liên tục ra sức đưa dương vật vào rồi lại rút ra, nhưng với kỹ thuật còn non nớt của cậu để khiến Tae Rim đạt đến cao trào dường như là điều không thể. Tuy vậy, những lời Tae Rim nói chẳng còn lọt vào tai Ha Min. Dương vật đang ra vào khiến cậu không chỉ nghẹt thở mà còn bị cuốn vào một trạng thái mơ hồ, lẫn lộn. Dù vậy Ha Min vẫn không từ bỏ, không hề nhả ra hay buông tay mà cố gắng nuốt lấy một cách đầy cương quyết.
“Phù… Ha Min à.”
“…Ưm…!”
Dù chưa đạt đến cực khoái, nhưng sự hưng phấn đã dâng cao đủ để làm Tae Rim bị cuốn vào một cơn dục vọng bẩn thỉu, rằng anh nhất định phải bắn tinh trên khuôn mặt trắng mịn, đỏ bừng của Ha Min.
“Em có biết cái việc em đang làm bây giờ gọi là gì không?”
Tae Rim vừa thở hổn hển vừa bật cười một cách trêu chọc. Trước câu hỏi đầy ác ý đó Ha Min không thể trả lời, chỉ biết cau mặt lại rồi lắc đầu một cách khó khăn. Nhìn Ha Min lúng túng và vất vả lắc đầu, Tae Rim nở một nụ cười đầy xấu xa, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý và ham muốn.
“Ha… việc bú dương vật như thế này được gọi là ‘thổi kèn’ đấy.”
Tae Rim hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra trước khi tiếp tục nói.
“Ha Min à… bây giờ em đang ‘thổi kèn’ cho anh đấy.”
Tae Rim thì thầm dịu dàng và cử động eo mình một cách nhịp nhàng. Ư… Hamin nắm chặt đùi Tae Rim như cào cấu. Những lời Tae Rim nói hoàn toàn không còn lọt vào tai Ha Min nữa. Cậu chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Đồng thời cậu ấy cảm thấy toàn thân nóng bừng như có tia lửa điện chạy qua. Dù hơi thở dồn dập, nước bọt tràn ra từ khóe môi đang ngậm lấy dương vật nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng phần thân dưới của mình cũng đã phản ứng, cứng lên đầy nhạy cảm. Bầu không khí ẩm ướt và hưng phấn này khiến Ha Min như muốn phát điên.
Có vẻ như Tae Rim cũng cảm nhận được điều đó. Màn ‘thổi kèn’ vụng về của Ha Min lại khiến anh càng bị kích thích hơn, đến mức cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà nắm chặt lấy đầu Ha Min.
“Ha Min à?”
Giọng gọi vang lên cùng lúc anh ta siết nhẹ đầu cậu. Ha Min khó khăn ngước mắt lên nhìn, đôi mắt ngấn nước gần như không thể mở ra hoàn toàn. Tae Rim dịu dàng dùng tay lau nhẹ phần nước mắt đọng quanh khóe mắt của cậu.
“Giờ thì làm cho đúng nhé.”
“….”
“Anh muốn ra rồi.”
Như để báo trước, Tae Rim nói xong liền đẩy hông mạnh mẽ lên phía trước.
Phập.
“Khụ…!”
Dương vật của anh cắm sâu vào miệng Ha Min đến mức tinh hoàn chạm vào môi cậu. Đôi tay Ha Min siết chặt lấy đùi Tae Rim, lực bấu tăng lên rõ rệt. Đồng thời hàng mi của cậu run rẩy không ngừng, như thể cơ thể đang phản ứng lại một cách bản năng với sự xâm nhập đầy mạnh mẽ ấy.
“Ha… thích thật.”
Phập, phập.
Anh thở ra như một con thú săn mồi, không ngừng đẩy hông vào, coi miệng của Ha Min như một cái lỗ. Những âm thanh va chạm da thịt đầy thô tục hòa lẫn với tiếng rên nghẹn ngào của Ha Min, tạo thành một bản hòa âm nhục cảm vang vọng khắp căn phòng. Tae Rim giờ đây không còn giữ lại bất kỳ sự kiềm chế nào, chỉ chăm chăm vào những cú thúc hông mạnh mẽ đến mức phải nghiến răng để thỏa mãn cơn hưng phấn đang bùng cháy.
Những gì Ha Min tự làm trước đó không thể so sánh được với sự mạnh mẽ và áp đảo này. Quy đầu không ngừng ra vào yết hầu, chạm sâu đến tận cuống họng, gần như chiếm lĩnh hoàn toàn không gian bên trong miệng cậu. Dù vậy Ha Min vẫn cố gắng kìm nén bản thân, không để cơ thể mình sụp đổ hoàn toàn dù đã gần như kiệt sức. Đôi môi không thể khép lại cũng phát ra âm thanh như bị rách toạc. Tuyệt vọng, Ha Min cào vào đùi Tae Rim như muốn cầu xin anh dừng lại.
“H… ư…!”
“Phù… miệng chật quá… Ha, siết chặt cu anh luôn.”
Tae Rim nheo mắt, ánh mắt rực lửa vì phấn khích, khóe miệng nhếch lên tạo nên một biểu cảm đầy khiêu khích. Hình ảnh thô tục ấy khiến Ha Min cảm nhận được cả đau đớn và khoái cảm đan xen hòa quyện vào nhau.
Nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, chảy dài xuống má của Ha Min. Chất dịch từ dương vật của Tae Rim hòa cùng nước bọt của cậu chảy dài xuống cằm và cổ, tạo nên một khung cảnh vừa nhục cảm vừa quá mức mãnh liệt. Khi Ha Min nghĩ rằng miệng mình sắp không chịu nổi nữa…
Phập!
“Khặc…”
“Ức…!”
Với một cú thúc mạnh mẽ, dương vật đâm sâu đến tận cùng cổ họng Ha Min trước khi được rút ra một cách dứt khoát. Chỉ đến lúc ấy Ha Min mới hít được một hơi như thể vừa tìm thấy nguồn sống sau chuỗi ngày khát khô. Cơ thể cậu mất hết sức lực, đầu gối mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn và ho sặc sụa. Nhưng cảm giác giải thoát ấy chỉ kéo dài trong giây lát, khi một chất lỏng ấm áp bất ngờ bắn lên khuôn mặt cậu, khiến Ha Min cứng người trong ngỡ ngàng.
Chất lỏng vừa chạm vào mặt khiến Ha Min ngơ ngác ngước lên nhìn anh với đôi mắt mờ mịt. Tae Rim cũng đang thở hổn hển nhưng lại nở một nụ cười quá mức mãn nguyện, như thể vừa đạt được thứ mình mong muốn nhất.
Anh thở ra một hơi dài, đầy dư âm nóng bỏng còn sót lại.
“Phù… xong rồi.”
Trên mặt cậu.
Anh cúi thấp người để ánh mắt ngang tầm với Ha Min rồi thì thầm nhẹ nhàng. Tinh dịch trắng đục dính đầy trên hàng lông mi, sống mũi, hai bên má và cả đôi môi của Ha Min, trông nhớp nháp và nặng nề. Ánh mắt anh như một kẻ săn mồi, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt như đang thưởng thức một tuyệt tác. Chất dịch đặc sệt từ khuôn mặt Ha Min nhỏ giọt xuống sàn. Ha Min không thể thốt nên lời, thậm chí đến miệng cũng không thể khép lại.
“….”
“Thích hơn anh tưởng.”
Anh mỉm cười dịu dàng, dùng tay lau đi tinh dịch còn dính trên khóe miệng của Ha Min đang ngồi ngây ra. Khi chất lỏng được lau sạch, đôi môi đỏ bừng của cậu bật lên đầy căng mọng. Anh tiếp tục dùng ngón tay cái chà nhẹ lên đôi môi ấy, dù chất lỏng trắng nhờ đã rơi xuống nhưng anh vẫn tiếp tục xoa bằng bàn tay nhớp nháp và vuốt nhẹ nhàng.
“Cảm ơn nhé, anh đã dùng rất tốt.”
Rồi anh nở nụ cười hài lòng. Đó là một nụ cười trong sáng, không chút giả dối.
***
Một người anh mà cậu không biết.
Có lẽ những khía cạnh như thế của anh ấy có rất nhiều. Bởi những gì Ha Min biết về anh chỉ dừng lại ở những ký ức thoáng qua từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi cậu thường xuyên qua nhà Tae In để chơi, không phải lúc nào anh cũng có mặt ở nhà. Ngược lại những lần anh ở nhà lại rất hiếm. Mỗi khi Ha Min hỏi Tae In: “Anh Tae Rim đâu rồi?” thì câu trả lời của Tae In lúc nào cũng chỉ là: “Đi học” hoặc “Đi chơi.”
Qua những câu trả lời lặp đi lặp lại ấy, Ha Min biết rằng anh là người rất tận tâm với cả việc học lẫn việc chơi. Một người anh có vẻ như là học sinh gương mẫu nhưng cũng không hoàn toàn như vậy – cậu đã nhận ra điều đó khi bắt gặp anh mặc đồng phục đứng trong vườn nhà và hút thuốc. Một người anh mà cậu không biết, người luôn nở nụ cười với cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, nhưng lại ít khi ở nhà và lúc nào cũng bận rộn.
Hôm đó là lần đầu tiên Ha Min gặp lại anh sau ba ngày. “Liệu hôm nay mình có gặp được anh không nhỉ?” – cậu tự hỏi, lòng đầy hy vọng khi chạy vội lên đồi. Và dường như mong ước ấy đã được đáp lại bởi khi lên đến đỉnh đồi, một hình bóng quen thuộc hiện ra. Đó là anh trong bộ đồng phục học sinh. Ha Min thở hổn hển vì chạy nhanh và nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Ai thế?”
Nhưng anh không ở một mình. Bên cạnh anh là một chị gái cũng mặc cùng bộ đồng phục. “Anh!” – Ha Min, vẫn còn là một đứa trẻ, nhanh chóng chạy tới nhưng ánh mắt của cô gái ấy nhìn cậu như thể đang nhìn một điều gì đó thật ngốc nghếch.
“Con trai nhà tiệm tạp hóa dưới kia.”
Anh trả lời một cách hờ hững. Cách anh ấy đáp lời làm cậu cảm thấy nhỏ bé và tủi thân, như thể nỗ lực chạy tới chỉ để nhận về sự xa cách như vậy.
“Giờ cả mấy nhóc con cũng bám theo cậu rồi cơ à.”
“Dễ thương mà.”
Cô gái lạ mặt mỉm cười châm biếm và nói khẽ. Anh Tae Rim nhìn Ha Min, nở một nụ cười nhàn nhạt như mọi khi. Rồi anh xoa rối tóc cậu một cách nghịch ngợm giống như những lần trước.
“Ha Min hôm nay lại qua chơi à?”
Anh hỏi một cách dịu dàng như mọi khi, nhưng Ha Min không thể che giấu sự lúng túng trên khuôn mặt mình. Cậu chỉ cười ngượng nghịu và gật đầu nhẹ mà không nói gì thêm.
“Nhờ dì làm gì ngon ngon rồi chơi vui với Tae In nhé.”
Vừa gặp cậu mà anh đã vội vàng nói lời tạm biệt. Rồi anh cùng cô gái mặc đồng phục kia sánh bước rời đi. Trái ngược với Ha Min luôn mong ngóng suốt mấy ngày và cảm thấy vui mừng khi gặp anh, dường như với anh đây chỉ là việc vô tình gặp lại một đứa trẻ dễ thương trong xóm, không hơn không kém.
Cậu bé Ha Min chỉ biết đứng lặng tại chỗ, ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa.
Một người anh mà cậu không biết. Một người anh dịu dàng nhưng cũng không hẳn luôn dịu dàng. Khoảng cách mà anh luôn giữ khiến Ha Min cảm thấy xa lạ.
Tình huống hiện tại hoàn toàn khác, nhưng cảm giác mà Ha Min đang trải qua lại giống hệt lúc đó. Lời nói “Cảm ơn, anh đã dùng tốt lắm,” cùng nụ cười dịu dàng của anh, mọi thứ đều rất chân thành nhưng không có gì hơn, cũng không có gì kém. Không thể trách móc vì đây là việc mà chính cậu đã tự chuốc lấy. Một chuyện cậu tự bắt đầu chỉ để thỏa mãn sự tham lam của bản thân.
“Anh ơi, miệng anh bị sao thế?”
Ha Min thoát khỏi mạch suy nghĩ và nhìn về phía Eun Soo. Tay cô vẫn đang dừng ở giữa không trung, chuẩn bị gắp thức ăn. Lúc này Ha Min mới nhận ra mình đang ngồi trong căn-tin trường học.
Bất ngờ bị câu hỏi của Eun Soo làm gián đoạn, Ha Min khẽ nghiêng đầu bối rối rồi thở dài một tiếng nhỏ.
Ha Min đưa tay chạm lên đôi môi bị nứt nẻ theo từng đường rãnh. Đó là chuyện xảy ra vào sáng nay. Vì bị ép mở quá mức, không chỉ bên trong miệng mà cả bên ngoài môi cũng bị rách toạc.
“Chắc là… chắc do mệt quá thôi. Sáng dậy thì đã như vậy rồi,”
Ha Min vội vàng viện cớ, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối và lo lắng.
Còn tiếp.