Sweet Shot (Novel) - Chương 20
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 20
Chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng. Nếu mượn lời của anh mà nói thì đó là lúc anh đã giải tỏa xong nhu cầu, cậu do dự rời khỏi nhà trọ và lúng túng bước lên xe của anh. Ha Min chỉ thấy ngượng ngùng và bối rối, nhưng anh lại rất thản nhiên. Thậm chí đến mức hờ hững như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Miệng bị rách rồi. Chắc đau lắm.”
Khi vừa bước lên xe, anh xoay người từ ghế lái, nghiêng hẳn sang ghế phụ và nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Ha Min. Ánh mắt anh lo lắng nhìn Ha Min với đôi lông mày nhíu lại. Hành động bất ngờ của anh ấy khiến Ha Min giật mình, rụt cổ lại. Bàn tay của Tae Rim hụt hẫng giữa không trung. Tae Rim thoáng khựng lại, còn Ha Min thì cười gượng và xua tay ra hiệu rằng mình không sao, không hề đau.
“Đau lắm đấy. Rách toạc ra rồi.”
Vẫn là nhà ăn đông đúc quen thuộc của trường, nhóm của Ha Min sau khi kết thúc tiết học chuyên ngành lại lục tục kéo nhau đi ăn những suất ăn rẻ cho sinh viên. Woo Kyung ngày nào cũng gọi mỗi món thịt lợn cốt lết, hôm nay cũng vậy, miệng nhồm nhoàm thịt và thản nhiên nói. Ha Min cảm thấy không thoải mái với chủ đề này nên chỉ cười thay cho câu trả lời và tiếp tục ăn cơm.
“À, phải rồi. Anh, anh có biết là sau kỳ thi giữa kỳ sẽ là lễ hội không?”
Eun Soo chợt nhớ ra và hỏi. Ha Min ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác như lần đầu tiên nghe thấy.
“Khoa mình sẽ mở quán nhậu, sinh viên năm nhất bắt buộc phải tham gia. Trừ những bạn có lý do bất khả kháng.”
“Tớ với Kang Chae đã nói với hội trưởng là sẽ biểu diễn trên sân khấu vào lễ hội nên không tham gia được.”
“Dù vậy thì nếu có thời gian rảnh giữa chừng thì phải phụ giúp bưng bê. Shin Woo Kyung, chỉ mình cậu thôi, Kang Chae thì không cần.”
“Tại sao?!”
“Không biết. Anh hội trưởng bảo tại cậu đáng ghét.”
“Woa, cuộc đời mà sự phân biệt đối xử trở thành chuyện thường ngày thế này.”
Woo Kyung lắc đầu ngán ngẩm. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Woo Kyung cùng với Eun Soo nổi tiếng là những người hướng ngoại trong khoa. Tính cách hòa đồng, dễ gần nên ai cũng có thể thoải mái trêu đùa.
“Còn anh thì bắt buộc phải tham gia đấy ạ.”
“Hả?”
Ha Min đang im lặng thưởng thức cuộc đấu khẩu cãi qua cãi lại của Eun Soo và Woo Kyung thì ngạc nhiên mở to mắt.
“Chẳng phải anh đứng đầu cuộc bình chọn của khoa chúng ta sao ạ?”
“Ừ… chuyện đó chỉ là đùa thôi mà…”
“Không đùa đâu? Các bạn nữ trong khoa mình rất nghiêm túc đấy.”
Eun Soo nghiêm túc nhíu mày. Ha Min ngượng chín mặt. Mấy chuyện như bầu chọn người nổi tiếng, đối với cậu cứ như là chuyện ở một thế giới hoàn toàn khác vậy.
“Này, anh ấy không thích mấy chuyện đó đâu.”
Chae Rin cộc lốc lên tiếng.
“Tớ biết chứ. Nhưng mà tin đồn đã lan ra khắp khoa rồi. Các tiền bối cũng cực kỳ tò mò. Nhất định phải lôi anh ấy đến để làm ‘gương mặt đại diện’ cho quán nhậu của khoa mình.”
“Anh không giỏi mấy chuyện đó…”
“Anh chẳng cần phải làm gì cả. Chỉ cần ăn mặc thật đẹp và đứng đó thôi là được.”
Eun Soo hừng hực khí thế nói. Ha Min có chút do dự trước sự nhiệt tình như vậy.
“Chỉ… chỉ cần giúp đỡ thôi phải không?”
Dù sao thì cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Cậu không muốn từ chối một việc mà mọi người nhiệt tình đến vậy. Cậu rất biết ơn những người bạn này. Đặc biệt là Eun Soo, nhờ có cô mà cậu không bị lạc lõng, có thể dần thích nghi với cuộc sống đại học, cũng có thể thân thiết với cả Chae Rin và Woo Kyung
“Vâng, vâng!”
Eun Soo gật đầu lia lịa. Nhìn vẻ mặt hăm hở của Eun Soo mà Chae Rin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Nếu tớ mà ở cùng anh ấy thì phản ứng hóa học chẳng phải sẽ bùng nổ hay sao?”
“Cút đi.”
Woo Kyung vừa lên giọng đắc ý thì Eun Soo lập tức cắt ngang bằng khuôn mặt lạnh tanh. Trong khi Woo Kyung vờ giận dỗi và cằn nhằn rằng Eun Soo thật quá đáng thì một giọng nói vang lên ngay bên tai Ha Min.
“Thì ra là ở đây.”
Giọng nói bất ngờ khiến tất cả đều quay đầu lại.
Nhân vật chính đột ngột xuất hiện và ngồi xuống cạnh Ha Min một cách tự nhiên.
“Ồ!”
“Chào anh ạ…!”
“…Chào anh.”
Woo Kyung, Eun Soo và Chae Rin lần lượt phản ứng trước sự xuất hiện của Tae Rim.
“Chào mọi người.”
Tae Rim lịch sự đáp lại rồi nghiêng đầu về phía Ha Min.
“Chào Ha Min của anh nữa.”
Lời chào ngọt ngào dành cho cậu, người vẫn đang ngạc nhiên không nói nên lời. Ha Min vẫn chưa có khả năng miễn dịch với khuôn mặt đẹp trai đó, cậu chợt giật mình và gật đầu với vẻ ngạc nhiên.
“Ơ… sao anh lại ở đây?”
Cậu vẫn cảm thấy chuyện buổi sáng như một giấc mơ. Không phải vì quá sung sướng, mà chỉ là cậu không cảm nhận được tính hiện thực của nó. Việc bản thân đã mút “chỗ đó” của anh, việc nhìn thấy dáng vẻ say mê đắm chìm trong khoái cảm của anh, cả cảm giác vừa khoái lạc vừa đau đớn ấy nữa.
“Sao, anh đến gặp Ha Min cũng không được à?”
Anh cười nhẹ, nghịch ngợm chỏm tóc phía sau đầu Ha Min.
Ngay khi anh xuất hiện, ánh mắt từ khắp nơi trong nhà ăn đổ dồn về phía này. Nhiều người đi ngang qua bắt chuyện, cũng có người lén nhìn trộm rồi xì xào bàn tán. Cảm nhận rõ ràng sự hiện diện đầy sức hút của anh, Ha Min chỉ biết cười ngượng ngùng như mọi khi.
“Không phải… chỉ là. Sao anh biết em ở đây?”
Ha Min gượng gạo đổi chủ đề.
“Anh hỏi Tae In. Nó nói giờ này chắc em đang ăn ở nhà ăn.”
Tae Rim vẫn thản nhiên vừa nói vừa vân vê lọn tóc nhỏ nhô ra sau gáy Ha Min.
“Tae In thuộc hết thời khóa biểu của em đấy”
“Thật… sao?”
“Làm anh thấy ghen tị.”
Anh cười, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch như thường lệ. Nhưng dù biết rõ đó chỉ là trò đùa nhưng tim của Ha Min vẫn đập thình thịch không yên.
“Cho anh thời khóa biểu của em đi.”
“Dạ?”
“Biết rồi anh cũng thấy tiện hơn.”
Tại sao? Ha Min cố gắng kìm nén câu hỏi suýt bật ra khỏi miệng. Cậu không muốn suy diễn hay tự mình gán ghép ý nghĩa cho hành động của anh.
“Lát nữa… em sẽ gửi qua KakaoTalk cho anh.”
Ha Min lơ đãng, dùng đũa chọc vào đĩa thức ăn để cố giữ vẻ bình thường.
“Anh đến tìm anh Ha Min ạ?”
Eun Soo khẽ khàng chen vào cuộc trò chuyện tưởng chừng chỉ có hai người. Lúc này ánh mắt của Tae Rim, nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn Ha Min mới chuyển sang Eun Soo. Như thể anh vừa mới nhận ra sự có mặt của người khác ở đây.
“Ừ.”
Tae Rim trả lời ngắn gọn, không thừa không thiếu một chữ.
“Hai anh thân nhau thật đấy ạ. Lần trước anh còn đứng chờ trước cửa phòng học.”
“Ừ. Hôm qua chúng tôi còn ngủ cùng nhau.”
Câu nói của Tae Rim được thốt ra với vẻ mặt vô cùng tự nhiên khiến Ha Min trợn tròn mắt. Không, chuyện đó…
“Anh ấy say… say rượu, nên anh cho ngủ nhờ…”
“Ở phòng trọ của anh ấy ạ?”
Woo Kyung chen ngang, cắt lời nói lắp bắp như đang tự chột dạ của Ha Min. Vừa ăn sạch suất thịt lợn cốt lết vừa hỏi Ha Min.
“Phòng trọ của anh bé tí tẹo. Hai người ngủ kiểu gì thế ạ?”
Woo Kyung thản nhiên hỏi lại làm Ha Min cứng đờ người, còn Tae Rim thì cau mày.
“…Jae Kyung cũng từng đến đó rồi à.”
“Là Woo Kyung ạ…”
Giọng anh đều đều nhưng đâu đó lại có chút méo mó. Ha Min liếc nhìn anh và thấy khóe môi đang cong lên của anh thoáng khựng lại.
“Đến đó làm gì?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ của Tae Rim khiến Woo Kyung ngẩn người ngạc nhiên.
“…”
Tae Rim không hỏi lại mà chỉ im lặng cười. Woo Kyung hiểu rằng anh ấy không muốn hỏi lại lần hai nên liền ngoan ngoãn trả lời.
“Ờ… chỉ là lúc đó có thời gian rãnh nên bọn em ăn mì ly, rồi xem Netflix trên điện thoại… đúng không, anh?”
Woo Kyung lí nhí nói với giọng điệu có phần sợ hãi, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ cùng vẻ mặt không hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy. Và rồi, cậu chàng nhanh chóng đá quả bóng sang phía Ha Min.
“Có một tiết học bị hủy… nên tụi em có nhiều thời gian rãnh cho đến tiết học tiếp theo…”
Tại sao mình phải giải thích chuyện này nhỉ? Ha Min gãi gãi sau gáy và cảm thấy khó hiểu. Tae Rim im lặng lắng nghe, sau đó lên tiếng như đang răn dạy. Đôi mày anh ấy hơi cau lại với vẻ như không hài lòng.
“Không được tùy tiện cho người khác vào phòng như thế.”
Người khác…? Trước lời khuyên nhủ, coi mình như người ngoài của Tae Rim khiến Woo Kyung ngơ ngác, “Hả? Anh đang nói em sao?”, cậu chỉ tay vào chính mình với vẻ mặt ngốc nghếch. Nhưng Tae Rim không thèm quan tâm đến phản ứng của Woo Kyung. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, lấy một thứ gì đó từ túi của mình và đưa ra.
“À, cái này nữa.”
Tae Rim đột nhiên đưa ra một chiếc túi mua sắm nhỏ vẫn đặt trên bàn nãy giờ. Ha Min nhìn với ánh mắt khó hiểu, Tae Rim lo lắng cau mày và đưa tay xoa nhẹ đôi môi nứt nẻ. Bàn tay bất ngờ chạm tới khiến cổ Ha Min cứng đờ.
“Vẫn còn đỏ này. Giờ còn đau không?”
Khuôn mặt đầy lo lắng của Tae Rim khiến lòng Ha Min dâng trào cảm xúc. Cậu biết sự lo lắng ấy không phải giả tạo. Biết rõ, nên lại càng thấy tủi thân trào dâng. Cậu ghét bản thân mình cứ mãi rung động, hy vọng, rồi lại hồi hộp trước dáng vẻ lo lắng ấy của anh. Đối với Tae Rim, mọi thứ có lẽ chỉ đơn thuần là một hành động giải tỏa. Nhưng việc anh mang theo cả một túi đầy những thứ như thuốc mỡ, nước sát trùng và đủ loại vật dụng y tế lại khiến Ha Min không biết phải đối diện thế nào.
“Em… không sao.”
Ha Min cố nén cảm xúc đang trào dâng, giọng nói của cậu trở nên khàn khàn khi cố giữ mình bình tĩnh. Khi cậu khẽ lùi lại, tránh khỏi bàn tay của Tae Rim, đôi tay đang vuốt nhẹ lên môi Ha Min bất giác dừng lại trong không trung.
“Anh đến để đưa thuốc cho anh Ha Min ạ?”
Eun Soo nói với vẻ mặt cảm động, như thể hành động này là một cử chỉ đẹp đẽ hiếm có. May mắn thay ánh mắt của người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một người anh tốt bụng chăm sóc cậu em thân thiết. Thật ra, đúng là Tae Rim không có ý gì khác. Chỉ có cách mà Ha Min tiếp nhận mọi chuyện là khác biệt. Trái tim cậu, không thể ngừng rung động trước hành động đơn giản ấy.
“Ừ. Sao thế?”
“Không ạ, chỉ là em thấy ngạc nhiên thôi. Anh chu đáo quá…”
“Vì thân nhau mà?”
Tae Rim trả lời một cách hờ hững, đâu đó còn thoáng qua chút phiền phức. Như thể có gì mà phải hỏi, đó là chuyện đương nhiên mà.
“Cũng một phần lỗi của anh…”
Tae Rim lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ Ha Min nghe thấy. Khi Ha Min tròn mắt nhìn anh đầy thắc mắc, Tae Rim khẽ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Anh nghiêng người, đưa môi lại gần tai Ha Min và thì thầm:
“Bôi thuốc đầy đủ vào. Cho mau lành.”
“Ờ… ừm. Cảm ơn anh.”
“Gì đâu. Khỏi nhanh để làm lại nhé?”
“Dạ?”
Ha Min nhìn Tae Rim, đôi mắt dao động trước câu nói hóm hỉnh được buông ra với ngữ điệu tinh nghịch. Tae Rim lùi lại, ánh mắt thoáng chút đắn đo, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang cân nhắc điều gì. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt anh lại cong lên cùng nụ cười quyến rũ.
“Chắc là do thích hơn anh tưởng.”
“….”
“Cứ nghĩ tới nó mãi không thôi.”
Nụ cười ấy, không thể nào quyến rũ hơn được nữa.
Tự làm tự chịu. Đúng là cậu đã tự tay đào hố chôn mình mà.
Còn tiếp.