Sweet Shot (Novel) - Chương 21
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 21
Mặt khác cậu lại nghĩ đây có lẽ là cơ hội. Một người luôn né tránh, viện cớ sợ đồng tính mỗi khi có hiểu lầm nhỏ nhặt, nay lại không hề tỏ ra kháng cự khi tiếp xúc da thịt với cậu. Nếu cậu cho anh mượn cả miệng lẫn tay như những gì anh muốn… Liệu anh có nghiêm túc suy nghĩ về cậu một chút hay không?
Với anh việc đó chỉ đơn thuần là một hành vi giải tỏa nhu cầu. Cậu từng nghe trong quân đội khi các đàn anh kể về những trải nghiệm tình thú, với họ bạn gái là một việc, còn tình dục lại là một việc khác. Dù không có tình cảm nhưng cơ thể vẫn có thể đáp ứng đầy đủ, chỉ đơn giản là một sự giải tỏa và thỏa mãn dục vọng. Chỉ có vậy thôi. Thậm chí cậu có nên cảm thấy biết ơn khi anh đã chọn mình để giải tỏa không? Nghĩ đến đó cậu lại bật cười chua chát. Cảm giác thảm hại chợt xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Song Ha Min, mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Suốt mấy ngày trong đầu cậu chỉ quanh quẩn những suy nghĩ này.
“Anh.”
Ngày thi giữa kỳ không còn xa, Ha Min đang mượn máy tính xách tay trong phòng khoa để làm nốt bài tập nhóm. Cha Jun Seong và người còn lại như đã hẹn nhau, hoàn toàn cắt đứt liên lạc sau buổi gặp đầu tiên. Một người lấy lý do bị ốm, người còn lại viện cớ gia đình. Chae Rin tỏ ra không mấy ngạc nhiên trước chuyện đó.
“Em định bỏ tên hai gã đó ra đây.”
Chae Rin vừa làm ppt vừa nói. Ha Min đang viết kịch bản, ngây ngốc hỏi lại.
“Thật sao…?”
“Vâng. Em cực ghét phải thêm tên bọn họ vào.”
Chae Rin buông lời thờ ơ, không chút do dự. Thái độ thẳng thắn của cô ấy khiến Ha Min vừa ngưỡng mộ vừa thấy lạ lẫm. Bản thân cậu tuyệt đối không thể làm được như vậy.
“Nhưng mà, bỏ tên thì có thể họ sẽ bị điểm 0 mất…”
“Đó chính là điều em mong muốn.”
“Hả? À ừm…”
“Mấy thằng khốn, định ăn bám ở đâu kia chứ?”
Chae Rin tặc lưỡi rồi di chuyển con trỏ chuột. Ha Min liếc nhìn Chae Rin đang giận dữ, cậu cẩn thận xoa dịu.
“Đừng giận mà… Để anh liên lạc lại với họ xem sao.”
“Làm gì chứ? Anh đừng làm vậy. Bọn họ phải tự đến cầu xin mới đúng.”
“…Ừ, đúng rồi.”
“Anh cũng hiền quá đấy. Anh không giận sao?”
Chae Rin vừa uống nước vừa thản nhiên hỏi. Một câu hỏi bình thường thốt ra như thể cô ấy thật sự thấy kỳ quặc. Ha Min cười khổ. Câu hỏi đó như một lời nhắc nhở rằng cảm xúc của cậu hoàn toàn khác với mọi người, và bản thân cậu cũng nhận thức rõ điều đó. Nhu nhược, ngốc nghếch và đáng thương.
“Ngốc quá nhỉ… Tính cách anh vốn vậy rồi. Xin lỗi em.”
“Không, ý em không phải vậy.”
“Anh biết. Anh hay vậy lắm. Nên cũng chẳng có mấy người bạn.”
“Chẳng phải có anh Tae In sao ạ?”
“Cậu ấy à, ừm, là bạn từ rất rất lâu rồi.”
“Anh từng bị bắt nạt sao ạ?”
“Hả?”
“Anh bảo anh không có bạn mà.”
Ha Min lắp bắp trước câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề của cô ấy. Cậu chớp mắt, lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng đó không phải là một câu hỏi dò xét, Chae Rin đã hỏi một cách rất tự nhiên. Một câu nói mà cậu chưa từng một lần có thể thốt ra trọn vẹn.
Bắt nạt. Song Ha Min đã từng bị bắt nạt suốt ba năm trung học.
Ha Min cười khổ trước câu hỏi thản nhiên của cô ấy. Bất chợt cậu nhớ đến bầu không khí trong kho dụng cụ thể dục, nơi những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian.
“Ừ. Đúng vậy, anh từng bị bắt nạt.”
Thật kỳ lạ khi cậu có thể thốt ra những lời này một cách dễ dàng. Cảm giác lúc đó chẳng khác nào địa ngục, vậy mà giờ đây cậu có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Như thể sự giải thoát mơ hồ ập đến trong cậu.
“Anh đã dần cho chúng một trận nhừ tử chưa?”
“Hả?”
“Mấy đứa bắt nạt anh ấy.”
“…À. Không. Anh không làm được.”
Làm sao có thể chứ. Suốt ba năm cậu đã giấu bố mẹ chuyện mình bị bắt nạt. Cậu cũng không muốn công khai vấn đề đó. Cậu chỉ chịu đựng với suy nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ phải gặp lại chúng nữa. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc ấy.
“Anh ơi, em là đai đen đấy.”
Chae Rin nói bằng vẻ mặt thản nhiên. Giọng điệu cũng vậy, tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu sắc khiến Ha Min bật cười khẽ.
“Nếu có tình cờ gặp lại chúng trên đường thì nói với em nhé. Em sẽ đánh cho chúng một trận.”
“Ha ha.”
“Em còn học cả Nhu Thuật nữa đó.”
Chae Rin nhún vai tỏ vẻ khá đắc ý. Ha Min chỉ cúi đầu, khẽ cười. Sau khi trút bỏ được bí mật chưa từng nói với ai, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác như một nút thắt nhỏ đã được gỡ bỏ, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến bờ vai cậu bớt nặng nề hơn trước.
Không hiểu sao cậu lại có thể nói ra những lời này với Chae Rin một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ vì cậu biết Chae Rin là người kín miệng. Woo Kyung và Eun Soo đều không biết chuyện cậu có người mình thích. Điều đó có nghĩa là Chae Rin, người duy nhất biết chuyện đã không hề nói ra. Vì vậy cậu hoàn toàn có thể tin tưởng rằng Chae Rin không phải là người dễ dàng lan truyền chuyện của người khác.
“…Nhân tiện, anh nhờ em chuyện này, đừng nói với ai nhé.”
Dù biết cô ấy sẽ không nói nhưng Ha Min vẫn cẩn thận dặn dò. Chae Rin lặng lẽ gật đầu.
“Vâng.”
Cô ấy không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ trả lời ngắn gọn. Ha Min cảm ơn rồi quay lại với chiếc máy tính xách tay.
“Nhưng em hỏi anh một chuyện được không?”
Ha Min ngạc nhiên quay lại. Đây là lần đầu tiên Chae Rin chủ động mở lời và hỏi han.
“Chuyện gì vậy?”
Ha Min vui vẻ hỏi. Cậu cảm thấy vui vì mối quan hệ giữa mình và Chae Rin đang dần trở nên thân thiết hơn.
“Có phải người anh thích là tiền bối Lee Tae Rim không ạ?”
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu cứng đờ. À… Ha Min thở dài, như thể bị đâm trúng điểm yếu.
“……”
Chae Rin lướt qua khuôn mặt bàng hoàng của Ha Min, gật đầu như thể đã đoán trước được.
Sao cô ấy biết được nhỉ? Mình thể hiện rõ ràng lắm sao? Không mà. Không thể nào.
“Không… Không phải. Không phải đâu Chae Rin à, chuyện đó…”
“Sao anh lại ngạc nhiên đến vậy?”
“Ờ, hả?”
“Thời buổi này thích con trai thì có gì đâu ạ.”
“Hả…?”
“Em thích con gái.”
“Ơ…?”
“Vì vậy nên em nhìn là biết ngay.”
Chae Rin đáp lại một cách thoải mái, như thể đó là chuyện chẳng có gì to tát. Trước những lời thốt ra nhẹ nhàng ấy, Ha Min chỉ đơ người với vẻ mặt ngờ nghệch. Sau đó một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra. Phải chăng những điều tưởng chừng như không có gì đối với Chae Rin lại quá nặng nề với cậu? Những điều cậu cho là bí mật xấu hổ của mình, cô ấy lại có thể thốt ra một cách thản nhiên đến vậy. Đột nhiên cậu lại càng thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Đến bao giờ cậu mới có thể trở nên nhẹ nhõm đây? Trong khi bản thân ngày càng trở nên nặng nề hơn, cả quá khứ và trái tim của cậu.
***
Dù biết Chae Rin sẽ không nói với ai, Ha Min vẫn dặn dò cô ấy đừng nói ra. Dù cậu dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng Chae Rin vẫn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn ân cần đáp ứng từng lời.
Sau khi hoàn thành xong bài tập, nghe xong bài giảng cuối cùng, cậu chia tay Chae Rin. Cảm giác thân thiết hơn hẳn sau khi vô tình chia sẻ nhiều bí mật với Chae Rin. Dù cậu có thích anh hay không thì Chae Rin có vẻ không mấy quan tâm. Thay vào đó cô ấy chỉ nói một câu, rằng cậu sẽ rất mệt mỏi. Không phải vì vấn đề dị tính, mà là vì người cậu yêu quá hoàn hảo. Đó là điều mà cậu cũng đồng ý.
“Muốn ăn gì nào?”
Sau khi kết thúc buổi học, cậu đến nhà Tae In. Cậu ấy nhắn tin rủ cùng học bài cho kỳ thi giữa kỳ. Tất nhiên cậu đã từ chối một lần rồi. Cậu nghĩ rằng nếu đến đó lại nhìn thấy anh trai cậu ấy, thấy anh đi lại trước mặt thì cậu sẽ không thể nào tập trung được. Cậu đã từ chối một lần bằng cách nói rằng sẽ học ở thư viện, nhưng Tae In đã dùng đến tuyệt chiêu cuối. Cậu ấy lôi chuyện mình mất tích nhiều năm ra uy hiếp, rằng cậu ấy vẫn còn ghim trong lòng chuyện đó. Vì Ha Min là người có lỗi nên đành ngoan ngoãn đến nhà cậu ấy.
Tae In hỏi trong khi vẫn chưa bày sách vở ra bàn học ở phòng khách. Ha Min đặt cặp xuống, đảo mắt nhìn quanh nhà.
“Anh ấy đâu rồi?”
Thay vì trả lời, Ha Min hỏi ngược lại khiến Tae In nhăn mặt như thể chán ngán.
“Sao vừa đến đã hỏi anh ấy là sao?”
“…Chỉ là tớ hỏi vậy thôi.”
Ha Min bĩu môi ra vẻ oan ức.
“Chắc hôm nay anh ấy không về đâu.”
“Tại sao?”
Ha Min lập tức hỏi lại.
“Không biết. Hình như là họp lớp… Có vẻ gặp lại mấy người bạn cùng đi du học Mỹ.”
“À…”
Ha Min gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
“Vốn dĩ anh ấy ít khi ở nhà mà.”
“Tại sao…?”
“Chỉ là ảnh như vậy đấy. Kiểu không thích ở yên một chỗ…? Lúc thì ngủ ở khách sạn, lúc thì ngủ ở nhà chị Hee Jae, rồi lại về nhà.”
Nghe đến cái tên quen thuộc, Ha Min ngơ ngác gật đầu.
“Hồi nhỏ ảnh cũng vậy. Tớ chẳng mấy khi thấy anh ở nhà lâu bao giờ.”
“……”
“Với lại tớ bảo anh ấy đừng về vì cậu sẽ ngủ lại.”
“Hả? Tại sao?”
“Sao là sao nữa. Hôm nay tớ với cậu sẽ ăn khuya tẹt ga rồi thức trắng đêm tám chuyện. Có Lee Tae Rim ở đây sẽ bị cằn nhằn. Hơn nữa, tớ thấy cái kiểu anh tỏ ra thân thiết với cậu giả tạo kinh khủng. Giả trân hết sức.”
Chắc chỉ có em ruột mới dám nói về anh trai mình như vậy. Ha Min gật đầu với vẻ mặt có chút ngơ ngác. Nhưng có cần thiết phải bảo anh ấy đừng về không nhỉ…? Ha Min chép miệng, cảm giác có chút tiếc nuối. Tae In dường như đã nói hết những gì cần nói, vừa nghịch điện thoại vừa lên tiếng.
“Cứ để tớ tự gọi món nhé?”
“Nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau để học bài mà…?”
“Phải không?”
“Cậu bảo cùng học bài mà.”
“Ôi trời, đó chỉ là cách nói thôi, cách nói thôi. Aishh, cái đồ nhàm chán này.”
Tae In chép miệng, lắc đầu nhìn Ha Min với vẻ thương hại. Ha Min bĩu môi nghĩ, cậu thật sự đến đây để học mà.
“Này, tớ vừa mua máy chơi game VR đấy, hay cực. Cậu cũng chơi thử đi.”
“…Nhưng tớ thật sự phải học. Chúng ta chỉ còn ba ngày nữa là thi giữa kỳ rồi…”
“À. Thi là phải nước đến chân mới nhảy. Không biết à?”
“…Chẳng phải nước đến chân mới nhảy cũng phải làm từ ba ngày trước sao?”
“Đừng có ra vẻ mọt sách thế chứ Ha Min à.”
Tae In cáu kỉnh ra mặt, dùng chân huých nhẹ vào người Ha Min. Ha Min gãi đầu, cảm giác có chút mất hứng.
Ban đầu cậu một mực từ chối vì sợ anh có nhà, nhưng khi biết anh không về thì cậu lại cảm thấy hụt hẫng và tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Ha Min miễn cưỡng đẩy Tae In đang nài nỉ mình chơi game VR ra, và bắt đầu mở sách chuyên ngành.
Còn tiếp.