Sweet Shot (Novel) - Chương 22
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 22
Tae In, người đã nói sẽ thức trắng đêm tám chuyện, lại lăn ra ngủ ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Ha Min cứ tưởng sẽ ngủ cùng phòng, nhưng Tae In lại bảo làm vậy làm gì, rồi dẫn cậu đến phòng dành cho khách. Trong căn nhà rộng lớn này số phòng không sử dụng còn nhiều hơn số phòng đang sử dụng. Phòng dành cho khách còn rộng hơn cả phòng trọ của cậu. Rộng rãi, sạch sẽ và thơm tho. Nội thất và chăn ga gối đệm đều là loại cao cấp thường thấy trong khách sạn. Ha Min đang lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cậu không ngủ được.
Chỉ nghĩ đến việc đang ở trong nhà của anh thôi cậu đã cảm thấy là lạ, nằm ở nơi sang trọng thế này cơ thể lại không quen, cứ trằn trọc mãi. Ha Min định bụng ra phòng khách uống cốc nước. Ra đến nơi cậu thấy đồ ăn vương vãi vẫn còn nguyên. Tae In đã bảo để cậu ấy dọn, giục cậu đi ngủ, nhưng đúng là… Ha Min thở dài và thu dọn rác. Đột nhiên cậu để ý thấy một cánh cửa lớn. Cậu nhớ lại hình ảnh anh bước vào căn phòng đó khi cậu mới đến nhà Tae In lần đầu.
Mấy ngày trôi qua cậu vẫn chưa gặp lại anh. Anh đã nói những lời như “khi nào môi cậu lành hẳn thì làm thêm lần nữa”, vậy mà giờ lại biệt tăm khiến cậu có chút buồn bã. Tâm trạng cậu rối bời. Cậu đã làm những chuyện điên rồ, nói những lời dối trá không tưởng chỉ để được gần gũi anh, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng kỳ lạ. Cậu đã trăn trở suốt mấy ngày liền, liệu mối quan hệ của họ có đang trôi về hướng không tưởng, chỉ đơn thuần là chia sẻ nhu cầu sinh lý hay không? Nhưng sự lo lắng ấy dường như trở nên vô nghĩa khi anh chẳng hề liên lạc với cậu. Anh là vậy, luôn là người khiến trái tim người khác phải thổn thức.
“….”
Ha Min rón rén tiến về phía căn phòng. Cạch, cậu mở cửa và mùi hương của anh ùa vào khoang mũi cậu. Một mùi hương cao cấp không hề giả tạo, nồng nàn nhưng không u tối. Ha Min bất chợt nhớ đến lời anh nói khi bước vào phòng cậu, rằng căn phòng có mùi của cậu. Giờ thì cậu đã hiểu ý anh. Khóe miệng Ha Min tự động cong lên thành một nụ cười. Chỉ cần bước vào không gian của anh thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ. Ha Min lặng lẽ quan sát căn phòng.
Trong phòng, giường được dọn dẹp gọn gàng, một chiếc bàn làm việc lớn giống như trong văn phòng, trên đó đặt một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, và vài chiếc máy tính bảng cùng với một đống tài liệu. Cách bài trí chỉ đơn giản với một bức tranh nghệ thuật, tổng thể mang lại cảm giác trống trải. Ha Min cẩn thận ngồi xuống mép giường rồi liếc nhìn xung quanh, cậu nhấc chăn lên đưa đến gần mũi. Mùi nước xả vải thơm mát hòa quyện với mùi hương của anh.
“Thích thật….”
Đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên từ xa. Nhưng Ha Min không nghe thấy, cậu mải mê ngửi mùi chăn rồi lại ngước nhìn trần nhà. Một chiếc đèn chùm độc đáo đập vào mắt cậu, và trên chiếc kệ tủ giống như ngăn kéo là hàng chục cuốn sách được trưng bày.
“Đừng gọi tôi đến những buổi như thế nữa.”
Một giọng nói uể oải, mệt mỏi vang lên từ bên ngoài cánh cửa, có vẻ như là giọng anh đang nói chuyện điện thoại. Ha Min giật mình đứng dậy, cậu nhìn quanh quất với đôi mắt mở to như mắt thỏ. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài người cậu luôn nhớ đến.
Chết tiệt. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.
“Mệt mỏi lắm. Thôi tôi cúp máy đây.”
Anh lạnh lùng kết thúc cuộc gọi và mở cửa.
Cạch, cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt đẹp trai và uể oải của anh. Khác hẳn với vẻ thong dong thường ngày, khuôn mặt anh giờ đây tràn ngập sự mệt mỏi và chán chường.
Phong cách thường ngày của anh vốn là âu phục đơn giản, nhưng hôm nay lại có phần trang trọng hơn. Một khuôn mặt xa lạ, một bầu không khí xa lạ. Ha Min không biết phải làm gì, chỉ biết cứng đờ người ngây ngốc đứng đó.
“À, chào…”
Ha Min ngượng ngùng cười với anh khi anh bước vào phòng. Trong lòng cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Anh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu tự tiện vào phòng mà không có chủ nhà? Anh sẽ nghĩ gì về cậu, đó là điều cậu sợ nhất.
“Vẫn chưa ngủ sao?”
Nhìn thấy Ha Min trong phòng mình, anh có vẻ không mấy ngạc nhiên. Ngược lạ anh lại bất ngờ vì cậu chưa ngủ khiến Ha Min bối rối trước những lời nói thản nhiên của anh.
“Ừm… em định đi ngủ, nhưng mà… không ngủ được…”
“……”
“Rồi không hiểu sao lại…”
“Không hiểu sao lại muốn vào phòng anh à?”
Anh cười nhẹ trước những lời bào chữa của Ha Min. Mặt Ha Min đỏ bừng, cuống cuồng giải thích.
“Anh bảo hôm nay anh không về… Em ra ngoài uống nước rồi đột nhiên thấy tò mò… Xin lỗi. Tự tiện vào phòng khi không có chủ… Anh khó chịu lắm đúng không ạ? Em xin lỗi.”
“Không phải là vì nhớ anh sao?”
“…Dạ?”
Mùi rượu thoang thoảng từ người anh. Một nụ cười uể oải, mơ màng phảng phất men say nở trên đôi môi ấy.
“Anh về là vì muốn gặp Ha Min.”
“….”
“Nghe nói hôm nay em ngủ lại nhà anh. Sao anh có thể không về chứ.”
Cùng lúc với những lời nói đùa cợt, cánh cửa phía sau lưng Tae Rim đóng sầm lại. Một bầu không khí khó tả bao trùm. Giọng nói chậm rãi của anh không hề dịu dàng hay ân cần như thường lệ. Tae Rim từ từ tiến về phía Ha Min đang đứng. Mỗi bước chân anh ấy tiến lại gần, tim cậu lại đập loạn xạ, đến mức cậu sợ rằng anh có thể nghe thấy được.
“Tae In ngủ rồi à?”
Anh khẽ hỏi. Cách anh thì thầm như thể đang lén lút làm chuyện xấu khiến Ha Min cảm thấy tội lỗi. Cảm giác như đang phạm tội nhưng cậu không thể nhấc nổi chân. Thay vì bỏ chạy, Ha Min lại gật đầu.
“…Hình như… ngủ rồi.”
Giờ đây hai người họ cứ như là đồng phạm. Ánh mắt anh như thể đang hỏi cậu có hiểu ý nghĩa của câu trả lời ngoan ngoãn đó hay không. Trong lúc ánh mắt ấy đang quan sát cậu, căn phòng chìm trong im lặng.
“….”
“….”
Ánh mắt Tae Rim trầm xuống, lướt qua đôi môi đã lành hẳn vết thương. Rồi lướt xuống phía dưới khuôn mặt cậu lâu hơn. Ha Min đang mặc chiếc áo phông ngoại cỡ của Tae In. Là bộ đồ ngủ mà Tae In đưa cho cậu. Chiếc áo phông rộng thùng thình với phần tay áo dài che kín cả bàn tay. Một bên vai áo trễ xuống. Ha Min vội vàng kéo lên dù không nhất thiết phải làm vậy. Nhưng bầu không khí khiến cậu cảm thấy mình nên làm như vậy, cảm giác như cậu bắt buộc phải làm thế.
“Môi lành hẳn rồi.”
Đó là những gì anh nói sau khi quan sát cậu một lượt. Ha Min bất giác đưa tay sờ lên môi mình. Vết thương đã lành rất nhanh, chỉ hai ngày sau khi bôi thuốc anh mua.
“…Em bôi thuốc nên lành nhanh lắm.”
Ha Min bối rối nghịch ngón tay.
“Vậy nên mới tự mình tìm đến đây à?”
“….”
“Để mút cho anh.”
Ha Min cắn chặt môi trước những lời lẽ thẳng thừng của anh.
“Không, không phải…”
“Ừ.”
“Chỉ là…”
“Hửm?”
Cậu chẳng thể nghĩ ra lời bào chữa nào khác. Đúng vậy. Chính cậu là người đã tự mình tìm đến đây, luôn luôn là cậu chủ động trước. Ha Min cố gắng điều hòa nhịp thở đang dồn dập, ngước nhìn anh. Có lẽ do hơi men, đôi mắt anh hôm nay không ánh lên ý cười như thường lệ.
Cậu cảm thấy như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy. Dù là đôi mắt cong cong đang cười, hay đôi mắt không chút ý cười, tất cả đều làm cậu mê muội. Ha Min nuốt khan. Mọi chuyện đã rồi, chính cậu là người đã tự mình tìm đến căn phòng này, chính cậu là người đã đề nghị mút cho anh trước. Ha Min cố gắng giữ bình tĩnh, điều hòa hơi thở. Dù sao thì cũng chẳng có lời bào chữa nào thích hợp cả.
“Nếu… anh không thấy ghê tởm.”
Ha Min run rẩy nói, Tae Rim bật cười khàn khàn.
“Không thấy ghê tởm thì sao?”
Anh ấy cởi áo khoác, ném xuống sàn. Âm thanh đầu tiên báo hiệu cho sự bắt đầu.
“Thì… em có thể làm cho anh.”
Tiếp theo, anh ấy nới lỏng chiếc cà vạt đang đeo hờ hững.
“Làm gì?”
Anh ấy vừa cởi từng món đồ trên người vừa hỏi vặn lại. Đòi hỏi câu trả lời từ cậu.
“Của… anh…”
Ha Min không thể nói hết câu, ngập ngừng bỏ lửng. Trong lúc đó anh đang từ từ cởi từng cúc áo sơ mi. Tiếng sột soạt vang lên bên tai Ha Min.
“Ừ. Của anh.”
“Em, em không nói được… Cứ thế, làm không được sao ạ.”
“Hừm, không được.”
“Tại sao…?”
“Đã đi đến bước nào với bạn bè rồi?”
Thay vì trả lời, anh lại hỏi một câu khác. Ha Min nhìn Tae Rim với ánh mắt dao động. Anh đã cởi được một nửa cúc áo sơ mi và đứng ngay trước mặt cậu.
Ha Min ngơ ngẩn nhìn ánh mắt uể oải và có phần áp bức đến kỳ lạ ấy. Giây phút đó như một cơ hội ập đến. Cậu cảm thấy bản thân thật ghê tởm và hèn hạ khi có suy nghĩ đó. Thế nhưng đôi mắt ấy lại quá mức quyến rũ, khiến cậu nảy sinh tham vọng. Ha Min hít một hơi, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“…Với tay.”
“Rồi sao nữa?”
Anh ấy nhìn xuống Ha Min, thúc giục cậu trả lời.
“Những việc bằng miệng….”
“….”
“Những thứ như hôn….”
Chắc chắn là điên rồi. Cả căn phòng tràn ngập mùi của anh, rồi anh, người mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ quay lại, đã trở về, lại còn vào lúc tờ mờ sáng. Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ anh sẽ làm bất cứ điều gì cho mình. Cứ như thể chỉ cần viện cớ về một người bạn không hề tồn tại, lấy đó làm cái cớ để anh lại một lần nữa chiều theo ý mình, và thế là cậu vô liêm sỉ tiếp tục dệt nên những lời dối trá.
Haa. Anh bật cười khan. Từng thanh âm dù là nhỏ nhất phát ra từ anh cũng khiến Ha Min run rẩy, nhạy cảm đến tột độ như thể đang chờ đợi một bản án tử hình. Chính vào lúc đó…
“…Ha, điên mất.”
Ngay khi giọng nói nghiến qua kẽ răng ấy vang lên, đôi môi anh đã bất chợt ập đến.
“Ưm.”
Thậm chí môi còn chưa kịp chạm vào nhau, thì chiếc lưỡi nóng rực của anh đã luồn vào giữa đôi môi hé mở của Ha Min. Mảnh thịt nóng hổi ấy ngay lập tức trói buộc lấy lưỡi cậu. Ha Min như thể bị tước đoạt cả hơi thở lẫn vị giác, vội vàng nắm chặt lấy vạt áo của Tae Rim.
Nụ hôn như vũ bão ập đến khiến Ha Min bất giác lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã, một cánh tay rắn chắc đã kịp thời ôm lấy eo cậu. Lực siết chặt kéo hai bờ môi càng thêm gắn kết. Khi Ha Min hé mở mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Tae Rim đang rực cháy ngọn lửa dục vọng. Đôi mắt đen láy tưởng chừng trống rỗng lại bùng cháy một cách mãnh liệt. Bắt gặp ánh mắt ấy, Ha Min cảm nhận một nỗi xúc động nghẹn ngào khó tả liền nhắm nghiền hai mắt lại.
Còn tiếp.