Sweet Shot (Novel) - Chương 25
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 25
Tae Rim thức dậy khi trời đã gần trưa.
Anh lười biếng mở mắt, nhìn sang bên cạnh giường trống trải đã chẳng có ai, Tae Rim tặc lưỡi. Việc cậu biến mất trước cả khi anh kịp tỉnh dậy vừa đáng trách, vừa rất giống Song Ha Min khiến anh khẽ bật cười. Anh uể oải ngồi dậy, xoay xoay cổ và vai cho đỡ mỏi, các cơ bắp xương bả vai sau lưng khẽ động đậy.
Vì dính dịch thể mà ngủ thiếp đi, kế hoạch cùng nhau tắm rửa vào sáng hôm sau của Tae Rim đã đổ bể. Anh tiếc nuối ngồi dậy. Tae Rim rời khỏi giường, đi ra phòng khách và ngửi thấy một mùi thơm ngon của thức ăn lan tỏa khắp nơi.
“Ơ? Anh về từ lúc nào thế?”
Tae In đang ăn sáng do dì giúp việc chuẩn bị, ngạc nhiên nhìn Tae Rim. Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn thịnh soạn dành cho một bữa sáng.
Tae Rim chậm rãi bước ra, lấy chai nước mát trong tủ lạnh ra uống một hơi dài.
“Ha Min đâu?”
Anh vừa hỏi vừa đặt chai nước đã vơi một nửa xuống bàn ăn.
“Sao mới sáng sớm đã tìm Ha Min rồi.”
Tae In hỏi với vẻ mặt có chút buồn cười.
Tae Rim chậm rãi quay đầu, đảo mắt nhìn quanh nhà.
“Đi rồi à?”
“Vâng. Đi từ trước khi anh dậy cơ. Sao không ăn sáng rồi hẵng đi chứ? Cái thằng nhóc bạc tình.”
Tae In cằn nhằn, chọt chọt đũa vào mấy món ăn vô tội.
“Ha Min thay đổi rồi. Hồi trước toàn bám dính lấy nhau, giờ thì cậu ấy ít nói hẳn. Cũng ít liên lạc nữa.”
Tae In lẩm bẩm, giọng điệu có chút tủi thân.
“Gần đây hai đứa mới gặp lại nhau à?”
Anh hỏi với giọng đều đều.
“Em chưa kể với anh sao? Từ hồi cấp ba cậu ấy đã ít liên lạc rồi, sau khi tốt nghiệp còn mất tích mấy năm liền.”
“Chẳng phải hai đứa vẫn liên lạc sao?”
“Không. Mất tích hoàn toàn luôn. Lo quá nên em đến tận nhà tìm mà cả ở nhà cũng không có. Dì cũng chẳng chịu nói gì.”
“…”
“Mà, dạo đó em cũng bận rộn phẫu thuật các thứ nên cũng không liên lạc được nhiều… Không gặp một thời gian cậu ấy đột nhiên giảm cân và ít nói hẳn. Em không nói trước mặt, nhưng cậu ấy thay đổi nhiều thật đấy.”
Tae In như chỉ chờ có thế, tuôn một tràng rồi nghịch cơm trong bát với vẻ mặt buồn bã. Ha Min sau khi gặp lại luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ với Tae In, rõ ràng không còn cảm giác như xưa. Bản thân cậu ấy có thể không thừa nhận nhưng Tae In chắc chắn cảm nhận được điều đó. Cậu chỉ có thể đoán rằng cậu ấy có chuyện không muốn nói nên không cố tình hỏi. Cậu chỉ lờ mờ nhận ra chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Ha Min trong quãng thời gian hai người không gặp nhau.
Nghe Tae In nói Ha Min thay đổi, Tae Rim cũng mơ hồ thừa nhận. Ai mà ngờ được đứa trẻ hay để sô cô la và kẹo trước cửa phòng anh lại cầu xin anh hôn mình cơ chứ. Hơn nữa cậu đã giảm bao nhiêu cân mà bụng chẳng còn chút mỡ nào? Mông và đùi còn có chút thịt, sờ vào mềm mại nhưng những chỗ khác thì gầy đến mức chỉ cần dùng sức một chút là sẽ bầm tím ngay. Có khi nào anh phải bám theo đút cơm cho cậu không nhỉ…?
“Mà này, không phải anh bảo ngủ lại nhà chị Hee Jae à?”
Tae In vừa ăn vừa hỏi với vẻ thắc mắc. Cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh trai mình về nhà, vì nghĩ rằng anh sẽ không về.
“Đi Mỹ chơi rồi.”
“Lại nữa? Đi với ai thế?”
“Mấy đứa bạn hay em gì đó…”
Tae Rim mơ hồ đáp lại.
“Woa, chị ấy đúng là YOLO chính hiệu nhỉ?”
(YOLO: You Only Live Once – Bạn chỉ sống một lần)
“Nhà chính của cô ấy ở Mỹ mà.”
“Còn anh?”
“Sao?”
“Không phải anh bảo chỉ cần đủ số buổi học là sẽ quay lại Mỹ à?”
À. Tae Rim khẽ than. Vẻ mặt anh có chút xao lãng khi nhớ ra chuyện mình đã quên. Thấy vậy Tae In tặc lưỡi rồi lắc đầu.
“Định thế.”
“Chẳng phải anh tạm thời về vì bố ngã bệnh sao. Bảo là học xong kỳ cuối sẽ quay lại mà.”
“Nếu bảo đi thì đi thôi.”
Tae Rim thản nhiên đáp lại, lấy điện thoại trong túi quần thể thao ra. Dù ở Hàn Quốc hay Mỹ thì Tae Rim đều không quan tâm. Từ nhỏ sức khỏe Tae In đã không tốt nên bố mẹ chỉ đặt kỳ vọng vào Tae Rim. Công ty của bố anh được thừa kế từ ông nội, là một công ty tài chính hoạt động ở cả Hàn Quốc và Mỹ. Bố Tae Rim muốn anh toàn quyền phụ trách chi nhánh tại Mỹ nên từ nhỏ đã cho anh đi du học ở đó.
Nhưng năm nay bố Tae Rim đột ngột đổ bệnh khiến anh phải bỏ dở việc học ở Mỹ để quay về. Vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp nên anh đã vào một trường đại học liên kết để học cho xong kỳ cuối. Với tiền thì không gì là không thể.
Ngoài ra anh cũng tranh thủ đến công ty của bố để học một chút về quản lý. Tae Rim vốn không có quyền lựa chọn cho tương lai của mình, nên anh cũng chẳng quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên mà anh không có lấy một chút hứng thú. Anh chưa từng sống hết mình dù chỉ một lần. Không cần sống như vậy thì thế giới của anh vẫn tự vận hành tốt đẹp và yên bình.
Tae Rim lơ đãng nhìn vào điện thoại, có hàng chục tin nhắn được gửi đến nhưng anh lướt qua mà không đọc. Trong số đó không có tin nhắn nào của Ha Min. Cậu cứ thế rời đi mà không để lại lời nhắn nào. Anh định bụng sau chuyện hôm qua sẽ tắm rửa cho cậu, cho cậu ăn ngon rồi đưa cậu đi dạo. Nhờ cậu mà anh đã ngủ rất ngon. Tae Rim lẳng lặng nhìn vào số điện thoại của Ha Min.
“Nhưng mà nếu anh đi, Ha Min sẽ khóc mất.”
Câu nói đột ngột của Tae In khiến ánh mắt vô vị của Tae Rim trở nên rõ ràng hơn.
“…”
Tae Rim nhìn Tae In như muốn hỏi ý cậu là gì. Tae In thản nhiên nói thêm khi bị anh nhìn chằm chằm.
“Anh biết mà. Cậu ấy rất thích anh.”
“…”
“Giả vờ thế thôi chứ lộ liễu lắm. Hôm qua vừa đến đã tìm anh đầu tiên.”
‘Hai anh em nhà này.’ Tae In lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin nổi.
Nghe Tae In nói, khóe miệng Tae Rim cong lên thành một đường cong hoàn hảo.
“Vậy… hay là anh không đi nữa nhỉ?”
Tae Rim đột nhiên bật cười, lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Hả? Tae In trợn mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc.
“Anh không muốn làm em ấy khóc.”
Nhìn nụ cười hoàn hảo đến mức khiến người khác khó chịu trên khuôn mặt Tae Rim, Tae In nhăn mặt hết cỡ. Sao tự dưng lại thế, khó ưa thật.
Khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, thời tiết đã hoàn toàn vào xuân.
Suốt thời gian thi giữa kỳ, Ha Min gần như sống trong thư viện. Cậu thức trắng đêm, chỉ tranh thủ chợp mắt một lúc trong phòng trọ, cứ thế lặp đi lặp lại trong mấy ngày liền. Cậu không thấy mệt, ngược lại còn có chút vui mừng vì lịch thi dày đặc vừa qua.
Kể từ hôm đó Ha Min đã cố gắng sống thật bận rộn. Cậu vừa làm thêm đến tận khuya, vừa học thuộc lòng sách vở. Cậu hạn chế tối đa việc kiểm tra điện thoại, chỉ đi lại giữa giảng đường, phòng đọc thư viện, phòng trọ và cửa hàng tiện lợi theo một lộ trình cố định. Một phần vì kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, nhưng phần khác là vì cậu muốn hạn chế những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Chỉ cần lơ đễnh một chút là cậu lại nghĩ về chuyện hôm đó.
Cứ nghĩ đến việc mình rên rỉ trong căn phòng tràn ngập mùi hương của anh, và anh nhìn cậu với ánh mắt nồng nhiệt, di chuyển bên trong mình là mặt cậu lại đỏ bừng, bụng dưới trĩu nặng. Cơ thể cậu phản ứng liên tục như thể một học sinh tuổi dậy thì lần đầu tiên biết đến ham muốn tình dục. Cứ nghĩ đến chuyện đó là bên trong đùi cậu lại nóng ran. Tiếp đó là cảm giác xấu hổ, đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng mặt khác cậu lại nghĩ rằng nếu không làm vậy, có lẽ cậu sẽ hối hận.
“Này, Song Ha Min.”
Cuối cùng cũng thi xong môn cuối cùng, Ha Min nhẹ nhõm rời khỏi tòa nhà khoa. Một giọng nói đầy giận dữ như đã chờ đợi từ lâu gọi giật cậu lại từ phía sau.
“…!”
Trước khi Ha Min kịp quay người lại, một bàn tay lạ đã túm lấy vai cậu.
“Mẹ kiếp, mày điên à?”
Cơ thể bị xoay mạnh, Ha Min nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Cha Jun Seong. Mặt hắn đỏ gay vì giận dữ. Cảm nhận được ác ý từ hắn, Ha Min vô thức lùi lại.
“Chuyện gì…”
“…Mày bỏ tên tao ra hả?”
“À… chuyện đó…”
“Mày có bị điên không? Tao đã điều tra tài liệu rồi đưa hết cho mày, thế mà mày lại bỏ tên tao ra sao? Thằng điên này?”
Có lẽ hắn đã xem bản ppt hoàn chỉnh, mặt hắn trở nên đỏ gay và thậm chí còn lộ rõ vẻ độc ác. Ha Min rụt người lại, móng tay bấm chặt vào đầu ngón tay. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra. A, không được.
Ha Min cố kìm nén hơi thở đang dồn dập rồi bình tĩnh mở miệng.
“…Tôi rõ ràng đã nhắn tin Kakao bảo là tài liệu bị thiếu… mà…”
“Giỡn mặt hả? Thế là bỏ tên tao ra à? Mẹ kiếp, điểm tao thấp thì mày có chịu trách nhiệm không?”
“Lúc tôi bảo họp online để chỉnh sửa… cậu cũng không xuất hiện… mà…”
Ha Min cố gắng hết sức nói, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình. Cổ họng cậu khô khốc. Cứ nhìn thấy khuôn mặt đầy ác ý đó là ký ức xưa lại tự động ùa về. Những lời chửi rủa, những hành động bạo lực, những lời chế nhạo trong suốt khoảng thời gian dài đó như thể đang diễn ra ngay lúc này, khiến cậu khó thở và tim đập mạnh. Giống như một chấn thương tâm lý vẫn cứ dai dẳng đeo bám cậu không dứt.
Giọng nói đứt quãng, thiếu tự tin nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để nói ra những lời cần nói. Bỗng dưng một tiếng cười khẩy vang lên từ phía đối diện.
“Này.”
Giờ hắn còn chẳng thèm gọi cậu là tiền bối nữa. Cha Jun Seong nghiến răng, ấn mạnh vào vai Ha Min.
“Tao đã bảo là hôm đó tao bị ốm cơ mà. Mẹ kiếp, ốm thì biết làm sao?”
“…”
“Giả vờ tốt bụng lắm cơ mà, hóa ra không phải à? Với cả, Ha Min à.”
Một tiếng gọi đầy chế giễu vang lên. Ha Min cắn chặt môi dưới.
“Mọi người đều sống tàm tạm như thế cả.”
“…”
“Mấy đứa khác tâng bốc mày vì mày trông cũng được, nên mày tưởng mình ghê gớm lắm hả?”
“…”
“Đi lính về rồi thì cút xó đi chứ. Còn lê lết đến trường làm gì?”
“…”
“Chỉ được cái mã, đi đâu cũng bám đít người khác, kinh tởm chết đi được.”
Còn tiếp