Sweet Shot (Novel) - Chương 26
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 26
Cha Jun Seong nhổ một ngụm nước bọt lên giày của Ha Min. Ha Min cúi gằm mặt, nhìn đống nước bọt trắng đục dính trên giày của mình. Sao lần nào cũng như vậy?
“Mày cứ chờ đấy. Điểm tao mà như cứt thì tao không để yên cho mày đâu.”
Cha Jun Seong gằn giọng cảnh cáo, khuôn mặt vặn vẹo hung tợn đến khó coi. Ha Min né tránh ánh mắt cậu ta, chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất. Nói xong Cha Jun Seong cố tình húc mạnh vào vai Ha Min rồi bỏ đi, cú va chạm mạnh đến nỗi khiến Ha Min khẽ rên lên. Cậu ôm vai, nhìn theo bóng lưng đang giận dữ bước đi với vẻ mặt ngây ngốc.
Ha Min khó chịu với trái tim đang đập thình thịch của mình, cậu đấm nhẹ vào ngực. Đáng lẽ đã đến lúc chuyện này phải kết thúc rồi. Cậu thở hắt ra, cổ họng khô khốc. Đây là lúc cậu ghét nhất. Khi cậu bị mắc kẹt trong mớ ký ức đó mà không thể làm gì cả. Khi cậu không thể thốt ra dù chỉ một lời để đáp lại những lời nguyền rủa chế giễu và coi thường mình. Khi cậu trở nên chai sạn với sự bất lực của chính bản thân mình.
“…”
Ha Min lặng lẽ lấy khăn giấy ra khỏi ba lô, khuỵu một chân xuống. Cậu ngồi xổm rồi lặng lẽ lau sạch vết nước bọt bẩn thỉu trên giày. Vì Cha Jun Seong lớn tiếng cãi vã nên những người xung quanh đều liếc nhìn sang đây. Lau xong cậu cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu, đúng lúc đó điện thoại của cậu chợt rung lên.
[Mẹ]
Người gọi đến là mẹ. Ha Min cắn môi một lúc rồi cố gắng nở nụ cười.
“Vâng, mẹ.”
– Con trai, thi xong chưa?
“Vâng. Con làm bài tốt ạ.”
– Giỏi lắm. Mẹ sẽ nấu món ngon cho con để mừng con thi tốt. Nếu có thời gian thì hãy về nhà nhé.
Ha Min cảm thấy lòng mình như tan chảy khi nghe thấy giọng nói thân thương ấy. Cậu vẫn ngồi xổm, đặt tay lên đầu gối.
– Mai là cuối tuần rồi, con về nhà một chuyến đi. Mẹ sắp quên mất mặt con trai của mẹ rồi.
Thật đúng là không đúng lúc mà. Ha Min gục đầu vào đầu gối và gật đầu.
“Vâng ạ. Con biết rồi.”
– Con không phải đi làm thêm chứ?
“Trong thời gian thi ông chủ bảo con không cần đến ạ.”
– Ông chủ cũng tốt thật đấy.
“Con mua gì về cho mẹ nhé?”
– Mua cái gì chứ? Con cứ về là được rồi.
“Hoa quả chẳng hạn. Mẹ thích dâu tây mà. Con mua nhé?”
– Ôi con trai. Giờ không phải mùa dâu tây mà.
“À… đúng rồi. Vậy…”
– Con trai.
Giọng nói của Ha Min đang cố gắng tiếp tục một cách bình tĩnh thì bị mẹ cậu ngắt lời.
– Có chuyện gì sao?
“…Dạ? Không ạ.”
Ha Min gượng cười đáp lại. Có chuyện gì đâu chứ? Chuyện cỏn con ấy mà. Chỉ là cậu thấy mình thật thảm hại. Ha Min phủi quần áo rồi đứng dậy.
– Giọng con không ổn lắm. Bảo là thi tốt mà.
“Tài tiên tri của bà Kang giảm sút rồi đấy. Con vẫn ổn mà.”
Sau sự cố đó mẹ cậu lúc nào cũng lo lắng cho cậu, xem cậu có ổn không, nên cậu ghét nhất là làm nũng với mẹ. Ha Min cười hì hì như không có chuyện gì. Cậu đứng dậy rồi rời khỏi tòa nhà.
– Có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ, biết chưa?
Giọng mẹ nghiêm nghị, Ha Min gật đầu.
“Con biết rồi… mẹ đừng lo. Con về ngay đây.”
‘Ừ, con đi cẩn thận nhé.’ Sau lời chào tạm biệt mẹ, Ha Min cúp máy. Ban đầu cậu định về phòng trọ để ngủ bù, mấy ngày thức đêm khiến mắt cậu nặng trĩu. Cả trường và nhà cậu đều ở Seoul nhưng nhà bố mẹ cậu lại ở ngoại ô, nên đi lại mất khá nhiều thời gian. Ha Min vừa nghịch điện thoại vừa kiểm tra giờ xe buýt.
“Sao giờ mới ra thế?”
Khi cậu vừa ra khỏi tòa nhà và đi qua bãi đậu xe ngoài trời, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ha Min quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng dựa vào chiếc xe hơi ngoại nhập của mình và hút thuốc. Anh mặc một chiếc áo len thoải mái và quần tây để lộ ra mắt cá chân săn chắc và mịn màng.
“Thi xong môn cuối rồi đúng không?”
Nhìn Ha Min đang ngạc nhiên không nói nên lời, anh lại tiếp tục nói. Ha Min không nói gì mà chỉ gật đầu. Cậu thậm chí cũng không thắc mắc làm sao anh lại biết. Mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện một cách đáng ngạc nhiên như thế này, suy nghĩ đầu tiên của cậu luôn là cảm giác vui sướng. Chỉ có cảm giác vui sướng một cách ngốc nghếch ấy thôi.
“Vâng… nhưng sao anh lại ở đây?”
Lúc nào cậu cũng hỏi như vậy vì không thể ngay lập tức khẳng định rằng anh đến gặp cậu. Tae Rim bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của Ha Min, rồi anh mở cửa ghế phụ.
“Lên xe đi.”
Thay vì trả lời, anh hất cằm ra hiệu bảo cậu lên xe. Ha Min ngơ ngác lắc đầu.
“Em phải đi bây giờ…”
“Đi đâu.”
“Về… nhà.”
“Ăn cơm với anh rồi về không được sao?”
“Chuyện đó… mẹ bảo sẽ nấu bữa tối cho em.”
“À… về nhà bố mẹ sao? Dì vẫn khỏe chứ?”
Anh thản nhiên tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Vâng. Mẹ em vẫn khỏe ạ.”
“Thế à? Tốt quá. Anh biết rồi, lên xe đi.”
Anh hỏi thăm ngắn gọn rồi nói lại. Ha Min nhìn anh với vẻ mặt khó xử.
“Em phải về nhà…”
“Biết rồi, anh đưa em về.”
“Dạ? Thôi ạ. Không cần đâu. Nhà em xa đây lắm.”
Nghe anh nói sẽ đưa mình về, Ha Min liền xua tay từ chối. Thấy cậu từ chối quyết liệt khiến Tae Rim chỉ đứng yên lặng lẽ nhìn cậu. Trong mắt anh không hề có chút ý đùa cợt nào.
“Ha Min à.”
“Vâng?”
“Có phải em đang tránh mặt anh không?”
“…”
“Hôm đó cũng bỏ đi mà không nói lời nào. Tin nhắn Kakao cũng không trả lời. Giờ đến xe cũng không muốn lên.”
“…”
“Anh muốn gặp em, nhưng sợ làm phiền em trong thời gian thi nên đã đợi đến khi thi xong mới đến đây.”
Anh vừa nói vừa đặt tay lên nóc xe, giọng điệu có chút tủi thân. Anh thản nhiên nói ra những lời khiến người khác phải xấu hổ và người đỏ mặt lại là Ha Min. Cậu sờ chiếc gáy nóng bừng của mình rồi vội vàng lên tiếng.
“Không phải đâu ạ… Không phải em cố tình tránh mặt anh.”
Sao cậu có thể làm thế với anh chứ? Với Lee Tae Rim, sao cậu dám làm thế.
Ha Min lắc đầu phủ nhận. Giọng điệu của anh có vẻ tủi thân khiến cậu có chút hoảng hốt, cậu không hề có ý khiến anh cảm thấy như vậy.
“…”
Nhìn dáng vẻ bối rối như mọi khi của cậu, Tae Rim khẽ bật cười.
“…Ngủ cùng nhau rồi còn ngại ngùng gì nữa?”
Tae Rim lẩm bẩm với Ha Min vẫn còn đang cứng ngắc. Ha Min cúi đầu, mặt đỏ bừng. Cậu mãi vẫn không thể quen với những lời nói thô tục của anh. Và đầu cậu choáng váng khi nhớ lại ký ức ngày hôm đó mà vẫn không thể tin nổi.
Hút xong điếu thuốc, anh ném mẩu thuốc xuống đất. Với vẻ mặt thản nhiên, anh nắm lấy cửa ghế phụ đã mở rồi lặp lại lần nữa.
“Lên xe.”
Đó là một mệnh lệnh đầy dịu dàng.
***
Không khí trong xe ngột ngạt khác thường.
Tae Rim không nói gì nhiều còn Ha Min thì liên tục liếc nhìn anh. Cậu đã nhiều lần cố gắng trốn tránh nhưng chưa lần nào thành công. Tuy nhiên lần này thì khác, thứ cậu muốn trốn tránh không phải là anh mà là ký ức về ngày hôm đó.
Có khi nào anh giận không? Ha Min rụt rè liếc nhìn Tae Rim. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt vô lăng. Xe dừng lại nhẹ nhàng khi đèn chuyển màu. Ha Min đang liếc nhìn trộm anh rồi khẽ lên tiếng.
“Anh…”
“Ừm.”
Vẫn là ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, nhưng anh trả lời ngay lập tức.
“Chuyện đó… anh đừng hiểu lầm, em không có tránh mặt anh…”
“Thế à?”
“Vâng, thật đấy. Thật mà… Hôm đó là em…”
“Ừm.”
“Em xấu hổ… ngại ngùng nên mới đi trước.”
Ha Min nắm chặt vạt áo sơ mi đang mặc. Cậu không ngờ rằng việc mình bỏ đi như chạy trốn lại khiến anh bận tâm. Lúc đó khi vừa mở mắt ra, cậu chỉ có một ý nghĩ là muốn trốn tránh mà thôi.
“Thế sao?”
“Vâng… vâng.”
Giọng anh dịu dàng dỗ dành, Ha Min gật đầu. Ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước cuối cùng cũng chuyển sang nhìn cậu.
“Anh không biết đấy. Cứ tưởng em không để ý cơ.”
“…”
“Chẳng phải Ha Min quyến rũ anh trước à?”
Anh tựa người vào vô lăng rồi mỉm cười với Ha Min, rõ ràng là đang trêu chọc cậu. Ha Min không thể cười nổi, lảng tránh ánh mắt khi mình không có lời nào để biện minh.
Xe lại lăn bánh, anh thuần thục xoay vô lăng bằng một tay.
“Không có gì phải xấu hổ cả, Ha Min à.”
Vừa lái xe anh vừa thản nhiên nói, giọng điệu bình thản như không hề có ý trêu chọc.
“Đàn ông con trai cương lên thì đều thế mà.”
“…”
Anh nói như thể đó là chuyện thường tình. Giọng điệu dịu dàng nhưng đôi khi lại xen lẫn chất giọng đều đều vốn có của Tae Rim. Ha Min im lặng. Cậu đã đoán trước được rằng chỉ có mình cậu là coi trọng chuyện đó. Cậu không hề ảo tưởng rằng tình cảm của anh dành cho cậu sẽ thay đổi chỉ sau một đêm.
Vì vậy trong mấy ngày liền cậu không muốn nghĩ ngợi nhiều, vùi đầu vào những việc khác. Vừa hối hận vì đã buông thả theo khoái lạc đơn thuần, cậu vừa ghê tởm bản thân vì không hề hối hận. Và cậu chắc chắn rằng nếu rơi vào tình huống tương tự, cậu cũng sẽ hành động y hệt như vậy. Bởi vì đối phương không ai khác chính là Lee Tae Rim.
Brrrr!! Trong lúc im lặng điện thoại của Ha Min lại rung lên một lần nữa. Người gọi vẫn là mẹ. Ha Min liếc nhìn Tae Rim một lúc như muốn hỏi xin phép nghe điện thoại, thấy ánh mắt đó Tae Rim liền gật đầu.
“Vâng, mẹ.”
– Đang về rồi hả con?
“Vâng.”
– Còn bao lâu nữa thì về đến nơi?
“Bao lâu ạ…?”
Ha Min hỏi lại, đồng thời nhìn Tae Rim. Tae Rim tinh ý đáp ngay, 20 phút.
“Chắc khoảng 20 phút nữa ạ.”
– Nhanh thế? Con đi taxi à?
“Dạ? À không… Ờm, có người quen cho con đi nhờ ạ…”
Ha Min bối rối đáp lại, cậu cố gắng thì thầm bằng giọng nhỏ nhất để Tae Rim không nghe thấy. Nếu cậu nói là Tae Rim thì chắc chắn mẹ cậu sẽ lại làm ầm lên. Từ nhỏ mẹ cậu đã thích Tae Rim hơn cả Tae In, bạn thân của cậu. Bà luôn miệng khen thằng bé gì đâu mà vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn. Hồi đó trong khu phố Tae Rim đã nổi tiếng là một thiếu niên đẹp trai và lễ phép.
– Ai mà tốt quá vậy? Bảo người đó cùng về nhà đi. Để mẹ mời bữa cơm rồi hẵng về.
“À, thôi ạ. Người ta bận lắm… phải đi công việc ạ.”
Còn tiếp.