Sweet Shot (Novel) - Chương 27
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 27
Ha Min vội vàng nói. Nhưng đó cũng là sự thật vì anh là người bận rộn, cậu không thể lãng phí thời gian của anh.
Ha Min vô thức liếc nhìn Tae Rim sau khi cúp điện thoại của mẹ. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tae Rim lên tiếng như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Chỉ là người quen thôi sao?”
Anh cười nhẹ nhưng âm cuối của giọng cười đó lại khá méo mó. Cậu đã cố gắng thì thầm hết mức có thể nhưng có vẻ anh vẫn nghe thấy. Ha Min gãi gãi mặt.
“À, chuyện đó…”
“Ha Min là người chỉ hôn và sờ soạng với người quen thôi à?”
Môi Ha Min mím chặt. Mỗi lần anh thản nhiên thốt ra những lời thô tục như vậy khiến gáy cậu lại nóng bừng. Bị gọi bằng tên kèm theo những tính từ khiêu gợi như thế, Ha Min theo thói quen dùng móng tay bấm vào đầu ngón tay. Rồi đột nhiên một câu hỏi bất ngờ vang lên.
“Đã xóa số điện thoại của mấy đứa bạn kia chưa?”
“Dạ?”
Ha Min tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột ấy. Vành mắt cậu hơi đỏ vì xấu hổ. Tae Rim liếc nhìn rồi khẽ cong khóe miệng lên.
“Anh đã bảo đừng làm bạn với bọn nó nữa mà.”
“……À.”
Lúc này Ha Min mới hiểu là anh đang nói đến những người bạn tưởng tượng của cậu. Ha Min cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối đó… Làm gì có những người bạn làm những chuyện vô lý như vậy? Cậu chẳng có người bạn nào cả.
Ha Min ngạc nhiên vì bản thân có thể nói dối một cách trơn tru như thế. Đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng lên, Ha Min vội quay đi và giọng nói nhỏ dần.
“…Em xóa rồi.”
“Bạn cấp ba à?”
“Dạ…, vâng. Đúng rồi…”
“Trường nam sinh?”
“Dạ? …Dạ.”
Anh hỏi những câu hỏi vu vơ, Ha Min chớp mắt khó hiểu rồi ngoan ngoãn trả lời.
“Hình như em bảo là chưa từng hẹn hò với con gái…”
Dòng chảy câu chuyện rẽ sang một hướng kỳ lạ. Ha Min lí nhí trả lời với giọng nói ngượng ngùng.
“…Vâng.”
“…Chưa từng hẹn hò thì có thể như vậy.”
Ngay sau đó xe rẽ vào con hẻm dẫn vào nhà cậu. Dù anh không nói rõ nhưng cậu vẫn hiểu anh đang nói gì. Ngực Ha Min khẽ nhói đau. Anh cho rằng lý do cậu ham muốn như vậy là vì cậu chưa từng gần gũi với phụ nữ.
Anh thật sự không hiểu gì cả, và cậu cũng không hy vọng anh sẽ hiểu… Ha Min lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cũ kỹ trong khu phố dần hiện ra. Nhìn những tòa nhà cũ nát giống hệt với bản thân cậu, xập xệ, nát bươm, một dáng vẻ không hề xứng với anh.
Xe đến trước cửa nhà rồi dừng lại nhẹ nhàng. Nhà cậu cũng chỉ là một ngôi nhà cũ, mười năm trước còn tươm tất nhưng thời gian trôi qua không thể tránh khỏi việc trở nên hao mòn hơn, khác hẳn với vẻ bề ngoài của ngôi nhà nơi Tae In và Tae Rim đang sống.
Cậu không xấu hổ khi cho anh thấy nhưng cũng chẳng tự hào, giống như lúc nào cũng có người nhắc nhở với cậu sự khác biệt giữa cậu và anh. Môi trường sống khác nhau, khoảng thời gian đi học tăm tối và đầy tủi nhục của cậu cũng khác. Những điều đó luôn đeo bám cậu. Sự coi thường, chế giễu, bạo lực và chỉ trích. Cậu ghét việc anh biết về con người đó của cậu vì trông cậu sẽ thảm hại và ngu ngốc biết bao…
Chỉ riêng việc nói dối trắng trợn để được gần gũi anh đã đủ cho thấy cậu là một kẻ ngốc nghếch. Trong mắt anh cậu có thể nhìn thấy rõ sự ngu ngốc của mình đến mức nào. Dù anh có đồng ý thì người khơi mào vẫn là cậu, nên anh hoàn toàn có thể biện minh. Đúng như anh nói, đàn ông khi bị kích thích thì chuyện gì cũng có thể làm. Chuyện tình dục và tình cảm không liên quan đến nhau cũng là chuyện bình thường.
“Cảm ơn anh.”
Ha Min lịch sự cảm ơn Tae Rim khi nhìn anh xuống xe rồi đóng cửa lại. Thấy cậu cúi đầu cảm ơn, khóe miệng Tae Rim bất giác cong lên. Anh bước ra khỏi ghế lái, đi theo Ha Min gật đầu như một người anh đáng kính.
“Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
Anh dịu dàng đáp lại.
“Cũng lâu lắm rồi nhỉ, khu phố này.”
Ha Min vu vơ hỏi. Dù sao đối với cậu nơi đây cũng chứa đầy kỷ niệm. Khu phố nơi cậu đã gặp anh khi xưa.
“Ừ nhỉ.”
Tae Rim tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ân cần chiều theo ý Ha Min. Ha Min gượng cười rồi ngượng ngùng nói.
“Giờ anh về đi ạ.”
“Em vào trước đi. Cho anh gửi lời hỏi thăm dì.”
Tae Rim đặt tay lên nóc xe, chào tạm biệt Ha Min đang đứng ở phía đối diện.
“Để em nhìn anh đi rồi vào…”
Ha Min đứng đó giục, sự ân cần đã ăn sâu vào máu cậu. Tae Rim khẽ lắc đầu.
“Ha Min vào trước đi. Rồi anh đi.”
“…Vâng. Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Ha Min khẽ gật đầu. Sự dịu dàng của anh cũng là thói quen thường ngày. Nhưng Ha Min mân mê vạt áo, đang định quay đi thì chợt dừng lại. Từ vài phút trước khi đến nơi, có một chuyện luẩn quẩn trong tâm trí làm cậu cứ đắn đo mãi không biết có nên nói hay không. Lời nói gai góc đó khiến Ha Min bồn chồn không yên.
Thấy Ha Min đột ngột dừng lại, Tae Rim nhướng mày. Ánh mắt im lặng như muốn hỏi có chuyện gì. Ha Min do dự một lúc lâu, cắn môi rồi cẩn thận lên tiếng.
“Chuyện đó…”
“…”
“Em xin lỗi… anh.”
Lời xin lỗi đột ngột khiến Tae Rim cau mày.
“Em… hình như em đã xúi giục anh làm chuyện đó.”
“…”
“Có thể anh thấy khó chịu…, đúng như anh nói, cương… cương lên thì có thể làm vậy… nhưng…”
Ha Min khó khăn, rất khó khăn mượn lời của anh để nói. Mồ hôi lạnh túa ra.
“Dù sao thì… sau này em sẽ không làm vậy nữa.”
“…”
“Đúng như anh nói, em… chưa từng hẹn hò với con gái… không biết những chuyện đó… nên mới vậy.”
Ha Min không dám ngẩng đầu lên, cảm giác tủi thân vô cớ len lỏi vào trong lòng. Cậu không thể trách ai cả, vì là lỗi của cậu nên cậu phải tự mình chịu đựng sự tủi thân này. Nhưng cậu không thể ngu ngốc lặp lại sai lầm đó bằng những lời nói dối vô lý.
Tiếng gõ nhẹ lên nóc xe vang lên. Ngón tay anh gõ nhịp nhàng, khuôn mặt vô cảm hơi nghiêng sang một bên. Ha Min hoảng hốt trước bầu không khí xa lạ của anh, vội nói tiếp.
“Em định nói vậy… Xin lỗi vì anh bận. E… em đi đây… anh cũng đi cẩn thận…”
“Vậy.”
Đột nhiên anh xen vào cắt đứt lời nói đang dở dang, lo lắng và vội vàng của Ha Min. Khuôn mặt dịu dàng biến mất, anh nhìn chằm chằm Ha Min. Cạch cạch, âm thanh đơn điệu dừng lại. Ngay giây phút cậu chạm phải ánh mắt lạnh lùng, vô cảm ấy, một giọng nói đều đều vang lên.
“Vậy sau này định làm với ai?”
Ha Min cứng đờ, há hốc miệng. Gì? Anh đang nói gì vậy? Đầu óc cậu không thể hiểu được ý đồ của anh nên chỉ biết mấp máy môi. Anh đã bảo đi nhưng lại vẫn đứng yên tại chỗ mà không có ý định rời đi.
“À…”
Đến cả lời nói cũng không thể thốt ra được, cậu chỉ biết đứng đó và phát ra tiếng rên rỉ. Đúng lúc đó đèn cảm ứng của căn nhà bật sáng, cùng tiếng bước chân lộp cộp của ai đó đang đến gần.
“Con trai, về rồi à?”
Cảm nhận được sự ồn ào bên ngoài khu căn hộ yên tĩnh, mẹ Ha Min bước xuống lối vào. Ha Min cứng họng, hoảng hốt quay đầu lại. Một phần vì cậu không muốn mẹ nhìn thấy anh, phần khác là vì anh vẫn đứng đó mà không có ý định rời đi.
“Dạ, mẹ.”
“Về rồi sao không vào nhà. Đứng ngoài… Ơ, đây chẳng phải là…”
Mẹ cậu mặc chiếc váy nhẹ nhàng mặc ở nhà, nhìn thấy Tae Rim liền trợn tròn mắt, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
“Ôi, có phải Tae Rim không?”
“Con chào dì, dì vẫn khỏe chứ ạ?”
Khuôn mặt vô cảm của Tae Rim lập tức nở nụ cười với khóe miệng cong lên. Trong mắt Ha Min nó giống như một thước phim quay chậm khi khuôn mặt thay đổi nhanh chóng của anh khiến cậu bất ngờ.
“Ha Min, người đưa con về là Tae Rim sao? Sao lớn lên vẫn đẹp trai như vậy? Cao lớn quá. Ôi, dù nhìn từ xa dì vẫn nhận ra.”
Mẹ cậu vỗ tay tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Làm sao bà có thể không nhận ra Tae Rim, người nổi tiếng được các bà nội trợ trong khu phố yêu mến. Hơn nữa mẹ cậu biết rõ từ nhỏ Ha Min đã luôn miệng gọi anh, anh và bám theo anh mỗi khi gặp mặt. Mẹ cậu tiến đến gần Tae Rim, nắm chặt lấy tay anh để bày tỏ sự vui mừng. Hành động đó có thể bị coi là khiếm nhã, nhưng Tae Rim chỉ mỉm cười lịch thiệp rồi nắm lại tay bà.
“Dạo này cháu thế nào? Dì chỉ nghe nói cháu đi nước ngoài. Sao càng ngày càng đẹp trai thế này?”
“Dì càng ngày càng trẻ ra ạ.”
“Ôi, thằng bé này.”
Nghe Tae Rim nịnh nọt, khuôn mặt mẹ cậu rạng rỡ hẳn lên. Rồi bà đột nhiên quay sang trách Ha Min.
“Ha Min, sao lại để Tae Rim đứng đây? Phải mời vào nhà ngay chứ?”
“Dạ? À không…”
“Đã đến rồi thì ăn bữa cơm rồi hẵng về. Dì nấu nhiều lắm.”
Mẹ cậu vừa nắm tay Tae Rim vừa kéo anh đi. Ha Min hoảng hốt trước hành động của mẹ nên vội ngăn cản.
“Ơ, mẹ. Anh ấy bây giờ bận…”
“Cháu cảm ơn dì ạ.”
Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời Ha Min. Tae Rim mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi theo mẹ vào nhà. Chính xác là anh mỉm cười nhìn Ha Min đang cứng đờ người. Mẹ Ha Min vui mừng vì anh đã đồng ý, vừa ríu rít trò chuyện vừa đưa anh lên cầu thang. Chiều cao và vóc dáng của Tae Rim khiến khu căn hộ cũ kỹ bỗng nhiên trở nên trông thật thấp bé. Nhìn theo bóng lưng hai người đang vui vẻ đi lên, Ha Min lẳng lặng thở dài.
“…”
Việc anh thản nhiên gọi mẹ cậu là dì và vui vẻ nhận lời mời có thể bị coi là khiếm nhã, khiến cậu vừa cảm thấy biết ơn, vừa nặng trĩu trong lòng. Cậu cảm thấy hoang mang trước diễn biến bất ngờ này.
Còn tiếp.