Sweet Shot (Novel) - Chương 28
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 28
“Ăn nhiều vào nhé.”
Trên chiếc bàn ăn chật chội đủ cho bốn người ngồi bày biện đầy ắp những món ăn được chuẩn bị chu đáo. Từ món sườn kho thơm lừng, cá hồng om đỏ rực, miến trộn với nhiều loại rau củ, đến kim chi củ cải tự muối… Cuối cùng mẹ cậu mang ra bát cơm trắng nóng hổi và bát canh rong biển thơm phức, mỉm cười mãn nguyện.
“Tài nấu nướng của dì vẫn không thay đổi.”
Tae Rim khéo léo khen ngợi.
“Vì con trai lâu lắm rồi mới về nên mẹ mới trổ tài đấy.”
“Cháu đến tay không, ngại quá nên đã đặt vài món. Mong dì đừng ngại nhận cho cháu vui ạ.”
Anh vừa nói vừa lịch sự nắm lấy mu bàn tay mẹ cậu, Ha Min liếc nhìn anh với vẻ mặt khó xử.
Lúc vào nhà anh có gọi điện thoại cho ai đó, chắc là để đặt mấy món này.
“Ôi, làm gì phải thế chứ~ Đến chơi là dì vui rồi.”
“Cháu đặt toàn món tốt cho sức khỏe, dì nhớ ăn nhé.”
“Ôi trời, ngại quá. Dì ngại chết mất.”
“Ngại gì ạ? Cháu mới là người phải ngại. Đáng lẽ cháu phải đến thăm dì sớm hơn.”
Giọng nói lịch thiệp và thái độ nhã nhặn của Tae Rim đủ để làm tan chảy trái tim của bất cứ người phụ nữ lớn tuổi nào. Thay vì cảm thấy vui, Ha Min lại thấy khó chịu trong lòng. Cậu không biết thứ mình đang nuốt vào cổ họng là cơm hay là cát nữa. Cậu im lặng nhai nhai cơm trắng. Cậu khó chịu vì cuộc trò chuyện dang dở với anh, việc phải đưa anh về nhà dùng bữa trong tình trạng này khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Rồi đột nhiên cậu cảm nhận được ánh mắt của Tae Rim.
“Ăn thêm thức ăn đi.”
Một miếng thịt được gắp lên, đặt vào bát cơm của Ha Min. Giọng anh thì thầm dịu dàng.
“Đúng rồi con trai. Sắp đến sinh nhật con rồi, coi như mẹ chuẩn bị sinh nhật sớm cho con, ăn nhiều vào.”
“À, vâng.”
Hèn gì lại có canh rong biển. Sinh nhật…. Anh khẽ lẩm bẩm khi đang dùng đũa.
“Dù có ăn kiêng thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ.”
Lần này mẹ cậu gắp một miếng cá kho lớn, đặt vào bát cơm của Ha Min.
“Con trai dì dạo này gầy đi nhiều rồi nhỉ?”
Mẹ cậu vừa nói vừa mỉm cười nhìn Tae Rim. Tae Rim cũng mỉm cười.
“Vâng. Đúng vậy.”
Anh đáp ngắn gọn rồi đưa tay xoa nhẹ cằm Ha Min. Bàn tay mân mê khiến Ha Min đang ăn cơm giật mình, suýt nữa thì phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài.
“Gầy đến mức…”
Anh khẽ lẩm bẩm.
“Con ăn đủ rồi ạ, không hiểu sao nhìn thấy đồ ăn là lại không ăn được như trước kia.”
Mẹ cậu không nhận ra điều gì, chép miệng lo lắng.
“À, đúng rồi. Tae Rim có thích rượu ngâm không?”
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mẹ Ha Min hỏi anh với đôi mắt sáng ngời. Ha Min vội vàng lắc đầu lo lắng khi nghe câu hỏi đó của mẹ cậu.
“Mẹ, anh ấy lái xe đến.”
“À, đúng rồi.”
“Cháu thích tất cả các loại rượu ạ.”
Thấy mẹ hào hứng định mang rượu ra, Ha Min vội vàng ngăn cản nhưng lần này anh lại vui vẻ đồng ý. Ha Min phồng chiếc má đầy cơm trong miệng và nhìn anh. Sao anh cứ… Bắt gặp ánh mắt ngây ngốc của Ha Min, anh mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay gỡ hạt cơm dính trên khóe miệng cậu. Giọng anh thì thầm ngọt ngào nói với cậu, ‘vụng về thế.’
“Xe thì sao? Không sao chứ?”
“Có lái xe hộ mà dì.”
“Từ đây về cũng xa đấy… Nếu mệt thì ngủ lại đây cũng được. Ngủ ở phòng Ha Min thì sao?”
Mẹ cậu quay sang nhìn Ha Min như để hỏi ý kiến. Ha Min lắc đầu.
“Mẹ, anh ấy mệt…”
“Cháu ngủ lại được không ạ?”
Lần này giọng nói lịch thiệp của anh lại cắt ngang lời Ha Min. Mặt Ha Min thoáng cứng đờ còn mặt mẹ cậu thì rạng rỡ hẳn lên.
“Được chứ! Tốt quá. Đợi dì một chút, dì đi lấy ngay. Bố Ha Min quý lắm đấy, rượu sâm 30 năm lận mà.”
Có vẻ như lâu lắm rồi mới có hai chàng trai trẻ đến nhà, mẹ cậu rất hào hứng bước nhanh về phía ban công. Chỉ còn lại hai người, Ha Min khẽ lên tiếng trước.
“…Phòng em chật lắm. Anh sẽ thấy không thoải mái…”
“Ở phòng trọ chật hẹp mà anh còn ngủ được.”
“Anh không cần… gượng ép chiều theo ý mẹ đâu.”
Cậu cảm thấy gánh nặng và áy náy khi anh liên tục chấp nhận những yêu cầu quá đáng của mẹ mình. Ha Min cúi đầu, dùng thìa cào nhẹ vào bát cơm.
“Nhưng mà… anh lại muốn làm vậy.”
Giọng nói pha chút ý cười, cùng với ánh mắt ẩn ý khiến đầu ngón tay cậu ngứa ngáy. Cảm giác như có con bọ đang gặm nhấm bên trong.
Cạch.
Bàn tay trái đang đặt trên bàn ăn bị gõ nhẹ. Anh uể oải chống cằm, nghịch ngợm gõ vào đầu ngón trỏ của Ha Min khiến tay cậu giật nảy. Cảm nhận được chuyển động nhỏ đó, anh luồn ngón tay mình vào tay cậu. Những ngón tay dài, rắn chắc khẽ cọ vào kẽ tay cậu, ngứa ngáy râm ran. Cảm nhận được sự mơn trớn đó, Ha Min rụt tay lại nhưng ngay lập tức, bàn tay anh đan vào tay cậu rồi nắm chặt.
“Vẫn chưa trả lời anh, Ha Min à.”
Anh nhắc đến chuyện còn dang dở ở trước cửa nhà lúc nãy. Ha Min nhận ra và ngay lập tức mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử, cẩn thận hỏi.
“…A, anh bỏ tay em ra được không…?”
“Không nghe lời nên không được.”
Giọng anh nghiêm trọng nhưng pha một chút trêu đùa. Mình không nghe lời chỗ nào…? Ha Min liếc nhìn Tae Rim với đôi mắt mở to như mắt thỏ, tay khẽ giật.
Năm ngón tay đan vào nhau, bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu như muốn trấn áp. Ngón cái của anh lén lút cọ vào lòng bàn tay Ha Min. Bàn tay bị cọ nhẹ, mồ hôi như sắp túa ra. Đồng thời mặt Ha Min cũng đương nhiên nóng bừng lên.
Chỉ nắm tay thôi mà toàn thân Ha Min đã nhạy cảm đến run rẩy. Hơi nóng lan tỏa khắp mặt cậu, Ha Min lén lút định rút tay ra nhưng bàn tay rắn chắc lại càng nắm chặt hơn.
“Tay em sắp ra mồ hôi rồi…”
Cậu cố gắng viện cớ để anh buông tay nhưng không có tác dụng. Thay vì trả lời anh nhìn cậu đầy kiên quyết.
“Bẩn, bẩn lắm… nếu ra mồ hôi…”
Nghe cậu lúng túng lẩm bẩm, anh thản nhiên đáp ‘bẩn gì.’ Rồi anh dịu dàng nói khi nghiêng đầu nhìn cậu.
“Vẫn không chịu nói cho anh biết à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Ha Min giật mình ngẩng đầu lên. Cuộc đối thoại lại quay lại chủ đề cũ, Ha Min lúng túng né tránh ánh mắt anh.
“Anh lo cho em.”
Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành vang bên tai. Tại sao? Sao anh lại lo cho cậu? Cậu rất muốn hỏi dù biết là không nên. Câu hỏi đó đã trồi lên đến tận cửa miệng nhưng cậu không đủ can đảm để thốt ra.
“Ha Min giả vờ ngây thơ nhưng lại rất dâm đãng.”
Lời nói trần trụi khiến mặt Ha Min đỏ bừng. Cậu vội vàng nhìn anh và muốn phủ nhận nhưng lại không biết phải nói gì. Lần đầu tiên đề nghị được bú “cái đó” của anh là cậu, và người tự ý vào phòng anh lúc rạng sáng cũng chính là cậu.
“Anh… sau này em sẽ hẹn hò với con gái… nên…”
“Trước lúc đó thì sao?”
“Dạ?”
“Trước khi có bạn gái ấy.”
Trước câu hỏi dồn dập, môi Ha Min mấp máy, ơ… Thấy cậu do dự mãi không nói, Tae Rim dỗ dành, dùng ngón cái đang nắm tay cậu xoa nhẹ lên mu bàn tay Ha Min. Theo từng cử động của ngón tay anh khiến tay Ha Min khẽ run lên. Ha Min vắt óc suy nghĩ, khó khăn lắm mới thốt ra được.
“C… có thể… làm cái đó…”
“Cái đó?”
“Ừm… tự mình… làm.”
“Tự mình làm?”
Rõ ràng là biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Ha Min ấm ức nhìn anh. Anh cười với đôi mắt cong cong. Hửm? Cuối cùng Ha Min đành phải lên tiếng.
“T… t… tự an ủi…”
“À… tự an ủi.”
“……Vâng.”
“Đó chẳng phải là chuyện chúng ta đã làm sao.”
“…Dạ?”
“Ha Min dùng miệng cho anh, còn anh làm ‘cái đó’ cho Ha Min.”
Lời nói thẳng thừng khiến Ha Min há hốc miệng, cậu chỉ muốn bịt miệng anh lại. Cậu đảo mắt xung quanh vì sợ có ai đó nghe thấy, thật may là vẫn chưa có động tĩnh gì của mẹ cậu từ phía ban công. Trái ngược với Ha Min đang bối rối thì anh lại rất bình tĩnh. Anh buông tay cậu ra, dùng tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cậu.
“Ha Min thật sự rất sung sướng mà…”
Mặt Ha Min như muốn bốc hỏa. Cảnh tượng ngày hôm đó lại quay trở lại trong đầu cậu như đèn kéo quân. Đúng như anh nói, cậu nhớ lại hình ảnh của chính mình thở hổn hển với khuôn mặt như mất đi lý trí.
“Cứ thoải mái suy nghĩ đi.”
“…”
“Trước khi Ha Min của chúng ta hẹn hò, anh sẽ giúp em.”
Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành, cùng với bàn tay dịu dàng vuốt tóc khiến Ha Min lại cứng họng. Ngôn từ và hành động của anh hoàn toàn trái ngược nhau.
Ánh mắt ngơ ngác của Ha Min hướng về phía anh. Anh cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy mê hoặc như một quả táo đỏ có độc đầy mời gọi.
“Anh rất thích Ha Min của chúng ta.”
Bữa rượu giữa Tae Rim và mẹ cậu kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Hai người uống cạn chai rượu sâm 30 năm mà bố Ha Min vô cùng trân quý. Ha Min tửu lượng kém nên chỉ nhấp môi một chút, còn lại hai người kia đã uống hết sạch cả chai rượu.
Ha Min phải khó khăn lắm mới tách được Tae Rim đang say xỉn, nằng nặc đòi uống thêm với mẹ cậu như sinh viên năm cuối. Mẹ Ha Min say khướt với đôi mắt lờ đờ, nắm lấy mặt Ha Min và than khóc. Ôi con trai của mẹ. Đứa con đáng thương của mẹ. Đang vui vẻ đột nhiên tâm trạng mẹ cậu bỗng dưng trùng xuống, bà nhìn Ha Min rồi mếu máo.
Ha Min khẽ thở dài, dìu mẹ vào phòng ngủ. Có lẽ mẹ rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp lại con trai, hơn nữa con trai còn dẫn bạn về nhà. Ha Min hiểu rõ tâm trạng phấn khởi của mẹ.
Còn tiếp