Sweet Shot (Novel) - Chương 29
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 29
Cậu rất biết ơn anh vì đã chiều theo sự phấn khích của mẹ cậu. Dù không quen, dù lạ lẫm, dù chênh lệch tuổi tác có thể khiến anh thấy nhàm chán, nhưng anh vẫn rót rượu, uống rượu cùng mẹ suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề tỏ ra khó chịu và luôn giữ nụ cười trên môi. Cậu thích anh ở điểm đó. Dù luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng chưa bao giờ anh thiếu đi sự dịu dàng với cậu.
Chỉ là mối quan hệ bình thường, nhưng chính Song Ha Min đã bóp méo nó một cách vụng về.
Sau khi đưa mẹ vào phòng ngủ, Ha Min ra phòng khách nhưng không thấy anh đâu. Cậu đảo mắt tìm kiếm rồi đột nhiên ngừng lại khi không thấy giày của anh trước cửa ra vào. Ha Min mang dép lê rồi đi xuống cầu thang. Càng đến gần lối ra, cậu ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trong không gian.
“Đến nơi rồi à?”
Giọng anh vang lên bình thản sau bức tường gạch nâu. Anh đang hút thuốc và nói chuyện điện thoại với ai đó. Ha Min định lên tiếng nhưng bước chân bỗng ngừng lại.
“Uống chút rượu.”
Giọng anh khô khốc như thường ngày, vừa trả lời vừa nhả khói. Làn khói xám mờ ảo bay ra từ đôi môi đỏ của anh, chỉ là một cảnh tượng bình thường nhưng lại đẹp như tranh vẽ khiến Ha Min không thể rời mắt.
“Nhà Ha Min.”
-…….
“Ừ, cái cậu em đó.”
Dù chỉ nghe thấy giọng anh nhưng cậu đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Tim cậu chùng xuống và cảm giác như bị ném thẳng trở lại với thực tại. Lúc này cậu mới có thể nhìn nhận tình huống một cách khách quan. Dù có lúc xao xuyến, có lúc bối rối, có lúc run rẩy, có lúc xấu hổ thì tất cả đều là do cậu tự chuốc lấy. Dù có chấp nhận lời đề nghị của anh thì tình cảm hai bên cũng quá khác biệt. Ngay từ đầu việc qua lại với người đã có người yêu là một việc hoàn toàn sai trái.
“Lại có chuyện gì nữa.”
Giọng anh có chút mệt mỏi, giọng điệu uể oải như màn đêm đang bao phủ quanh cậu. Ha Min không biết đầu dây bên kia nói gì, cậu im lặng chờ cuộc gọi kết thúc.
“Bây giờ à?”
-…….
“…Ừ. Anh về nhà ngay.”
Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, anh dập tắt điếu thuốc. Vừa dùng mũi giày nghiền nhẹ ngọn lửa nhỏ anh vừa khẽ thở dài. Đó là khuôn mặt mà Ha Min luôn lén lút nhìn trộm. Vô cảm, buồn tẻ, bình thản và có chút chán chường.
“…Anh về à?”
Ha Min cẩn thận lên tiếng sau khi đợi một lúc. Anh khẽ “A” lên một tiếng khi không ngờ Ha Min đang ở đó, rồi nở nụ cười ngay lập tức. Nụ cười thay đổi nhanh chóng khiến Ha Min gượng gạo cười theo. Có thể anh khác với mọi người, nhưng với cậu, anh luôn nhất quán. Có lẽ vì vậy mà cậu đã dựa dẫm vào anh.
“Ừ. Anh phải về rồi.”
Anh vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu Ha Min.
“Tiếc quá, hôm nay anh định ngủ lại phòng Ha Min.”
“…Đành chịu thôi. Để em gọi lái xe hộ cho anh nhé?”
Anh tỏ vẻ tiếc nuối, Ha Min cũng thản nhiên đáp lại. Thực ra cậu cảm thấy thấy tiếc. Rất rất tiếc. Nếu anh ngủ lại, cậu sẽ thấy áp lực, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận cảm giác tiếc nuối vừa trôi qua trong lòng mình.
“Để anh gọi. Em vào đi. Ngoài này lạnh.”
Nhìn chóp mũi Ha Min đã đỏ ửng lên vì khí lạnh ban đêm, anh lo lắng nói. Khác với mẹ cậu đang say khướt, anh hoàn toàn tỉnh táo và chỉ thoang thoảng mùi rượu. Ha Min vẫn do dự, không nhúc nhích dù anh đã bảo cậu vào nhà.
“À… anh.”
Ha Min lí nhí gọi anh. Tae Rim kiên nhẫn nhìn xuống Ha Min đang cẩn thận gọi mình. Cậu thấp hơn anh cả một cái đầu nên anh có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu nhỏ nhắn của cậu. Rồi anh lướt mắt xuống sống mũi cao và đôi môi hồng đang úp úp mở mở, không biết định nói gì.
“Hửm?”
Anh dịu dàng đáp lại, Ha Min đang do dự bỗng ngẩng đầu lên như lấy hết can đảm.
“À, chuyện lúc nãy… anh nói.”
“Ừm.”
Anh nhẹ nhàng đáp lại, nhìn chằm chằm vào Ha Min đang ấp úng. Do dự một lúc lâu Ha Min cuối cùng cũng lên tiếng.
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi…”
“Ừm.”
“Hình như… không ổn lắm…”
Ha Min tự thấy mình thật trơ trẽn khi nói ra những lời này. Dù lý do là gì thì anh cũng đã chấp nhận sự mè nheo và ép buộc của cậu. Lần này cũng vậy, anh nói sẽ giúp cậu vì bất cứ lý do gì. Cậu không nghĩ sự lo lắng của anh hoàn toàn là giả dối. Thực ra cậu đã định làm ngơ chấp nhận, nhưng… Ha Min, người đột nhiên bị ném trở lại thực tại, không thể làm như vậy.
“Em rất rất cảm ơn anh… Thật sự. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Nhưng cứ nhờ anh giúp đỡ những chuyện như thế này… thì không hay lắm…”
“Ha Min à.”
“Em… em biết anh lo lắng cho em… Em biết rất rõ… nhưng mà… đây cũng là chuyện có lỗi với bạn gái anh… Biết đâu lại bị hiểu lầm nữa… Anh hoàn toàn không có ý đó, nhưng mà…”
Ha Min khó khăn lắm mới thốt ra được, giọng nói cậu run rẩy lắp bắp khi cố gắng sắp xếp từng câu từng chữ lại với nhau. Rất khó để diễn đạt tình huống này một cách hợp lý bằng lời nói.
“Ha Min à?”
Anh gọi cậu như để trấn an. Ha Min cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Xin lỗi… là tại em.”
“…”
“Đáng lẽ em… không nên… ham muốn… như vậy…”
Ha Min đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Vẻ mặt bình tĩnh của Tae Rim cuối cùng cũng thoáng thay đổi. Dáng vẻ khó khăn lắm mới nói ra được suy nghĩ của mình trông thật đáng thương. Có phải mình đã dồn ép em ấy quá rồi không…
Tae Rim lẩm bẩm trong lòng rồi xoa cằm.
Kết luận là cảm ơn nhưng từ chối, và lý do là vấn đề đạo đức liên quan đến bạn gái của Tae Rim. Đột nhiên nhắc đến chuyện đó chắc là do nghe được cuộc điện thoại vừa rồi… Tae Rim đoán đại khái và gật đầu.
“Ừ.”
“…”
“Anh hiểu em đang nói gì. Anh hiểu rồi nên nhìn anh này.”
Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, vội vàng lẩm bẩm. Anh như muốn trấn an cậu, nắm lấy hai má ửng hồng của Ha Min rồi anh ép cậu phải quay mặt lại mà nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt trong veo, dường như sắp khóc hiện ra trước mắt anh. Sự áy náy, lo lắng, băn khoăn, tội lỗi. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều đan xen trong đôi mắt ấy.
“Không phải lỗi của Ha Min. Anh đã nói rồi, mọi chuyện có thể như vậy mà.”
Ánh mắt kiên định của Tae Rim khóa chặt lấy Ha Min. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên.
“Có hơi lo lắng, nhưng…”
“…”
“Nếu Ha Min đã nói vậy thì anh sẽ không ép nữa.”
‘Nhé?’ Anh ân cần hỏi lại, vén tóc Ha Min lên. Vầng trán gọn gàng, thanh tú lộ ra. Ha Min ngoan ngoãn gật đầu, còn ngoan hơn cả một con cừu non thay cho câu trả lời. Thật sự phải làm sao với em ấy đây… Tae Rim khẽ than trong lòng. Anh đã quên mất một Song Ha Min lương thiện, và một người rất chính trực hơn bất cứ ai.
“…Cảm ơn anh.”
Ha Min khẽ nói với đôi mắt rưng rưng. Tae Rim bật cười, đảo lưỡi trong miệng. Hình ảnh cậu lắp bắp, nói năng lộn xộn, chông chênh hiện rõ mồn một trong mắt anh. Vậy kết luận là do bạn gái của anh? Tae Rim bất giác bật cười.
“Giờ… anh về đi… Hôm nay cảm ơn anh.”
Dường như đã nói xong những gì cần nói, Ha Min kết thúc và giục anh về. Tae Rim khẽ bĩu môi.
“Muốn đuổi anh về nhanh thế à?”
“Đâu có… không phải… Chỉ là em nghĩ anh phải về sớm…”
Ha Min mở to mắt nhìn Tae Rim với ánh mắt đáng thương, lắc đầu. Giống thỏ thật. Tae Rim lẩm bẩm một mình rồi khẽ cười.
“Nhưng mà Ha Min à.”
Anh cười, nhìn Ha Min đang xua tay với vẻ mặt hốt hoảng rồi đột nhiên cất giọng trầm trầm, bình thản gọi cậu. Lại là giọng nói trầm như màn đêm ấy, cả đôi mắt đen đang nhìn xuống cậu cũng vậy. Bất chợt nghe thấy giọng gọi ân cần, Ha Min ngẩng đầu nhìn anh.
“…Vâng?”
Ánh mắt Ha Min chớp chớp, nhìn anh chăm chú. Hàng lông mi dài, gọn gàng đập vào mắt Tae Rim làm anh bất giác muốn liếm thử. Mình điên rồi sao… Tae Rim bật cười, đưa tay vuốt nhẹ một bên mắt Ha Min. Hửm…? Ha Min hoảng hốt nhăn mặt. Ngay lúc đó…
“Nếu như anh.”
“…”
“Chia tay thì sao?”
Trước câu hỏi giả định đột ngột ấy, Ha Min há hốc miệng kinh ngạc.
Câu hỏi được thốt ra một cách thản nhiên nhưng lại như tiếng sét đánh vào tim Ha Min. Đồng thời cậu cứng họng, không nói nên lời.
“…”
“…”
Đó là chuyện mà dù chỉ là “nếu như” cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra. Dù anh có chia tay với người yêu hiện tại, thì anh cũng sẽ lại hẹn hò với người khác. Vì bên cạnh anh chắc chắn sẽ luôn có một ai đó, và cậu luôn biết rằng người đó sẽ không phải là mình. Vậy nên ngay từ đầu cậu đã không đặt ra những giả định như thế. Ha Min im lặng. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Và anh cũng không hỏi lại. Ngay từ đầu, có lẽ Tae Rim cũng không mong chờ câu trả lời.
***
Cuối tuần dài đằng đẵng cứ thế trôi qua. Ha Min ngủ một mình trong phòng, còn anh trở về nhà. Tất nhiên cậu đã trằn trọc rất lâu. “Chia tay thì sao?” Câu hỏi trầm thấp đó cứ văng vẳng bên tai cậu. Cậu có nên thử điên rồ mà trả lời anh “Chia tay đi” không? Rồi cậu lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Điều đó không giống cậu, mà cậu cũng không muốn như vậy. Trở lại làm anh em bình thường, đúng như những gì vốn có ban đầu. Khuôn mặt anh với nụ cười rạng rỡ cứ hiện lên trong tâm trí cậu mà không thể xóa nhòa.
Cuối tuần kết thúc, cậu trở lại trường học với không khí ồn ào náo nhiệt.
Một phần vì kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, nhưng phần khác là vì không khí lễ hội càng thêm sôi động khi trước phòng hội sinh viên bắt đầu dựng lên một số gian hàng. Không khí của khoa cũng vậy, không chỉ sôi động mà còn nhộn nhịp. Hội viên của hội học sinh là Eun Soo tất bật là điều đương nhiên, Woo Kyung và Chae Rin cũng bận rộn luyện tập cho tiết mục biểu diễn trong lễ hội. Ha Min không tham gia hội sinh viên hay câu lạc bộ nào, đáng ra phải thảnh thơi nhưng vì Eun Soo cứ lôi kéo cậu đi khắp nơi nên cậu chẳng có lúc nào rảnh rỗi.
Còn tiếp.