Sweet Shot (Novel) - Chương 30
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 30
“Wow, tân sinh viên của chúng ta thật sự là đẹp trai đấy.”
Trong lúc mọi người đang bận rộn dựng lều và sắp xếp gian hàng cho quán nhậu, một tiền bối thuộc khóa trên ngạc nhiên thốt lên khi nhìn Ha Min. Những ngày gần đây cậu đã giúp đỡ công việc của hội sinh viên và dần quen mặt với các tiền bối. Đó cũng chính là mục đích của Eun Soo, người luôn kéo cậu đi khắp nơi để làm quen với họ.
“Dạ, em cảm ơn ạ.”
Ha Min cúi người chào, để lộ cánh tay đã xắn tay áo lên đến vai. Gương mặt thân thiện của cậu ánh lên một nụ cười rạng rỡ.
“Lễ phép quá. Hiếm thấy một thanh niên như cậu đấy.”
Nghe lời nhận xét đầy vẻ già dặn đó, Eun Soo lên tiếng thêm vào.
“Đúng vậy, anh của em là người rất thật thà!”
Đang kiểm tra nguyên liệu cần thiết cho quán rượu, Eun Soo phụ hoạ khiến Ha Min ngượng ngùng. Cậu gãi đầu và cười gượng gạo.
“Có bạn gái chưa?”
“Dạ?”
“Chưa có đâu anh. Kể cả có người muốn giới thiệu thì anh ấy cũng không chịu.”
Eun Soo trả lời thay cậu. Hội trưởng hội sinh viên khoác vai Ha Min ra vẻ thân thiết.
“Sao khuôn mặt này mà lại không có bạn gái được nhỉ?”
Tiền bối ấy nhìn chằm chằm vào Ha Min với vẻ mặt thật sự tò mò. Trước ánh nhìn thẳng thắn và không chút che giấu đó, cậu bắt đầu cảm thấy áp lực và cố lảng tránh. Nhưng ánh mắt soi mói vẫn không buông tha mà dõi theo cậu đến cùng.
“Hay cậu thích kiểu đó?”
“Dạ… dạ?”
“Ý là… thích đàn ông ấy.”
Bị nói trúng tim đen khiến mặt Ha Min cứng đờ như bị sét đánh trúng. A…. Thấy cậu rên rỉ bối rối thì hội trưởng phá lên cười.
“Này, anh đùa thôi mà.”
“Dạ…?”
“Trêu cậu bạn này vui phết nhỉ?”
Nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Ha Min, hội trưởng vô tư cười một cách thoải mái. Trong khi đó trái tim của Ha Min đập loạn xạ không ngừng.
“Anh đừng trêu anh Ha Min nữa mà. Ảnh thật thà lắm.”
“Gì đây? Người giám hộ à?”
“Cũng gần giống thế.”
Hội trưởng đang khoác vai Ha Min bỏ tay xuống một cách tự nhiên và nói chuyện với Eun Soo. Để lại một mình Ha Min đứng đó, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
“Tiền bối, gian hàng của khoa Quản trị Kinh doanh có vẻ như cũng cùng chủ đề với chúng ta đấy.”
Cha Jun Seong bước vào trong gian hàng vẫn chưa được hoàn thiện. Giống như Eun Soo, Cha Jun Seong cũng là thành viên của hội sinh viên. Vụ bài tập nhóm lần trước đã được nộp nguyên trạng. Phần lớn quyết định đó là ý kiến của Chae Rin và Ha Min cũng không phản đối. Có đủ lý do để loại bỏ tên hắn ra và Ha Min không quan tâm nếu chỉ có mình cậu chịu thiệt, nhưng vì Chae Rin cũng ở trong nhóm nên đó là điều không thể tránh khỏi. Vì chuyện đó Cha Jun Seong công khai ghét bỏ cậu. Chỉ cần chạm mặt từ xa là hắn đã lườm nguýt hoặc cố tình huých vai khi đi ngang qua cậu.
“Này, Ha Eun Soo, sao cứ gọi người không phải là thành viên hội sinh viên đến chi vậy hả?”
Trong lúc Ha Min đang sắp xếp lại mấy chiếc ghế, Cha Jun Seong liếc nhìn bóng lưng cậu rồi phàn nàn với Eun Soo bằng giọng đầy khó chịu. Eun Soo không hề nao núng, quay sang nhìn hội trưởng với vẻ mặt vô cùng thách thức.
“Là anh bảo gọi đấy. Không đủ người mà. Cái thằng suốt ngày nhờ giúp thì giả ngơ, giờ lại đi gây chuyện với người khác là sao?”
Hội trưởng thẳng thắn chỉ trích Cha Jun Seong khiến hắn cau mặt tỏ vẻ không vui. Nhưng sau đó hắn lập tức cụp đuôi lại, rồi trút cơn giận của mình bằng cách đá mạnh vào chân ghế mà Ha Min đang sắp xếp khiến Ha Min suýt ngã vì mất thăng bằng. Nhưng cậu không nói gì và tiếp tục công việc của mình.
“Cái thằng khốn kiếp…”
Eun Soo chứng kiến toàn bộ sự việc, nghiến răng nhìn theo bóng lưng Cha Jun Seong đang rời đi. Trông cô còn tức giận hơn cả Ha Min.
“Tuần trước thằng đó lại gây sự với anh đúng không ạ?”
“Cũng không hẳn là gây sự…”
Ha Min gượng cười trước lời nói thẳng thừng của Eun Soo.
“Anh không tức giận sao? Nó có tư cách gì mà gây sự với anh chứ?”
“…Anh nghĩ cậu ta tức giận cũng phải.”
Dù hắn ta sai, nhưng xét cho cùng hắn cũng có lý do để tức giận. Nếu điểm bài tập nhóm là 0 thì coi như học phần đó cũng đi tong.
“Cái thằng ngu đó, có ngon thì đi mà nói với Chae Rin ấy.”
“Thế cũng may.”
“Nó biết Chae Rin có võ nên không ho he đó anh.”
À…. Ha Min khẽ than. Eun Soo liền thở dài khi thấy vẻ thản nhiên của Ha Min.
“Anh không thấy mình hiền quá à?”
“…Hả?”
“Vì thế nên em mới lo lắng. Thời buổi này là vậy. Tốt bụng quá thì sẽ bị thiệt thòi, không phải mình cứ tốt là sẽ được đáp lại bằng sự tử tế đâu anh. Phải biết cách tự vệ ở mức độ nào đó, nhưng anh thì lại không như vậy.”
Đó là kết quả sau khi cô quan sát cậu từ đầu kỳ đến giờ. Ha Min là người sẽ nhặt cả rác vứt bừa bãi trên đường đi. Dù có bị ai va phải cũng không hề cáu gắt, thậm chí còn không chửi thề một câu. Càng nhìn càng thấy không giống người của thế giới này. Nhìn trước ngó sau đã thành thói quen, quan tâm chăm sóc người khác đã ăn vào máu. Một nhân vật rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ như Cha Jun Seong.
“Cuộc sống đại học cũng vậy đấy ạ.”
“Ừm…”
“Chỉ cần dây dưa trúng một thằng khốn nạn là coi như cuộc sống đại học đi tong.”
Eun Soo thật sự lo lắng, thuyết giảng cho Ha Min một tràng dài và Ha Min chỉ biết ngoan ngoãn im lặng lắng nghe.
“Này, nói vớ vẩn gì thế? Đẹp trai như Ha Min thì chẳng vấn đề gì đâu.”
Hội trưởng đột nhiên xen vào và xua tay.
“Đẹp trai là được tất.”
Nghe hội trưởng nói chắc nịch, Eun Soo cau mày suy nghĩ rồi gật đầu.
“…cũng đúng. Chuẩn của nó quá còn gì.”
“Đúng rồi, cuộc đời dù có nát bét thì mấy thằng đẹp trai vẫn sống tốt.”
Hội trưởng vừa nói vừa làm động tác tay ra hiệu “game over,” còn Eun Soo cũng gật đầu một cách rất nghiêm túc. Ha Min chỉ biết cười gượng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy trước màn đối thoại lố bịch của hai người.
“Dù sao thì, cậu tân sinh viên đẹp trai của chúng ta, cố gắng giúp đỡ cho lễ hội nhé?”
“…Dạ?”
“Cậu chỉ cần làm gương mặt đại diện cho gian hàng của khoa là được. Nếu anh em nhà Lee Tae Rim, Lee Tae In bên khoa Quản trị Kinh doanh không xuất hiện thì chúng ta sẽ áp đảo cả khu vực này.”
Anh ta nghiêm túc nói, khoác vai Ha Min như thể thân thiết lắm.
***
Đẹp trai. Cậu không hề quen với những lời như vậy…
Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhìn vào gương, cậu vẫn không thấy vậy. Có lẽ bởi vì cậu đã sống hơn nửa cuộc đời trong thân hình béo phì, hoặc cũng có thể là vì ba năm trung học liên tục bị bắt nạt nên những suy nghĩ không tưởng như thế chưa từng tồn tại trong tâm trí cậu. Vì vậy khi ai đó xung quanh nói đùa rằng cậu đẹp trai thì Ha Min không biết phải phản ứng thế nào. Trong gương cậu vẫn thấy mình xấu xí, là một con heo béo ú hôi hám và đáng thương.
Ha Min đứng thẫn thờ trước gương trong nhà vệ sinh. Có lẽ vì thời tiết ngày càng nóng lên nên trán cậu đẫm mồ hôi. Cậu xả nước lạnh để rửa mặt. Đúng lúc đó điện thoại trong túi rung lên. Là Tae In.
“Ừ, Tae In à.”
– Nghe nói cậu làm ở quán rượu trong lễ hội hả?
Giọng Tae In vang lên cùng với tiếng nhạc cụ ồn ào. Cậu vừa lấy khăn giấy lau tay vừa trả lời.
“Ừ. Tớ chỉ giúp đỡ thôi.”
– Mấy đứa bảo cậu là nhân vật chính mà?
“…Chắc là đùa đó.”
– À, lễ hội cậu có đến xem tớ biểu diễn không?
“Có. Gửi ngày giờ qua Kakao cho tớ nhé.”
– Là bài hát tớ tự sáng tác đấy.
“Ôi đỉnh thế.”
– Lần này phản ứng tốt thì anh tớ sẽ làm cho tớ một phòng thu âm.
“…Anh ấy cũng đến xem à?”
– Chắc là có? Anh ấy phải xem phản ứng thế nào rồi mới đánh giá xem có làm phòng thu âm cho tớ hay không chứ?
Bất chợt, cậu nhớ đến bầu không khí đêm hôm đó khi hai người đối mặt nhau. Nếu chia tay thì sao? Giọng nói trầm thấp của anh cứ văng vẳng bên tai cậu. Đúng là bệnh nặng thật rồi.
Ha Min làm ra vẻ bình thản và nói.
“Dù không hay thì chắc anh ấy vẫn sẽ làm cho cậu mà…”
– Cậu nói gì thế? Anh tớ là kiểu người theo chủ nghĩa kết quả tuyệt đối. Hoàn toàn không quan tâm đến quá trình, chỉ cần kết quả hoàn hảo.
Đây là lần đầu Ha Min nghe về điều đó. Chủ đề này khá thú vị khiến cậu ném giấy vào thùng rác, áp sát điện thoại vào tai hơn để nghe cho rõ. Và đúng lúc cậu định rời khỏi nhà vệ sinh…
Bịch.
“Ư…”
Cậu bị va mạnh vào vai một cách cố ý. Ha Min khẽ rên lên và dừng bước.
“A, mẹ kiếp…”
Tiếng chửi thề phát ra từ miệng một nam sinh đang bước vào nhà vệ sinh. Hai người đi cùng nhau và một trong số đó là kẻ cố tình va vào cậu. Trước tình huống bất ngờ, Ha Min cúi đầu bối rối.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
Dù là vô ý hay cố tình, Ha Min cũng xin lỗi ngay lập tức. Nhưng cậu nam sinh kia chỉ hậm hực phủi vai, nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Có vẻ cậu ta là sinh viên cùng khoa.
“Bực cả mình…”
Giọng điệu đầy cảnh giác và hung hăng, như thể cậu ta cực kỳ khó chịu vì chạm phải thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu. Ha Min nhìn theo với gương mặt bối rối, không biết phải làm sao.
“Thôi, bỏ đi.”
Người đi cùng cậu ta can ngăn trước khi cậu ta kịp nói thêm điều gì. Cậu ta giả vờ miễn cưỡng, trừng mắt nhìn Ha Min lần cuối rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một trong hai người liếc nhìn Ha Min và thì thầm.
“Nhưng mà thật à?”
“…Chắc thế. Cha Jun Seong bảo…”
“Khốn thật, ghê tởm. Làm gì có chuyện mấy thằng… cùng nhau….”
Những câu nói rời rạc và nhỏ giọng vọng ra từ bên trong, nhưng Ha Min cũng đủ hiểu nội dung chẳng mấy tốt đẹp.
– Song Ha Min?
Giọng của Tae In vang lên từ điện thoại kéo Ha Min khỏi dòng suy nghĩ. À… một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng cậu, cảm giác mà cậu đã quá quen thuộc.
“…Ừm. Chỉ là vừa va phải ai đó…”
Ha Min siết chặt nắm tay, cố gắng lờ đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay mình. Cậu mở miệng nói bằng giọng bình thản nhất có thể.
– Cậu ổn chứ? Không bị thương gì chứ?
“Ừ, không có gì đâu.”
– Thế thì tốt rồi. Dù sao thì lát nữa nhớ đến đấy?
Trước lời nói “không sao” của Ha Min, Tae In im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu ấy vô tình khiến lòng Ha Min thêm nặng trĩu. Cảm giác như cậu ấy đang cố tình giả vờ không biết. Cậu ấy vẫn luôn như vậy. Kể từ khi gặp lại Tae In chưa bao giờ gặng hỏi cậu, dù cậu ấy có thể rất tò mò….
“Nhất định tớ sẽ đến xem buổi diễn của cậu.”
– Được. Có tiệc liên hoan sau đó nữa, cùng nhau uống một ly nhé?
Ha Min gật đầu và đáp lời trước khi kết thúc cuộc gọi. Dù biết mình nên nói điều gì đó nhưng đôi môi cậu không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy có lỗi với Tae In, nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để đối mặt với tất cả.
Còn tiếp.