Sweet Shot (Novel) - Chương 31
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 31
“…Cái… cái này… bảo anh mặc…?”
Ha Min nhìn Eun Soo với vẻ mặt khó xử, mồ hôi lạnh như sắp túa ra. Trong khi đó ánh mắt Eun Soo lại long lanh hơn bao giờ hết.
“Vâng. Đây là trang phục đã được bỏ phiếu rất rất rất khó khăn để chọn ra đấy ạ.”
Vào ngày lễ hội, Eun Soo đột nhiên kéo cậu vào phòng khoa, lôi ra từ trong túi mua sắm đủ thứ và nói rằng đây là trang phục cậu sẽ mặc hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy phong cách thời trang này, và cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ phải mặc nó.
“Anh… thấy có vẻ lòe loẹt quá…”
“Ban đầu bọn em định cho anh giả gái và mặc váy cơ, nhưng mấy bạn nữ trong khoa đã phải kiềm chế vì sợ bị kiện tội quấy rối tình dục đấy ạ.”
Eun Soo nói những điều đáng sợ như thể chẳng có gì to tát, tạo áp lực vô hình như muốn bảo rằng đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Ha Min cầm bộ đồ trên tay với vẻ mặt đầy ái ngại.
“Không phải chỉ mình anh mặc đâu. Mấy bạn khác cũng sẽ mặc. Nhưng anh cứ coi như mình là center ở đó là được.”
Những lời nói tuôn ra như súng liên thanh của Eun Soo làm Ha Min choáng váng. Giờ cậu mới nhận ra mình sẽ bị chú ý đến mức nào. Nhưng cậu không thể rút lại lời đã hứa giúp đỡ, và tính cách cậu cũng không phải kiểu người như vậy.
“Em sẽ không bắt anh mặc suốt ba ngày đâu ạ. Chỉ cần anh mặc đúng một ngày hôm nay thôi, có được không?”
Eun Soo giơ ngón trỏ lên cầu xin. Ha Min nuốt nước bọt, khó khăn gật đầu. Cậu không thể từ chối lời cầu xin với đôi mắt long lanh như mắt cún con thế kia được.
Ha Min vừa khó nhọc đồng ý, Eun Soo liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Mặc quần áo xong em sẽ trang điểm nhẹ cho anh nữa. Nhẹ nhàng thôi.”
“Nhưng… liệu có kỳ cục không?”
“Anh à, làm ơn nhìn lại mình khách quan một chút đi.”
Eun Soo đột nhiên nghiêm mặt, chỉ để lại đúng một câu nói không thừa không thiếu rồi rời đi. Ha Min thở dài thườn thượt. Mặt cậu đã bắt đầu nóng bừng lên vì xấu hổ.
Mỗi khi nhìn thấy phong cách thời trang thường ngày của Ha Min, Woo Kyung lại than thở một câu: Thảm họa thời trang. Đúng nghĩa đen luôn. Cậu mặc những bộ quần áo từ hồi còn mũm mĩm thành ra quần áo rộng thùng thình gấp đôi cơ thể hiện tại. Không chỉ vậy, cậu còn mặc những chiếc áo phông họa tiết quê mùa giá vài chục nghìn mua ngoài chợ, hay những chiếc áo sơ mi kẻ caro lỗi thời cài kín đến tận cổ. Woo Kyung mỗi lần nhìn thấy đều thở dài ngao ngán, bảo cậu đừng có làm mấy trò khiến người khác chướng mắt nữa, nhưng Ha Min lần nào cũng chỉ cười trừ cho qua. Cậu không quan tâm đến quần áo, chỉ cần không bẩn là được, đó là quan điểm của Ha Min.
Đầu tóc cũng vậy. Mái tóc xoăn nhẹ, rối bù chẳng buồn chải chuốt. Hơi dài thì hất sang một bên, che mắt thì tùy tiện ra tiệm cắt tóc đầu phố cắt đại một chút. Woo Kyung và Eun Soo đều thấy tiếc cho Ha Min, một người chẳng biết cách ăn diện. Chỉ có Chae Rin là nói mặc kệ cậu đi.
“Trông… trông kỳ quá…”
Thay quần áo xong, cậu được trang điểm và làm tóc, vuốt keo dựng ngược một nửa. Dùng cả sáp vuốt tóc nhớp nháp và keo xịt tóc để cố định nữa chứ.
Ha Min ngượng chín mặt khi nhìn thấy dáng vẻ của mình.
“Gu thẩm mỹ của Ha Eun Soo đây đỉnh thật nha.”
Eun Soo vừa tán thưởng vừa ngắm nghía Ha Min từ đầu đến chân đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô nàng còn tự vỗ tay tán thưởng mình một chút. Ha Min chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ xấu hổ.
“Woa, anh trông như idol thật sự ấy.”
Các bạn học khác, những người đã giúp trang điểm và làm tóc cũng nhìn từ trên xuống dưới mà cảm thán. Tất cả đều tỏ vẻ hài lòng.
Những người khác còn lấy điện thoại ra chụp ảnh liên tục.
“Nếu đăng cái này lên mạng xã hội của khoa mình thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người lắm đây.”
Một bạn nữ cùng khoa nghiêm túc nói khi đang xem ảnh của cậu. Ảnh gì chứ… Chưa kịp ngăn cản thì Eun Soo đã kéo tay Ha Min đi.
“Buổi tối sẽ là cao điểm đấy ạ. Lễ hội trường mình nổi tiếng nên người ngoài cũng đến nhiều lắm, có thể sẽ đông khách. Nếu anh thấy mệt thì phải nói ngay nhé?”
Thực ra cậu đã thấy mệt lắm rồi, nhưng Ha Min vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
***
Bộ đồ Ha Min mặc là một chiếc áo len dệt kim màu trắng, kiểu dáng có thể mặc vào mùa hè. Áo trễ vai để lộ rõ bờ vai, chất liệu đan lỏng lẻo với các lỗ hở khá lớn, gió có thể lùa vào từng cơn. Nếu nhìn kỹ có thể thấy thấp thoáng làn da của Ha Min qua lớp áo mỏng. Không chỉ vậy cậu còn mặc một chiếc quần da màu trắng bó sát, cùng với dây đai da màu đen kiểu harness chạy theo hình chữ Y từ phần ngực xuống và ôm lấy vòng bụng. Những sợi dây da lỏng lẻo được cố tình buộc hờ để mỗi lần cậu cử động, những chiếc xích nhỏ lại phát ra tiếng kêu lanh canh.
Khi Ha Min hỏi Eun Soo sao không thắt chặt hơn thì cô nàng trả lời rằng, nếu làm vậy thì chiếc áo len sẽ không thể trễ xuống một cách gợi cảm nữa. Đây là kiểu trang phục mà các thần tượng hay mặc khi biểu diễn trên sân khấu. Cậu khẽ rùng mình, bối rối vì sợi dây da như trói buộc và cả chiếc áo len dệt kim cứ chốc chốc lại trượt xuống dưới vai.
“Wow, anh! Quá đỉnh rồi.”
Khi Ha Min bị kéo ra khu vực gian hàng của lễ hội, Woo Kyung đang đeo một chiếc hộp đựng guitar trên vai, nhận ra cậu và mắt mở to vì ngạc nhiên.
“Trông như người nổi tiếng ấy??”
Woo Kyung bước lại gần, tò mò ngắm nhìn Ha Min từ nhiều góc độ.
“Trông… hơi kỳ cục thì phải.”
Ha Min vừa lẩm bẩm vừa kéo chiếc áo đang tuột dần xuống.
“Nhưng trông hơi… sexy nhỉ? Hay tại anh mặc nên nó thế?”
“Đúng vậy, đây là concept sexy mà.”
Eun Soo đáp lại lời nhận xét của Woo Kyung. Concept sexy sao… chính bản thân Ha Min cũng không hề hay biết điều này.
“Ha Eun Soo không ép anh mặc đấy chứ?”
Chae Rin nãy giờ chỉ đứng ngoài quan sát, hỏi với giọng điệu thờ ơ.
“Vì anh đã nói sẽ giúp…”
Ha Min gãi gãi sau gáy, cười ngây ngô.
Hôm nay bộ khuyên tai của Chae Rin trông có vẻ lộng lẫy hơn bình thường. Cả Woo Kyung và Chae Rin đều đã ăn mặc chỉn chu để chuẩn bị cho màn biểu diễn trên sân khấu. Mái tóc tẩy vốn lộ rõ chân tóc của Chae Rin giờ đã được nhuộm lại đều màu, nhìn thật gọn gàng.
“Hôm nay Chae Rin cũng xinh lắm.”
“Thế ạ?”
“Ừ, mọi hôm đã xinh rồi, hôm nay còn xinh hơn.”
Sợ cô hiểu lầm, Ha Min vội vàng nói thêm. Chae Rin bật cười khúc khích trước lời khen ngợi vụng về của Ha Min.
“Anh cũng vậy ạ.”
Lời nhận xét đơn giản của Chae Rin khiến Woo Kyung nheo mắt lại, nhìn cả hai một cách đầy nghi ngờ.
“Hai người là sao đây?”
“Hả?”
“Bầu không khí giữa hai người… sao cứ là lạ ấy.”
Thấy cậu ta la ó om sòm, Chae Rin thở hắt ra một hơi ngắn ngủi.
“Nhảm nhí.”
Cô đá nhẹ vào chân Woo Kyung đang làm trò hề rồi chào tạm biệt Ha Min.
“Em đi đây, anh. Cố lên nhé.”
“Ừ, ừm. Chae Rin cũng làm tốt nhé.”
“Vâng. Ha Eun Soo, tớ đi đây.”
“Ừ! Lát nữa tớ sẽ đến xem!”
Chae Rin chào tạm biệt cả Eun Soo đang vác thùng rượu rồi quay người đi trước. Woo Kyung vừa xoa xoa chỗ chân bị đá vừa kêu đau, vội vàng đuổi theo sau Chae Rin.
“Đi cùng với! Anh, em đi đây! Eun Soo, tớ đi trước nhé!”
Hai người vội vàng chào tạm biệt rồi biến mất, Ha Min lặng lẽ nhìn theo và vẫy tay. Cùng với mong ước nhỏ nhoi trong lòng, hy vọng buổi biểu diễn sẽ thành công tốt đẹp.
***
“Cho ba bánh hành!!!”
“Một soju, một bia!!!!!”
Như dự đoán, gian hàng quán nhậu chật kín người. Khi trời bắt đầu tối đám đông đổ về trường ngày càng nhiều, không chỉ sinh viên trong trường mà cả người ngoài cũng đến. Ha Min ban đầu chỉ định làm “gương mặt đại diện”, lúc sau cũng phải xắn tay vào phụ giúp bưng bê đồ ăn và rượu.
Cậu đã từng làm thêm phục vụ bán thời gian vài lần nên không gặp khó khăn gì, nhưng không thể tránh khỏi việc đầu óc quay cuồng. Quần áo đã bất tiện, lại còn phải di chuyển liên tục khiến mồ hôi bắt đầu rịn ra.
“Đồ của quý khách đây ạ.”
Đặt những món ăn không chuyên nghiệp cho lắm xuống, Ha Min định quay đi thì tay cậu bất ngờ bị ai đó nắm lấy.
“Có phải anh là người xuất hiện trên SNS không ạ?”
Đó là bàn có hai cô gái. Một cô gái tóc ngắn trông còn trẻ đang nắm lấy cổ tay Ha Min và nhìn chằm chằm vào cậu.
Không biết đây là lần thứ mấy rồi. Cứ mỗi khi có người lạ nhìn thấy là cậu lại bị giữ lại. Hầu hết là con gái, nhưng thỉnh thoảng cũng có những gã đàn ông to con giữ cậu lại và rủ rê uống rượu.
“Anh có muốn uống với bọn em không ạ?”
Cô gái tóc ngắn cười tươi hỏi. Ha Min rất kém trong việc từ chối người khác nên chỉ biết gượng cười với vẻ mặt khó xử.
“Xin lỗi nhé~. Quán bọn em đang bận quá vì thiếu người~”
Biết Ha Min đang khó xử, Eun Soo liền chạy đến cười toe toét gỡ tay cô gái kia ra. Mặt cô gái kia lập tức sa sầm. Thấy vậy Ha Min cúi đầu xin lỗi liên tục, nét mặt đầy áy náy. Mỗi lần cậu cúi người chiếc áo len lại bay phấp phới, những sợi dây da và xích lại khẽ rung rinh.
“Nhất thiết phải đến những nơi như thế này sao?”
Ha Min vừa định quay lại bưng đồ ăn thì bất chợt lối vào trở nên ồn ào. Một bóng người cao hơn hẳn những người khác, cùng với nhóm bạn đang tiến vào trong quán. Sự xuất hiện của nhân vật chính khiến bên trong quán càng thêm náo nhiệt. Những lời xì xào như “Đẹp trai quá,” “Cao thật,” vang lên không ngớt. Một số sinh viên nhận ra và vội vàng chạy đến chào hỏi.
Tae Rim cùng bạn gái và người bạn mà cậu từng gặp trước đây bước vào trong quán. Chủ nhân của giọng nói có vẻ bất mãn kia có lẽ là của bạn gái anh.
“Người đòi đi theo là em mà.”
Cô gái liếc nhìn quầy hàng tạm bợ với ánh mắt khó chịu và chép miệng, còn Tae Rim thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.
“Xin chào, tiền bối!”
Nhận ra anh, các hậu bối từ khắp nơi đến chào hỏi, anh đáp lại “ừ chào em” với từng người một cách hờ hững. Có quá nhiều người chào hỏi đến mức anh gần như trở thành một cái máy trả lời tự động. Giữa lúc anh đang máy móc đáp lại những lời chào, Eun Soo nhận ra anh và nhanh chóng tiến đến, tỏ ra rất chuyên nghiệp.
“Xin chào, tiền bối. Anh đến tìm anh Ha Min ạ?”
Eun Soo như một bà chủ nhà hàng thực thụ, thành thục rót nước và đưa ra tờ thực đơn tạm bợ vừa được làm vội trong ngày ra cho anh.
Còn tiếp.