Sweet Shot (Novel) - Chương 32
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 32
“Ừ.”
Tae Rim ngắn gọn đáp lại lời Eun Soo, rồi chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Ha Min không ngờ anh sẽ đến, ngượng ngùng chỉnh lại trang phục của mình. Cậu do dự vì cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng này.
“Anh Ha Min!”
Eun Soo lập tức tìm thấy cậu và gọi lớn. Ánh mắt của Tae Rim, tất nhiên, cùng với nhóm bạn của anh đều đổ dồn về phía cậu. Hai tai Ha Min đỏ bừng khi ngập ngừng tiến lại gần. Cậu cố tỏ ra bình thản và mỉm cười, nhưng tính cách cậu không dễ gì làm được điều đó.
Ánh mắt của Tae Rim lập tức dừng lại ở Ha Min. Đôi mắt đang cười khẽ nheo lại, rồi từ từ quét từ đầu đến chân Ha Min. Khi ánh mắt ấy chạm đến mũi chân cậu thì hai hàng lông mày anh cũng khẽ chau lại. Cảm giác như bị lột trần bởi ánh mắt dò xét của anh khiến Ha Min thấy toàn thân như tê liệt vì xấu hổ.
“Em không ngờ anh sẽ đến…”
Ha Min lúng túng lên tiếng chào thì bất chợt vang lên một tiếng huýt sáo. Kim Sa Hyun nhìn Ha Min từ trên xuống dưới với vẻ mặt đầy hứng thú.
“Suýt nữa thì không nhận ra luôn đấy. Chào em! Nhớ anh không?”
Người bạn của anh nở nụ cười lịch sự, cố tỏ vẻ thân thiện. Ha Min khẽ gật đầu.
“À, vâng… chào anh.”
“Nhớ cả chị nữa chứ?”
Tiếp theo là bạn gái của anh. Cậu từng nghe Tae In nói rằng cô ấy tên là Son Hee Jae.
“Dạ… vâng. Chào chị.”
Ha Min thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô ấy mà chỉ cúi đầu chào. Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau cơ chứ? Cảm giác tự trách bao trùm khiến cậu cúi gằm mặt.
“Anh Ha Min đẹp trai đúng không ạ?”
Eun Soo nói, tay đặt lên vai cậu như muốn khoe khoang. Tuy nhiên Tae Rim vẫn không nói gì. Khi Ha Min còn đang ngạc nhiên trước sự im lặng đó, ánh mắt của Tae Rim lại dừng trên vai cậu, nơi Eun Soo đang đặt tay. Ánh nhìn như muốn xuyên qua lớp vải, đầy đè nén và nặng nề.
“Đừng mà, Eun Soo…”
“Anh phải tự tin lên chứ. Một nửa số người ở đây đều đến sau khi xem ảnh SNS của anh đấy.”
Cậu xấu hổ muốn ngăn cản nhưng Eun Soo lại càng được nước lấn tới. Ha Min chỉ biết xoa cổ với vẻ mặt đầy khó xử. Và không hiểu sao cậu lại để ý đến sắc mặt của Tae Rim, việc anh không nói một lời nào từ khi bước vào cứ canh cánh trong lòng cậu.
“Sao anh lại biết mà đến…?”
Ha Min lấy hết can đảm hỏi Tae Rim trước. Ngay cả một lời chào hỏi thông thường cũng không có khiến cậu càng khó bắt chuyện. Một câu hỏi vu vơ, khó khăn lắm cậu mới thốt ra được nhưng câu trả lời của anh lại hoàn toàn lạc quẻ.
“Ảnh gì cơ?”
“Dạ?”
“Ảnh SNS gì cơ?”
Tae Rim nhẹ nhàng hỏi. Khóe miệng anh vẫn cười như thường lệ, nhưng đôi mắt thì không.
“Anh chưa xem ạ? Hôm nay lượt thích tăng khủng khiếp luôn. Là bức ảnh này ạ.”
Ha Min thực sự muốn ngăn lại Eun Soo đang đưa điện thoại cho anh xem nhưng đã quá muộn. Anh đã nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Eun Soo.
“……”
Góc nghiêng của anh, người đang im lặng nhìn vào bức ảnh không hiểu sao lại tĩnh lặng đến lạ. Ha Min cắn môi cố gắng chuyển chủ đề.
“Mọi người… uống rượu gì ạ…?”
Ở đây chẳng có loại rượu nào phù hợp với những người thường thưởng thức rượu vang hay rượu mạnh ở những quán bar cao cấp, nhưng đây là quán rượu nên đành chịu vậy. Ha Min bỏ mặc Tae Rim đang xem ảnh, quay sang hỏi bạn gái và bạn của anh.
“Có vodka không?”
“Vodka gì chứ. Cứ cho soju là được.”
Người đầu tiên là Son Hee Jae, bạn gái của anh, người thứ hai là bạn anh, Kim Sa Hyun.
“Còn món nhắm thì sao…?”
“Loại đắt nhất ấy. Hôm nay Tae Rim đến đây để ủng hộ em trai mà, đúng không?”
Kim Sa Hyun cười toe toét đáp lại.
“Ảnh chụp đẹp phải không ạ?”
Nhận lại điện thoại, Eun Soo tự hào nói. Tae Rim chỉ nhếch mép cười nhưng không nói gì và gật đầu.
“Đẹp thật.”
“Đúng không ạ? Lượt thích đang tăng chóng mặt luôn. Em biết ngay là sẽ thế này mà.”
“Xóa đi được không?”
Một giọng nói kiên quyết cắt ngang lời nói đầy phấn khích của Eun Soo. Giọng nói có phần cứng nhắc khiến Ha Min bất giác nhìn về phía Tae Rim.
“Dạ?”
Eun Soo bối rối hỏi lại, Tae Rim mỉm cười và dịu dàng đáp.
“Xóa đi.”
“…Dạ?”
Trước yêu cầu đột ngột đó Eun Soo bối rối đến mức giọng nói bị ngắt quãng. Tae Rim vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
“Nếu em xóa đi, anh sẽ mua hết số rượu ở đây.”
Thay vì giải thích lý do, Tae Rim đưa ra đề nghị. Mắt Eun Soo mở to.
“Dạ? Thật ạ?”
“Ừ.”
“Không, nhưng sao lại… Không, nếu anh mua hết thì làm sao phục vụ khách khác được? Tụi em đông khách lắm…”
“Anh mua hết, cứ bảo mọi người uống thoải mái. Thế được chưa?”
“N…nếu vậy thì tuyệt quá rồi…”
“Cả đồ nhắm nữa.”
Tae Rim thản nhiên đưa ra một đề nghị gây sốc với nụ cười dịu dàng. Eun Soo kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Đúng là điên rồ. Eun Soo ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hội trưởng hội sinh viên để nhanh chóng báo cái tin chấn động này. Ngược lại, Ha Min bối rối nhìn anh.
“Sao phải làm quá lên thế?”
Son Hee Jae lên tiếng trước cả khi Ha Min kịp mở lời. Kim Sa Hyun vừa bỏ hạt lạc vào miệng vừa cười khẩy đáp lại.
“Chắc là lo lắng cho quyền riêng tư của cậu em trai yêu quý đây mà.”
Nhưng bản thân anh lại không nói gì. Eun Soo nhanh chóng mang rượu đến và bày biện. Không chỉ có Eun Soo, hội trưởng hội sinh viên cũng phụ giúp mang rượu đến theo.
“Nghe nói cậu thân với Ha Min lắm à?”
Hội trưởng với khả năng hòa đồng vốn có, khoác vai Ha Min. Nhìn cách anh ta tự nhiên bắt chuyện với Tae Rim hình như họ đã quen biết nhau. Vì là đàn anh khóa trên nên có lẽ anh ta bằng tuổi Tae Rim.
“Ừ.”
Tae Rim hờ hững đáp lại.
“Cơ mà sao cậu không đến khoa mình mà lại tiêu tiền ở đây? Thực sự bao hết à? Cả rượu nữa?”
“Ừ.”
Ánh mắt sâu thẳm một lần nữa lại hướng về phía vai Ha Min. Hội trưởng với vẻ mặt khó tin, cảm thán một tiếng “ồ” rồi thu lại cánh tay đang khoác vai Ha Min, lần này lại xoa đầu cậu như thể khen ngợi.
“Ha Min lập được công lớn rồi đấy? Đúng là tương lai và bộ mặt của khoa ta mà.”
Nhờ màn “vung tiền” của Tae Rim mà tâm trạng anh ta có vẻ rất phấn chấn. Cũng vì thế mà anh ta ra sức tâng bốc Ha Min. Dường như chỉ có cậu là người duy nhất cảm thấy khó chịu với tình huống này. Cả anh, người đang cười nhưng lại có gì đó khác thường, cả những người xung quanh không ngừng tâng bốc cậu, và cả những người quen của anh nữa, tất cả đều khiến cậu khó chịu và gượng gạo.
“Thôi, đừng làm việc nữa. Ngồi lại chơi vui vẻ với mọi người đi.”
Hội trưởng nắm lấy vai Ha Min, thân thiết lay lay. Nhưng Ha Min lại cảm thấy muốn làm việc hơn. Lý do thứ nhất là cậu không thể nhìn thẳng vào mặt bạn gái của anh, và lý do còn lại là bầu không khí có phần cứng nhắc, kỳ lạ toát ra từ Tae Rim.
“Không, em cũng phải cùng…”
Ha Min định đứng dậy theo hội trưởng thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm trầm thấp.
“Vai Ha Min sắp rã ra rồi.”
Hả?
Ha Min ngơ ngác quay lại nhìn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì món trứng cuộn bốc khói đã được bưng ra làm đồ nhắm.
“Bọn em tặng kèm nhiều món miễn phí lắm đấy ạ!”
“Cảm ơn nhiều nhé. Ăn ngon miệng rồi về. Cứ gọi rượu thoải mái nha!”
Eun Soo và hội trưởng như một cặp bài trùng ăn ý, nói năng hoạt bát rồi vui vẻ quay về phía bếp. Ha Min có chút ghen tị nhìn theo bóng lưng họ.
Việc anh đến tìm cậu thực sự khiến cậu rất vui và biết ơn, nhưng tình huống này không thể không cảm thấy khó xử. Ha Min gượng cười rồi mở lời trước.
“Anh… tiêu nhiều tiền quá rồi ạ.”
“…”
“Đáng lẽ chỉ cần bảo xóa bức ảnh đó đi là được, không cần phải…”
“Vậy sao không xóa ngay từ đầu?”
Anh mỉm cười nhạt.
Cứ mãi như thế này. Cười mà như không cười…. Giữa bầu không khí kỳ lạ đó, Ha Min lại lần nữa cứng họng.
“A!”
Son Hee Jae đang chăm chú nhìn món trứng cuộn với vẻ tò mò, bất cẩn làm rơi miếng trứng dính đầy ketchup lên bộ váy đắt tiền của cô ta. Cô ta nhảy dựng lên với giọng đầy bực tức làm Ha Min cũng giật mình đứng dậy theo.
“Đ-Đây ạ…”
Ha Min bối rối đưa cho cô ta một tờ khăn giấy, nhưng Hee Jae giật lấy một cách cáu kỉnh rồi lau lau quần áo.
“Aiss…. Bực mình thật.”
Nhưng vết bẩn làm sao có thể xóa sạch dễ dàng như vậy. Mặt cô ta nhăn nhó hết cỡ. Từ lúc bước vào cô ta đã có vẻ không hài lòng, giờ quần áo lại bị bẩn nên chắc hẳn đang rất tức giận. Trong khi Ha Min luống cuống không biết phải làm sao thì hai người đàn ông ngồi đó vẫn bình thản, còn bạn gái anh thì chỉ liếc nhìn Tae Rim đang ngồi yên.
“Em đi rửa đây.”
Không thèm liếc thêm cái nào, Son Hee Jae hất cằm rồi rời đi. Và người đứng dậy đi theo cô ta là Kim Sa Hyun. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi đi theo sau cô ta. Ha Min ngơ ngác nhìn hai người rời đi, rồi lại nhìn Tae Rim vẫn đang ngồi đấy. Việc người đi theo bạn gái mình lại là bạn anh là một hình ảnh kỳ lạ, nhưng Tae Rim lại tỏ ra không mấy quan tâm.
“…”
Nhưng cũng không có vẻ gì là anh quan tâm đến cậu. Dù quần áo có hơi hở hang hơn bình thường, nhưng mọi người đều nói là ổn nên cậu đã nghĩ ít nhất anh cũng sẽ nói một lời khen ngợi rằng anh thấy cũng được. Nhưng dự đoán của cậu đã hoàn toàn sai. Không phải là cậu thấy buồn, thực ra cậu cũng thấy kỳ cục. Bộ quần áo nổi bật thế này làm sao có thể hợp với cậu được.
Ha Min vừa len lén quan sát sắc mặt anh vừa dọn dẹp chỗ ngồi bừa bộn. Cậu dùng khăn giấy cẩn thận nhặt thức ăn rơi trên sàn và lau chỗ rượu bị đổ. Khi cậu cúi người, chiếc áo len lỏng lẻo lại trượt xuống để lộ phần vai và đường cong ở cổ một cách rõ ràng, sợi dây da đeo trên cổ và bụng đung đưa phát ra tiếng leng keng. Ánh mắt dửng dưng của Tae Rim dừng lại trên bờ vai trần của Ha Min một lúc lâu. Nó không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận được.
Còn tiếp.