Sweet Shot (Novel) - Chương 33
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 33
“Ha Min à.”
“Dạ?”
Giữa khoảnh khắc tĩnh lặng, giọng anh trầm thấp vang lên, gọi tên cậu sau khoảng thời gian im lặng. Ha Min vội ngẩng đầu và hướng ánh mắt về phía Tae Rim. Bất giác một niềm vui len lỏi trong lòng cậu khi nghe anh gọi tên mình, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
“Kéo áo lên.”
A… Ha Min sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng luống cuống kéo áo lên cao. Cậu không thể ngờ được anh lại nói ra những lời như vậy. Thật sự xấu hổ quá mà.
“Áo… áo hơi rộng… Xin lỗi anh. Trông kỳ lắm đúng không?”
Ha Min lúng túng chỉnh lại áo, cười gượng gạo khiến anh cũng bật cười theo. Dù trên môi nở nụ cười nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng dứt khoát.
“Ừ, kỳ lắm.”
“À… Vâng.”
“Thấy hết cả đầu ngực rồi kìa.”
Ánh mắt anh dừng lại nơi ngực cậu khiến Ha Min càng thêm nóng bừng mặt. Cậu xấu hổ đến mức đầu óc quay cuồng, không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy. Cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt vào mình Ha Min vội vàng lấy tay che ngực, nhưng ánh mắt anh vẫn cứ thế bám riết lấy cậu không rời.
“Ai bảo em mặc cái áo này?”
Ánh mắt dai dẳng cùng câu hỏi nhẹ nhàng vang lên.
“Chỉ là… mấy đứa bạn cùng khóa…”
Trông kỳ lắm sao? Khó coi lắm ư? Ha Min chỉ muốn thay ngay bộ đồ này ra. Cậu lí nhí trả lời, giọng nói ỉu xìu vì mất hết tự tin. Anh lại hỏi.
“Bạn cùng khóa nào?”
Câu hỏi dai dẳng hệt như ánh mắt anh, Ha Min ngây ngô trả lời.
“Eun Soo… cô bạn lúc nãy ấy.”
“Từ giờ đừng chơi với cô ta nữa.”
Anh vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng. Giọng nói nửa đùa nửa thật khiến Ha Min ngây ngốc chớp mắt. Hả?
“Dạ? …Sao ạ?”
Ha Min bối rối lắp bắp hỏi lại mà không thể hiểu ý anh. Ánh mắt anh vốn luôn dịu dàng dỗ dành cậu, hôm nay lại lạnh lùng đến lạ. Đôi mắt khô khốc hiếm hoi ấy dán chặt vào cậu, giọng nói vang lên đều đều.
“Bạn bè gì lại bắt mặc cái áo lẳng lơ như vậy?”
***
Đêm hội kéo dài, tiếng ồn ào náo nhiệt không dứt, đám đông càng lúc càng nhiều không hề có dấu hiệu giảm bớt. Trong khi tất cả mọi người đều đang huyên náo vui vẻ thì chỉ có mình cậu lạc lõng. Ha Min ngồi lặng lẽ giữa đám đông như một hạt dẻ cô đơn, sắc mặt không được tốt cho lắm.
“Sao em không có bạn gái?”
Sau khi hai chai rượu soju được khui ra, Hee Jae cất tiếng hỏi. Ha Min phải mất một lúc mới nhận ra câu hỏi đó là dành cho mình. Cách xưng hô thân mật này khiến cậu có chút lạ lẫm.
“Là vậy ạ…”
Ha Min không biết trả lời thế nào đành ậm ừ cho qua. Dạo gần đây cậu thường xuyên bị hỏi câu này, nhưng lần nào cũng không thể đưa ra câu trả lời thích đáng.
Tae Rim đã mua hết rượu trong quán nhưng bản thân anh lại không uống. Chỉ có Ha Min, Hee Jae và Sa Hyun cụng ly với nhau. Bầu không khí gượng gạo khiến cậu khó chịu nhưng vẫn cố gắng uống hết những ly rượu được mời. Cậu cảm thấy nếu mình không uống thì sẽ càng tệ hơn. Không chỉ Tae Rim, mà Hee Jae cũng không có tâm trạng tốt. Bầu không khí giữa hai người họ không được ổn cho lắm, ngay từ khi mới bước vào.
Ha Min len lén nhìn anh. Anh khó chịu với bộ đồ này đến vậy sao? Ha Min sờ sờ bộ quần áo vẫn chưa kịp thay trên người. Cậu đã nghĩ rằng anh sẽ khen mình dù mặc gì đi nữa. Không phải vì muốn được khen xinh đẹp, mà vì sự dịu dàng vốn có của anh, cậu đã nghĩ anh sẽ lịch sự khen ngợi cậu giống như mấy đứa bạn cùng khóa, giống như Eun Soo hay những người khác. Nhưng cậu đã hoàn toàn sai. Mà cũng phải thôi, những món đồ này làm sao hợp với mình được. Ha Min biết rõ nhưng vẫn không giấu được nụ cười chua chát.
“Hay tại thằng bé ngốc quá nhỉ?”
Tiếng cười khẽ vang lên kéo Ha Min về thực tại. Ha Min gượng cười trước lời trêu chọc không ác ý kia.
“Chắc vậy ạ.”
Chỉ là một câu nói đùa của một người hơn mình tận năm tuổi nên cậu hoàn toàn có thể cười cho qua. Hơn nữa, cũng đâu phải nói sai.
“Nhìn cũng được đấy chứ…”
Hee Jae chống cằm và nhìn chằm chằm vào mặt Ha Min.
“Muốn chị giới thiệu cho không?”
Hee Jae hỏi bâng quơ, nhưng sự nhiệt tình trong giọng nói thì không hề ít. Ha Min theo phản xạ định giơ tay lên định từ chối nhưng rồi lại hạ xuống.
Đột nhiên cậu nhớ đến lời hứa sẽ cố gắng với anh, rằng cậu sẽ thử hẹn hò với con gái. Rồi cậu nhớ đến hình ảnh mình khi ấy đã một mực từ chối.
“……”
Ha Min không trả lời. Nói không thích thì có vẻ không nể mặt Tae Rim, mà nói thích thì trong lòng lại không muốn. Thấy Ha Min im lặng, Hee Jae bật cười ra vẻ thích thú.
“Xem ra cũng không phải là ghét.”
Có lẽ cô ta đoán mò dựa vào sự do dự của cậu. Ha Min chỉ biết gượng cười nhưng không thể nói không thích, cũng không thể nói là thích.
“Chị quen biết nhiều người lắm. Muốn thì cứ liên lạc với chị đây.”
Có lẽ do hơi men mà Hee Jae tỏ ra thân thiết hơn, bất ngờ lấy điện thoại của Ha Min ra rồi bấm số của mình vào. Chưa kịp cảm thấy khó xử thì Hee Jae đã bấm xong số và gọi cho chính mình. Ha Min lén nhìn Tae Rim. Không hiểu sao cậu cứ phải để ý anh, cả việc anh không uống rượu lẫn việc anh trầm mặc từ đầu buổi đến giờ.
Rồi đột nhiên anh lên tiếng.
“Quen ai cơ?”
Ánh mắt thong dong của Tae Rim hướng về phía Hee Jae đang ngồi đối diện. Bị hỏi bất ngờ, Hee Jae nhăn mặt.
“Nói ra anh biết à?”
“Biết đâu được.”
“Buồn cười. Anh thì biết gì?”
Hee Jae cười khẩy vì cô ta quá hiểu rõ tính cách thờ ơ với những người xung quanh của Tae Rim.
“Anh còn quên cả tên thằng bạn thân ngày nào cũng dính lấy mình cơ mà.”
Không có gì để bào chữa, Tae Rim cười khẽ. Thái độ không phủ nhận của Tae Rim càng khiến mặt của Hee Jae trở nên méo xệch.
“Cảm ơn anh đã nhớ tên tôi nhé. Tất nhiên là ngoài cái tên ra thì anh cũng chẳng biết gì. Cả sinh nhật tôi lẫn ngày kỷ niệm của chúng ta.”
Ha Min hoảng hốt trước những lời châm chọc ẩn sau nụ cười của Hee Jae. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng mối quan hệ không tốt đẹp giữa hai người họ.
Người bật cười trước những lời ấy lại là Sa Hyun. Anh ta phá lên cười sảng khoái rồi nhìn Hee Jae với ánh mắt không thể tin nổi.
“Cậu trông chờ gì ở thằng này vậy?”
Có vẻ như lời nói của Hee Jae thực sự làm anh ta buồn cười, mặt lộ rõ vẻ không thể hiểu nổi.
“Không, tôi biết rõ anh ta là hạng người gì rồi. Nhưng mà dạo trước tôi thấy anh ta đi trung tâm thương mại chọn quà sinh nhật đấy?”
“Ha.”
Trước những lời tố cáo của Hee Jae, Tae Rim thở dài. Có thể thấy anh bắt đầu hơi khó chịu.
Ha Min bất giác căng thẳng bởi vì đột nhiên Hee Jae chỉa mũi nhọn về phía cậu. Ha Min cứng đờ người khi Hee Jae nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt say khướt nheo lại, kéo dài sang hai bên rồi cô ta chống cằm, hỏi tiếp.
“Cậu cứu mạng anh ta à?”
“…Dạ?”
“Chị hỏi cậu cứu mạng Lee Tae Rim à?”
Giọng điệu đầy công kích khiến Ha Min lúng túng, cậu sờ sờ cổ mình mà không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi bất ngờ ấy. Thấy cô ta bỗng dưng nghiêm mặt, làm cậu suýt chút nữa bật lên tiếng xin lỗi theo thói quen thì đột nhiên tiếng ghế kéo lê vang lên. Tae Rim đang ngồi cạnh cậu đột nhiên đứng dậy.
“Say rồi à?”
Tae Rim nhìn Hee Jae với vẻ mặt vô cảm. Hee Jae đối diện với ánh mắt ấy, nở một nụ cười mỉa mai.
“Không say.”
“Thế sao cứ nói nhảm vậy…”
Tae Rim gãi gãi giữa hai lông mày với vẻ mặt chán nản. Trước thái độ thờ ơ ấy Hee Jae bực bội đứng bật dậy.
“Tôi về đây.”
Giọng nói đầy giận dỗi. Ha Min cũng đứng dậy theo nhưng không dám giữ lại, chỉ biết bối rối nhìn Tae Rim. Trên mặt Tae Rim không có chút thay đổi nào mà hỏi với giọng điệu thản nhiên.
“Để anh đưa về nhé?”
Không hề giữ lại, giọng điệu như kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là một câu hỏi xã giao, Hee Jae cười nhạt.
Cô cầm lấy túi xách để cạnh rồi ra lệnh cho Sa Hyun, người vẫn đang ngồi yên như thể đã quen với những chuyện như thế này.
“Kim Sa Hyun đưa tôi về.”
Cô cố tình nhấn mạnh cái tên như muốn nói cho Tae Rim nghe, rồi quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến. Sa Hyun bị gọi tên trông có vẻ quá quen thuộc với những tình huống khó chịu này. Không hề tỏ ra bối rối, anh thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Anh chưa kịp đứng lên thì Hee Jae đã quay người bỏ đi. Ha Min bối rối nhìn theo bóng lưng đang dần xa rồi buột miệng chào, “A, tạm biệt.”
Sa Hyun đút tay vào túi quần, nhìn Tae Rim với vẻ mặt châm biếm.
“Để tôi đưa cô ấy về nhé?”
Anh ta hỏi lại như đang xin phép khiến Tae Rim cười khẩy.
“Tùy.”
Một câu trả lời hời hợt, không chút lưu luyến. “Ừ, vậy nhé.” Sa Hyun cũng trả lời qua loa rồi đi theo Hee Jae. Người bối rối nhất ở đây chính là Ha Min. Cậu lạc lõng giữa bầu không khí gượng gạo và là người phải để ý nhất. Điều duy nhất cậu có thể đoán được là mối quan hệ giữa anh và bạn gái không được tốt đẹp cho lắm.
Ha Min ấp úng, cẩn thận mở lời.
“Hay là anh đi theo xem…”
“Ha Min à.”
Ha Min chưa kịp nói hết câu thì giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên. Ha Min chớp chớp mắt.
“Dạ?”
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh và thấy anh nở nụ cười hiếm hoi.
“Điện thoại.”
Anh vừa cười vừa yêu cầu khiến Ha Min bối rối, “Dạ?” rồi luống cuống tìm điện thoại của mình. Cậu lục lọi túi quần sau rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại trên mặt bàn. Cậu vội vàng cầm điện thoại lên đặt vào lòng bàn tay anh. Tae Rim thản nhiên bấm vào màn hình điện thoại.
“Mở khóa đi.”
Anh đưa màn hình đã bị khóa cho cậu và ra lệnh ngắn gọn. Ha Min gật đầu, ngoan ngoãn mở khóa mà không thắc mắc hay nghi ngờ gì.
Còn tiếp.