Sweet Shot (Novel) - Chương 34
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Sweet Shot, Chương 34
Ngón tay thon dài của anh lướt qua danh sách cuộc gọi. Ngay khi vừa nhấn vào biểu tượng điện thoại, anh liền xóa đi một số liên lạc vừa mới được lưu vài phút trước. Đó là số điện thoại của Hee Jae mà cô ta đã lưu cho cậu lúc nãy. À… Ha Min thở dài, mấp máy môi. Có vẻ anh khó chịu khi cậu lưu số bạn gái của anh. Vậy ra đó là lý do anh cư xử khó chịu với cô ấy sao? Dù không muốn nhưng Ha Min vẫn cảm thấy chút cay đắng dâng lên trong lòng.
“Ha Min à.”
Xóa xong số, anh lại gọi cậu. Giọng anh vẫn dịu dàng như trước.
“Vâng?”
Cả ngày hôm nay, số lần anh gọi tên cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế mà tiếng gọi của anh khiến Ha Min vô thức ngẩng đầu nhìn với chút vui sướng.
“Đi thay đồ đi.”
Lúc này Ha Min mới nhớ ra mình vẫn đang mặc bộ đồ đáng xấu hổ kia. Đến cuối cùng anh vẫn nhắc đến chuyện quần áo, xem ra anh thực sự không thích. Ha Min vội vàng bước đi với khuôn mặt đỏ bừng.
***
Cuối cùng cũng được thay lại bộ quần áo ban đầu, Ha Min thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là một ngày quá dài. Lâu lắm rồi cậu mới có một ngày dài như thế này nên sau khi thay đồ xong cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu gấp gọn bộ quần áo đã mặc, cẩn thận cho vào túi mua sắm, nghĩ rằng mình phải trả lại cho Eun Soo.
Ha Min mặc lại chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần kaki màu be, vừa bước ra khỏi tòa nhà khoa thì nhìn thấy Tae Rim đang đứng hút thuốc. Có vẻ anh vẫn chưa về. Thấy anh vẫn chưa đi, Ha Min bước nhanh hơn về phía anh.
“Anh… Anh vẫn chưa về sao?”
Ha Min chạy đến trước mặt Tae Rim, thở hổn hển hỏi. Tae Rim đang thong thả hút thuốc, khóe miệng cong lên.
“Muốn anh về à?”
Trước câu hỏi pha chút trêu chọc đó Ha Min lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt lạnh lùng cả ngày hôm nay của anh cuối cùng cũng giãn ra được một chút khiến Ha Min thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải… chỉ là hôm nay trông anh không được vui…”
Cho nên cậu nghĩ rằng anh đã về rồi. Hôm nay anh gọi tên cậu ít hơn bình thường, giọng nói dịu dàng cũng hiếm hoi. Toàn bộ thời gian đều trôi qua trong sự khó chịu.
“Thế à?”
Tae Rim trả lời như thể không để tâm, anh rít hai hơi thuốc lá rồi vứt điếu thuốc đi. Giọng nói bình thản của anh lại vang lên.
“Anh đưa em về.”
Không phải là một lời đề nghị, mà là lời thông báo. Ha Min khẽ kêu lên, bàn tay cậu xoa xoa mặt với vẻ ngượng ngùng.
“Em phải đi đến chỗ này…”
Lông mày Tae Rim hơi nhướn lên.
“Tae In biểu diễn… cùng Woo Kyung và Chae Rin.”
“À…”
Nghe cậu nói, anh khẽ lên tiếng như thể đã nhớ ra. Tae In có nói với cậu rằng anh cũng sẽ đến xem buổi biểu diễn nhưng có vẻ anh đã quên mất.
“Tae In có bảo anh cũng sẽ đến.”
“Anh không thích ồn ào.”
“Cậu ấy bảo nếu phản ứng tốt thì anh sẽ làm cho cậu ấy một phòng thu âm…”
“Dù không đến thì anh cũng định làm cho rồi.”
Trước câu trả lời thản nhiên ấy, Ha Min nhận ra dự đoán của mình là chính xác. Tae In đã nói anh là một kẻ thực dụng tàn nhẫn, nhưng Ha Min lại không nghĩ vậy. Anh luôn là một người rộng lượng, dù ngoài mặt tỏ ra không muốn nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng mọi yêu cầu, thậm chí còn có một trái tim bao dung.
Ha Min gãi gò má với vẻ mặt ngượng ngùng. Sắp đến giờ trình diễn rồi.
“Giờ em phải đi rồi…”
“Để anh lại một mình à?”
Cậu vừa muốn nhanh chóng rời đi nhưng lại vừa không nỡ, hai luồng cảm xúc trái ngược va chạm vào nhau đấu tranh bên trong cậu. Trước câu hỏi pha chút trêu chọc của anh Ha Min khó xử xoa xoa gáy.
“Vậy… anh… anh đi cùng không ạ?”
“Anh đã bảo là không thích ồn ào mà.”
Anh nói với giọng điệu có chút hờn dỗi mà không giống với phong cách thường ngày.
“Nghe nói cậu ấy chơi hay lắm…”
“Nhưng mà Ha Min à.”
Cậu khó khăn lắm mới mở lời nhưng anh lại cắt ngang. Ha Min liền tròn mắt, ” Dạ?”
“Cái gì kia?”
Đột nhiên anh hất cằm về phía túi mua sắm mà cậu đang cầm. Ha Min cười gượng trả lời.
“À… bộ đồ lúc nãy em mặc.”
“Đưa anh.”
Anh bất ngờ chìa tay ra.
“Cái này… sao ạ?”
“Để anh vứt đi.”
“Hả? A, không được. Không phải đồ của em. Em phải trả lại.”
“Cứ nói là anh vứt rồi.”
Anh thản nhiên nói ra những lời vô lý. Bộ đồ ấy tệ đến thế sao… Ha Min cảm thấy có chút oan ức.
“…Trông tệ lắm ạ?”
Ha Min gượng cười, rụt rè hỏi. Cậu biết là không hợp nhưng mọi người đều nói là ổn mà. Nhưng khi nghe chính người mà mình muốn gây ấn tượng nói rằng nó không đẹp thì tâm trạng cậu không tốt cho lắm.
Anh cười uể oải.
“Một chút.”
Lời nói không chút tế nhị khiến Ha Min cảm thấy như mình bị từ chối toàn diện. Vừa dứt lời, anh liền tiến lại gần cậu một bước và một bóng đen đổ ập lên mặt cậu.
“Hở vai.”
“……”
“Hở ngực.”
Vừa lẩm bẩm những điều anh không thích vừa giơ bàn tay to lớn lên chạm vào mặt cậu. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến sống lưng Ha Min cứng đờ. Nhưng dường như anh không nhận ra phản ứng của cậu, bàn tay lớn của anh vô tư chạm vào mặt cậu và lau đi thứ gì đó. Trên đầu ngón tay anh dính chút phấn trang điểm mờ nhạt.
“Thậm chí còn trang điểm…”
Khuôn mặt Ha Min đỏ bừng. A, bị chỉ ra cả chuyện trang điểm khiến cậu càng thêm xấu hổ. Cậu cảm thấy mình giống hệt như một kẻ lẳng lơ như lời anh nói. Ha Min vội vàng mở miệng giải thích.
“Chỉ… chỉ là mấy đứa bảo thử một lần…”
“……”
“Em sẽ không làm vậy nữa…”
Ha Min lẩm bẩm, ánh mắt cậu lảng tránh như sợ rằng anh sẽ nghĩ sai về mình. Cậu lo rằng anh sẽ coi việc cậu trang điểm là một nỗ lực vô ích để trở nên nổi bật, và ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
Thấy cậu vội vàng giải thích, khóe miệng anh cong lên với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ uể oải cả ngày của anh. Anh lại giơ tay lên xoa đầu cậu. Anh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, rồi lướt xuống phía sau gáy, nghịch ngợm tóc cậu, những ngón tay mát lạnh ấy khiến cậu chợt rùng mình.
“Ừ.”
“……”
“Ha Min ngoan lắm.”
Giọng nói đầy hài lòng vang lên. Lúc này Ha Min mới thấy nhẹ nhõm. Đồng thời cậu cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cậu ghét chính mình vì không muốn bị anh ghét bỏ.
***
Eun Soo đặt mạnh chiếc thùng đựng đầy chai rượu rỗng xuống phía sau gian hàng. Quán nhậu của khoa thực sự rất đông khách với doanh thu vượt ngoài mong đợi. Dù có chút đau lưng nhưng cô vẫn cảm thấy khá ổn. Cô vươn vai, ưỡn thẳng lưng với tâm trạng phấn khởi. Tất cả đều là nhờ anh Ha Min, phải mua cơm cho anh ấy mới được. Eun Soo vui vẻ quay người lại. Giờ chỉ cần dọn dẹp sơ qua mấy cái bàn là có thể về rồi. Đang suy nghĩ thì cô chợt nhìn thấy một bóng đen đang đứng dựa vào tường với điếu thuốc kẹp trên tay. Eun Soo giật mình và nheo mắt nhìn xem đó là ai.
“Ơ? Anh định về ạ?”
Người đang đứng hút thuốc là Tae Rim, cứu tinh đã mang lại doanh thu khủng cho ngày hôm nay.
Thấy mặt cô rạng rỡ hỏi, anh khẽ trả lời.
“Ừ.”
Anh kéo một hơi thuốc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Thế còn anh Ha Min ạ?”
Không còn gì để nói, Eun Soo nhắc đến Ha Min để lấp liếm khoảng trống trong câu chuyện. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô vì bầu không khí của Tae Rim quá khác biệt so với lúc ở cùng Ha Min.
“Em ấy đi thay đồ rồi.”
Dù sao thì anh ta cũng trả lời đầy đủ. Eun Soo thầm nghĩ rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Tiếc thật. Hôm nay anh Ha Min đẹp trai lắm luôn.”
Eun Soo mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ Ha Min khi cậu khoác lên mình bộ đồ cô chọn. Dù phong cách thời trang thường ngày của cậu không ấn tượng, nhưng gương mặt sáng sủa và vóc dáng khiến cậu tỏa sáng hơn khi được chỉnh trang.
“Eun Ji.”
Đột nhiên Tae Rim gọi cô. Eun Soo nhíu mày.
“Eun Soo ạ…”
Mặc kệ lời đính chính, anh vẫn tiếp tục nói.
“Đã xóa ảnh chưa?”
Câu hỏi lôi lại chuyện cũ đã bị lãng quên khiến Eun Soo ngây người một lúc, sau đó cô vỗ tay. Cô lấy điện thoại ra cho anh xem SNS đã xóa sạch ảnh.
“À, vâng. Em xóa rồi ạ.”
“……”
“Dù sao thì qua hôm nay em cũng định xóa, nhưng vì anh Ha Min lên hình đẹp quá…”
“Ừ, cảm ơn.”
Nghe Eun Soo nói, anh ta mỉm cười cảm ơn nhưng trông không có vẻ gì là cảm kích cả.
“À, em có ảnh selfie của anh Ha Min này.”
Tae Rim đang định rời đi sau khi xong việc, đột ngột dừng bước. Sự tò mò của Tae Rim trỗi dậy trước những lời vô tình thốt ra của Eun Soo khi cô đang lướt xem thư viện ảnh của mình.
“Anh xem không? Dễ thương lắm luôn. Chắc ảnh chưa chụp selfie bao giờ.”
Eun Soo cười khúc khích, đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Tae Rim. Trên màn hình là khuôn mặt Ha Min đang cười với biểu cảm nghiêm túc. Bức ảnh được chụp chính diện, không có góc độ gì cả. Cậu mở to đôi mắt, nở nụ cười gượng gạo và có lẽ do xấu hổ mà hai gò má ửng hồng. Hai ngón tay giơ lên tạo dáng chữ V nhưng lại có vẻ phân vân mà rụt rè gập lại.
“Buồn cười lắm đúng không ạ? Lát nữa em phải gửi cho anh ấy mới được.”
Nghe những lời cảm thán khen Ha Min dễ thương, Tae Rim đảo lưỡi trong miệng. Rồi sau một lúc anh chợt lên tiếng.
“Gửi cho anh nữa được không?”
Eun Soo khó hiểu nhìn Tae Rim trước yêu cầu đột ngột ấy.
“Dạ?”
“……”
Thay vì trả lời, Tae Rim chỉ mỉm cười.
“À… vâng, được ạ.”
Eun Soo gật đầu với vẻ mặt ngượng ngùng. Cảm giác cô khó mà từ chối khi Tae Rim cười như vậy, một nụ cười ấy mang đầy áp lực vô hình.
Ngay sau khi trao đổi số điện thoại, Eun Soo liền gửi ảnh selfie của Ha Min cho anh. Sau khi nhận được ảnh anh đút điện thoại vào túi quần sau rồi nói thêm.
“À, và…”
“Dạ?”
“Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì gọi cho anh theo số đó nhé.”
Eun Soo ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ, vâng.” Nhưng có chuyện gì? Tại sao? Cô nén lại những câu hỏi muốn hỏi bởi vì sau khi nói xong anh liền rời đi không chút do dự. Có vẻ thực sự rất quan tâm. Eun Soo không nghĩ ngợi nhiều rồi cũng quay người bước đi.
Còn tiếp.